§1§ "ANH" NGỐC
Cuốn theo làn gió mơn man lả lướt trên từng nhành cây, những cánh hoa anh đào rời cành bay nhẹ nhàng trên không trung rồi khẽ khàng chạm mặt đất.
Một mùa xuân đầy tươi mới lại vui đến, tiết trời ngọt ngào man mát làm ta thấy đáng yêu vô cùng. Và trên con đường nhỏ dọc theo hàng cây hoa anh đào cùng với những ngôi nhà cận kề nhau có một chàng trai cũng dễ thương không kém.
- Bác Han ới ...
Anh chàng vừa chạy vừa nói với đến người phụ nữ trung niên có vẻ như đi lại có chút bất tiện đằng trước. Khi hai người đã đi sóng vai nhau:
- Chân bác sao rồi ạ? Bác không khoẻ cứ nghỉ ở nhà để người giao hàng tới là được rồi! Bác không cần phải vất vả vậy đâu! A, bác đưa túi cả đây cháu cầm hộ ạ! Hì hì.
Nói một tràng ngố nga ngố ngẩn trong bộ dạng ngây ngốc, anh chàng với quả đầu nấm xoăn xoăn rối rối cùng cặp kính to bản méo xệch trên khuôn mặt, gần như là đần ngố muốn chết.
Áo quần không đến nỗi nhưng sao mà tay áo khoác đã rộng lại còn dài quá tay cả tấc, ngộ lạ à... thêm cái điệu ôm balô ngược nữa. Nhìn thế chứ ai không biết lại tưởng anh không bình thường (có thể gọi là quê mùa ngố tàu đi) nhưng anh lại là người được "cưng" trong vùng nhờ cái danh khờ khờ tốt bụng. Jung Hoseok là tên anh chàng trông khờ khạo ấy.
̀
- À Seokie, ừ đây cháu đỡ giúp bác.
Giao những túi đồ cho anh người phụ nữ được gọi là bác Han cười hiền đáp trả:
- Bác đỡ nhiều hẳn đi rồi ấy mới ra ngoài thế này, không biết sao mấy ngày không ra ngoài nên hôm nay tiện tay lại mua nhiều như vầy, di chuyển có chút chậm nhưng bác ổn, không sao cả.
- Aigoo, gặp Seokie cũng đỡ ra phải mấy.
Đặt bàn tay dịu hiền lên lưng anh xoa dỗ thân thiết bác Han cùng anh dảo bước về nhà bác cũng tiện gần đó trong điệu cười hì hì của anh.
Chắc hẳn rằng sự giúp đỡ của anh quá ư là quen thuộc với bác nên giữa hai người không có một sự ngại ngùng, ngập ngừng ra vẻ gì là lạ lẫm cả
- Tới nơi rồi! Bác vào trong đi ạ , trời vẫn còn lạnh bác hãy giữ thật ấm vào và còn uống thuốc cho chân khoẻ hẳn nữa. Cháu chào bác.
Cúi người chào định cất bước thì :
-Seokie à.
- Dạ ...còn gì hay sao bác Han.
Ánh mắt bác Han đưa về phía những túi đồ.
- A, đây ạ hì hì. Vậy... cháu đi đây ạ.
- Này, cháu cầm lấy mà ăn đi đường . Không phải hôm nay cháu bắt đầu đi làm chỗ mới sao, làm gì cũng phải ăn không được để bụng đói. Nhớ ăn đấy, cháu đi đi không trễ bây giờ.
Cầm trên tay túi đựng cái bánh mì ngọt, hộp sữa cùng với cây xúc xích nở nụ cười anh chào bác Han, cuốc bộ đến trạm xe buýt.
- Ố..... uỵch
Ngã rồi anh ngã lăn ra mất rồi xung quanh nghe léo nhéo nhiều tiếng cười mua vui, ngã đau mà nét mặt anh vẫn tỉnh như chơi, bình như thường.
- Dây giày, đúng phải buộc lại dây... um... hì hì.
Cúi đầu buộc lại dây khi ngước lên cùng với điệu bộ đẩy gọng kính dày của mình thì:
- Xe... là xe buýt... xe buýt mình cần lên
- CHỜ... CHỜ VỚI... BÁC TÀI CHỜ CHÁU VỚI...
Anh chạy thục mạng để đuổi kịp chuyến xe. Không đen như tưởng, Hoseok anh đã yên tọa ngồi co khép chân trên ghế của phương tiện đang di chuyển-xe buýt.
