§10§ TÔI MUỐN THẤY MẶT.
{ Giờ tan sở của H.M.BTS}
Jimin cậu đến lúc hết giờ làm rồi mà vẫn ngồi lỳ trên ghế, lơ lửng tưởng lại về bữa trưa màu hồng của cậu với Jungkook, một mình cười ngu thích chí không nghĩ đến cần phải bứn gốc rễ đi về. Như vậy chứ chỉ được một lúc thôi cậu cũng bước hướng ra cửa chính của công ty mà kết thúc ngày làm việc của mình.
- Anh chưa về nữa à?
- Tôi về liền đây! ngay sau khi cất hết thứ này vào kho đã tổng giám đốc, cậu về trước đi!
- Vậy... chào anh.« đứng không chịu đi»
- Còn gì nữa sao Park tổng?...À cậu không cần lo đâu,«gãi đầu, đẩy kính, sịt mũi» tôi không phải người nhiều chuyện nên chưa nói ai hết. Tôi biết là cậu vẫn chưa muốn công khai mà... hì hì
- Ừ... cảm ơn anh, tôi cũng thật sơ xuất để anh phải thấy...
- Là tôi... là tôi không nên vào, là tôi không nên, không phải tại cậu đâu, tôi không sao, tôi hứa sẽ giữ miệng mà.
- Ừm... anh cũng tranh thủ về sớm, tôi về trước. Cái đó...ở túi trước ngực ấy là kim băng sao? Đầu một con ngựa... thật dễ thương a...
- Đúng vậy là kim băng tôi được tặng từ một em bé cũng rất dễ thương.
- Con ngựa giống anh lắm tạm biệt. « rời đi , cười lén bụm miệng»
- «đứng hình»Bái bai cậu « giơ một tay vẫy»
Mang vật dụng làm việc vào kho cất, xung quanh không còn một bóng người đi lại nữa, chỉ duy nhất anh vẫn chưa về ngoại trừ những bộ phận trực tuyến hay thiết kế ở trên tầng cao, hành lang nơi kho cất đồ cũng có được ánh đèn chỗ anh đứng còn lại thì tối tất. Nhận được cuộc gọi đến anh bắt máy.
- Hoseok nghe! Ai gọi Hoseok đó?
- Em... Taehyung đây!
- « đổi giọng nghiêm túc 180°» Chú gọi anh có việc gì bằng số lạ thế này?
- Ay bây giờ chính là người mà em biết nè... Gì mà «nhái»~ ai gọi Hoseok đó~ hề hề...
- «lời nặng» Nói...
- Là điện thoại mới thay cho cái đã nát màn hình, nhân tiện em thay số mới gọi riêng cho anh luôn, anh lưu vào luôn nha! Hết rồi...
- « lời nặng» Tiếp...
- Làm gì căng vậy... chắc anh không mừng đâu thôi kệ... hi hi. Tiếp là em về nước đấy.
- Chú về thật sao? Cũng tốt, anh cũng đang bí một chuyện gấp, khi nào thì về.
- Anh ra đón em không hay em tự về? Mười phút nữa em ra đến sảnh chờ của sân bay rồi.
- Ra ngoài ngồi chờ đi, anh đón chú! Hai ta làm việc luôn ngay hôm nay, mong chú đừng than mệt!
- Thật...- Tút tút tút.....--
Anh tắt máy khi hết những điều cần nói, tranh thủ rời khỏi nhà kho đi xuống hầm xe của tòa nhà. Bãi đỗ xe dưới hầm rất rộng đến nỗi phương tiện đi lại của tất cả nhân viên đỗ ở đây cũng chỉ chiếm một phần ba diện tích, thay vào những chỗ trống đó thì đã sinh ra một loại hình kinh doanh nữa là cho thuê chỗ để xe, phục vụ những chung cư quanh đó không có chỗ gửi xe cho người dân. Lan man vậy tức là anh cũng thuê một chỗ ở đó mà không ai biết, người chuyên đi làm bằng xe buýt như anh lại sở hữu bốn bánh. Anh đi sâu vào đến nơi chỉ lập lòe vài chút ánh sáng, đứng trước vật được bao phủ một lớp áo bạt nilon tối màu, nhanh tay anh một phát gỡ bỏ lớp bọc đó ra gôm bỏ một chỗ. Chẳng phải bàn về độ sang chảnh hay đắt đỏ của chiếc xe khi Bungatti lù lù ra đó. Cục cacbon của anh vẫn còn như mới, không vẩy bụi, mở cửa xe leo lên anh lấy từ cốp hộp nhỏ ngay ghế lái một bộ đồ tông đen ra, gỡ chiếc mắt kính to, dày cộm cùng thay đồ ngay trong xe tầm vài phút, con người bên trong bây giờ khác hẳn với chàng khờ quanh quẩn cạnh chiếc xe bên ngoài trước đó, chàng trai với cái áo khoác da đen cao cổ, bí ẩn cùng với cặp kính mát đen nốt rú xe ủn ủn thử máy ngay phút chốc phóng nhanh tốc độ ra ngoài đường lớn... điểm đến là sân bay...