̀
̀
Ngồi chờ trên xe là thời gian khá thích hợp để anh lấp đầy bụng với bữa sáng vừa nhận được, lúc này đây cạnh bên anh có hai mẹ con ngồi đấy, nhưng bà mẹ có vẻ hơi mệt nên đã ngủ gật và trong tư thế ôm lỏng đứa bé.
Nhìn quanh xe buýt với nhiều ánh mắt khác nhau, lại có một ánh mắt của trẻ lên ba nhìn chằm chằm vào cái bánh mì trên tay anh, hai tay bé nắm nắm chim chim dụng ý muốn bánh. Một nụ cười hiện trên môi anh giơ cái bánh mì lên trước mặt bé...
- Bé con muốn ăn đúng không?
- Nhưng...... Chú cũng muốn ăn nữa... làm sao đây??? Chỉ có một cái bánh.
Cả hai con người một lớn một nhỏ nhìn vào cái bánh mì cũng đủ lâu cho cái bánh mốc lên ... Bỗng ...
Ôi thật bất ngờ!!!... đứa bé với tay đến cái bánh mì, giựt đứt gần nửa chiếc rồi thu tay về hé đôi môi con con phát ra giọng nói dễ thương phải quắn quéo.
-Cháu cảm ơn chú ạ.
Ôi người mẹ̣ của đứa bé bên cạnh không một động tĩnh nhìn rất chán đời ấy thật may sao lại có được đứa con trai cưng hết biết thế này!
- Oa! Phải ha, như vậy có phải nhanh hơn không. Thế này chúng ta đều có thể ăn được rồi. Cháu ăn ngon nhé!
Dở bộ mặt ngạc nhiên đến không ngờ nhìn cậu nhỏ rồi quay lại nhìn phần bánh mì ,anh lại cười và sau đó là bữa sáng được chia sẻ cũng làm người khác phải bật cười đã giải quyết từ hai con người đáng yêu bất đắc dĩ gặp nhau.
----XE VẪN CHẠY ---
Đến trạm dừng, trùng hợp sao khi hai mẹ con đứa bé cũng cùng xuống với anh, từ đó có một cuộc chào tạm biệt cứ coi là đáng để nhớ đi!...
- Tạm biệt bé con, chị và bé đi đường cẩn thận nhé!
Đúng lúc ấy đứa bé chìa cánh tay nhỏ bé ra trên tay cầm một cái kim băng, trên đầu kim băng có hình một con ngựa nhe răng cùng cặp mắt kính.(haha)
̣
̀
- Tặng chú cái này nè! Cháu thích chú lắm, như cái này vậy đó, chú hãy đeo nó nhiều vào nha! (Tiểu hy vọng có người thích từ lần đầu gặp mặt kìa.^^)
- Ừ, chú hứa sẽ đeo nhiều và bé con cũng phải ngoan đấy.hì hì.
Ngồi quỳ một chân xoa đầu nhóc nhỏ nói lời hứa hẹn người cần nói cũng lên tiếng:
- Mình đi thôi con, chào chú đi.
- Cháu chào chú - giọng bé con phụng phịu.
- Chào cậu chúng tôi đi.
Cuộc "ly biệt" mãi mới dứt khoát được, bé con cầm tay mẹ lích nhích bước theo không ngừng ngoảnh lại nhìn anh, tay còn lại với theo bai bai (bye bye).
Anh cũng vậy nhìn theo bé con qua cặp mắt kính dày cộm tay bất giác hành động theo (bye bye). Thân ảnh bé con khuất đi, anh vụng về tìm chỗ thích hợp để gắn chiếc kim băng ngộ nghĩnh lên mình, tiện xong nhìn vào đồng hồ đeo tay.
- Aishhh, trễ mất thôi! Hu...
Đứng dậm chân tại chỗ, xoay vòng vòng định hướng công ty, anh chạy đến nơi một cách nhanh chóng...
--DASI RUN RUN RUN--
Anh đã đến ngay gần cửa chính của một công ty... À không là một tập đoàn lớn với tòa cao ốc đồ sộ, nếu nhìn bao quát xung quanh gần đó cũng cả khối tòa mém chọc trời như vầy đi. Tất nhiên nơi anh đứng chính là địa phần chính kinh tế, đời sống văn hoá phát triển của đất nước Đại Hàn. Hai tay anh chống đầu gối thở nhọc vì chạy hộc mạng để kịp giờ, mà lại thành dư thời gian mới siêu.