Xe anh không vào chỗ đỗ mà chạy vòng ra đón Taehyung. Anh ta không nhiều lời hay múa may như bao ngày, khi nhận ra chiếc xe của anh thì người cùng hành lý leo tót lên chuyên nghiệp yên vị mà không cần anh phải dừng xe lại, tiếp tục lăn bánh đều với tốc độ quy định trên đường cao tốc hai anh em hội ngộ hỏi thăm ở trong xe.
- Chú khác quá so với hồi đi nhỉ?
- Đúng vậy ha... anh thấy em cao hơn anh đúng chứ, đẹp trai hơn anh đúng chứ?
- Chú... ừ... cứ tự sướng một mình đi.
- Hi hi...
Anh là thấy Taehyung có tinh thần vui vẻ nên không tức gì khi Taehyung trêu mình, vì như vậy tốt hơn nhiều so với cái lần đầu tiên anh gặp anh ta.
Anh gặp Taehyung vào sáu năm trước. Một buổi tối giữa hè trên con đường ít người qua lại, trong lúc anh chạy bộ rèn sức, do cột dây giày lỏng và với cường độ chạy nhanh chiếc giày liền tuột ra khỏi chân anh bay xuống chân cầu , nhìn thấy được giày của mình trên đám cỏ của cái dốc đi xuống cầu anh quay lại, xuống dưới nhặt giày của mình. Dưới cái dốc ấy nói đúng hơn là phía dưới cầu là vùng đất trống có địa hình thấp cỏ mọc um tùm rậm rạp xen cùng tiếng côn trùng kêu.
Nhặt được giày định đi lên, ở trong góc tối của chân cầu, anh nhận ra có ai đó bị đâm và hung thủ đã rời đi ngay sau đó. Lúc anh chạy lại thì Taehyung đã ngất. Cứ thế anh đem Taehyung về, cứu anh ta xong còn bị trách giận tại sao không để anh ta chết, hỏi ra thì Taehyung bị bọn cho vay nặng lãi hại vì không có tiền trả nợ, anh ta nói có sống thì cũng không sống được vì anh ta còn cả nhà bốn người mà một mình phải gánh, anh ta yếu đuối khóc bù lu và muốn chết để tránh mọi thứ. Anh thì nghĩ đến mục đích của mình mà ra điều kiện buộc Taehyung phải làm để trả ơn anh đã cứu mạng đó là anh ta phải sống và học tiếp ngành thám tử của mình, tất cả chi phí trợ cấp thậm chí nợ của Taehyung đều được anh trả để rồi Taehyung bây giờ thực sự có ích.
- Suốt năm năm bên đó chú hành nghề tốt chứ?
- Bây giờ anh tính tiền đã nuôi em đi là vừa, em sẽ trả đủ không thiếu một xu.
- Chú được lắm Taehyung...
- Chỉ đùa thôi mà anh... hê hê chúng ta sẽ làm gì trong hôm nay vậy, anh cần đến chuyên môn của em thì không cần phải lo. Em cân tất...
- Đúng rồi... cùng với sì tai ống rộng là chú cân tất nhỉ?
- Anh đưa chú về, anh cũng chuẩn bị cả rồi, tắm rửa xong rồi sẽ nói cụ thể cho chú. Bây giờ là 7:45 có lẽ chú phải cho anh thông tin thật nhanh, vụ này anh cần kết thúc chậm nhất là vào rạng sáng mai.
- Ok em sẵn sàng...
Xe nhấn ga băng thật nhanh đến một tòa nhà và chạy vào bên trong bãi hầm xe. Rời khỏi xe hai người con trai vào thang máy riêng, nó không thuộc của tòa nhà mà nó được giấu sau ba lớp cửa trên một bức tường che bằng một tấm bạt quảng cáo đằng sau chỗ đỗ xe, dẫn vào ngay một căn hộ với dày đặc thiết bị công nghệ ở chính diện nhà.
- Tắm đi.
-------------
Taehyung xong xuôi thì ngồi luôn vào máy chủ hệ thống gõ máy làm quen.
- Mảng điều tra bằng máy chú tốt chứ?
- Mặc dù thám tử phải ra ngoài tìm thông tin chứng cứ hay suy luận theo dõi gì gì đó nữa thì như thế này em cũng không tồi đâu.