Ngay sau đó một chiếc xe...(Ế đi nhanh quá vậy che mất cái hiệu xe rồi, không biết là xe hãng gì nữa... hê...) ôtô dừng cách anh đang đứng không xa, thấy cánh cửa xe mở ra bước xuống là một người thanh niên như anh, nhưng khác anh lẫn cả phong thái đến trang phục. Là một người đẹp a... lịch lãm, hào quang tỏa ngời ngời ( do đứng trước mặt trời... mà che mất chỉ còn tia sáng)
Người ấy đặt từng bước đi xuống nền hướng về phía cửa to chà bá của tòa nhà, có vài người hình như là nhân viên... đúng rồi nhờ họ mà anh mới biết được cái người lấp lánh trước mặt là tổng giám đốc tập đoàn anh sẽ ở tạm tương lai.
- Buổi sáng tốt lành xếp tổng- mấy chị nhân viên xinh gái.
- Chào anh tổng giám đốc- thêm anh nhân viên xinh trai.
- Chào mọi người- khí chất lãnh đạm được bung ra nhưng không thấy sự khó ưa nào cả (moe không hết).
Từng bước từng bước của người đó càng tiến lại gần anh lướt qua nhẹ nhàng tựa như không, nhưng... với anh nó bất chợt trở thành hành động phải diễn ra thật chậm để anh có thể ghi lại thật rõ. Vì... có một lý do nào đó tồn tại trong anh và nó làm anh một lần nữa chìm đắm vào, đã dặn lòng cất giấu đi nhưng giờ bị phản lại, muốn tìm kiếm, muốn hồi phục lại những gì đã cố chôn vùi vào quá khứ mà nay lại tái hiện trước anh như thế này
́
̀
̉
- Mùi hương ấy!? Không thể nào!... Nhầm?... chắc chắn không lẫn được!?
Nghi hoặc một lúc, vẫn bộ dạng khờ khạo nhưng có ai chú ý đến ánh mắt của anh lúc này sắc bén đến run người, hàng lông mày nhướn lên bị che khuất bằng mái đầu ngố nấm và còn cả nụ cười ẩn ý phát gờm vương vấn trên môi thoáng hiện, tất cả đều trừng về phía nơi người được gọi là xếp tổng bước vào, tiếp đến là cả tòa nhà với cái mác H.M.BTS cũng chính là tên của tập đoàn chủ sở hữu.
Nhìn vào khuôn mặt đó hoàn toàn là một con người khác, ẩn trong lớp vỏ bọc thằng ngốc an toàn. Chẳng ai nhìn qua mà nghĩ nhiều về anh nhưng đó chính là bộ mặt thật của anh.
Trong suy nghĩ của Hoseok anh lúc bấy giờ:
"Điều huynh muốn có phải đến đúng lúc này không? Liệu chính em đang tìm người thay thế huynh thật sao? LÀ THAY THẾ THÔI, VỚI EM CHỈ CÓ NHƯ VẬY, em sẽ chống mắt xem có người nào cả gan dám bước vào con tim đã dành cho anh hay không? Nếu có, thì người đó chắc hẳn là do anh chọn và đã đồng ý mở khóa nơi tim em cho người đó vào thay vì anh đúng chứ? Nếu vậy, huynh phải chắc cũng thật hạnh phúc thì em mới không hận huynh cả hận bản thân mình." end pov
- Mục đích cuối cùng, đúng là không dễ dàng chút nào! Ha...
Xong câu nói đó anh tiến vào trong miệng thì thào vài ba câu trước khi ngụy danh:
- H.M.BTS, cả em nữa tổng tài Park Jimin, xin lỗi vì phải tiếp cận em một thời gian, nhưng em có chút đặc biệt, tôi rất mong chờ điều gì sẽ xảy ra trong điều cần làm cuối cùng của tôi.
- Mọi thứ đều thú vị, có một điều rằng sẽ không gặp sự gì quá đáng chứ? " Như chết chóc, thương nặng, sống thực vật chẳng hạn"-nghĩ đến đây anh cũng rùng người vì điều anh sắp hành sự cũng nguy hiểm không khỏi tránh những điều ấy dễ dàng.
Chàng ngốc khi nào đã xuất hiện trở lại, trước thang máy tay bị kẹp giữa cánh cửa.
- Đợi tôi thang máy à!
- Cảm ơn!
Cửa mở cho anh vào và khép lại đưa anh lên tầng có phòng tuyển nhân sự...
------2016-----
̀
̀
̀
̀
̉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com