- Chú em chắc rồi thì vào vấn đề luôn. Anh đang cần địa điểm của Do Dae Mun , ông ta mất tích đến cả cảnh sát vẫn mò chưa ra.
- Ông ta vẫn trong nước ?
- Vẫn còn.
- Vậy được, anh biết tất cả số điện thoại mà ông ta có thể liên lạc chứ?
- Ừ cái này cảnh sát thật là không thể nào có hết, nó chỉ có ở chỗ anh. Nhờ chú em« đưa tài liệu» cánh tay phải, cánh tay trái, vợ con, người tình, đồng lõa và cả đồng bọn lẫn đàn em.
- Ở đây đủ luôn cả màn hình máy tính ứng với số điện thoại anh có, anh hay thiệt. Em sẽ hiển thị các cuộc gọi của những số này lên. Rồi anh có giọng nói của ông ta không?
- Anh không có! Chú cứ lên mấy bài phỏng vấn của ông ta mà lấy giọng nói.
- Được rồi.« đánh máy» Xong bây giờ ta chờ màn hình hiển thị cột giọng của ông ta.
- Đây rồi... quả là cánh tay phải của ông ta. Tại sao cảnh sát không theo dõi số của hắn.
- Đây là số cá nhân của hắn gọi riêng cho ông ta chắc cảnh sát vẫn chưa biết.
- Em thâm nhập vào dữ liệu âm thanh cuộc thoại rồi để xem ông ta đang ở đâu nào! ENTER.
-«phát thanh» khoảng bao lâu cậu mới lấy được tiền cho tôi?
- Chín giờ tối tôi đến chỗ ngài ,có phải địa chỉ két ở tủ cá nhân trong bệnh viện tâm thần của cậu chủ không.
- Đúng! ở tủ của nó. Tôi ở biệt thự số 4 phía đông Hanam cậu biết chứ?
- Đã rõ rồi ạ chào ngài.
- Quá tuyệt! Được rồi chứ anh? Đúng thứ mình cần luôn, cuộc gọi mới nhất từ một tiếng trước.
- Tuyệt lắm! Vất vả rồi Taehyung.« vỗ vai» tiếp tục theo dõi rồi báo cho anh. Anh đi đây.
- Anh đi thiệt hả? Về mua ham bơ gơ cho em nha cả cô ca nữa.
-------------
- Namjoon à anh có đi ăn tối không?« đồng nghiệp hỏi»
- Cậu đi trước đi... à hay cậu ăn xong mua về cho tôi một phần cũng được!
- Tôi biết rồi, đi nhá!
- Ừ cảm ơn nhiều!
- Rốt cuộc là khi nào... khi nào... khi nào... khi nào... khi nào... Aish« bật ngửa khi nhìn xong tin báo điện thoại» khi này...
- Được rồi là J-Seok... số 4... Hanam... yash.
- Báo cáo tôi Kim Nam Joon sở cảnh sát SEOUL đã tìm được Do Dae Mun xin di chuyển thi hành nhiệm vụ.« báo vào bộ đàm»
Sau đó Namjoon đã nhanh chóng được nhận điều hướng nhiệm vụ cùng với một vài xe cảnh sát đến chỗ Do Dae Mun.
-------------
Anh đã đến nơi, biệt thự số 4 của ông ta đã bị niêm phong nhưng ông ta vẫn còn rúc bên trong được, anh cũng nghĩ rằng ông ta chắc hẳn phải có một phòng ẩn bí mật nào đó. Bước vào trong nhà anh đi thẳng vào phòng của ông ta trong bộ dáng của một kẻ theo dõi, từ trên xuống cả bịt mặt đều là màu đen biệt khuất trong bóng đêm, mở cửa phòng hiển nhiên thật thì không có ai. Lần mò từng ngóc ngách rọi soi đèn pin, ở giữa hai kệ tủ sách quả là có cái ngách rộng bằng ba gang tay trẻ con, anh ra sức đẩy kệ rộng ra để len vào. Vào được bên trong thì còn cả một khoảng trống để tới với một cánh cửa, nhếch cười anh tắt đèn pin đặt tay lên chốt mà mở ra.
- Đến rồi đến rồi cuối cùng cậu cũng đến, tôi sợ bị phát hiện nên không bật đèn, cậu mở đèn lên đi.«giọng ồm ồm run cầm cập»
- Tôi bật đèn cho ông rồi!
- Cậu... cậu là ai?
- Tôi là ai à? Tôi đến đây đầu tiên để chào ông và xin tự giới thiệu tôi là người đã cáo buộc tội của ông.
- Cậu... chính cậu... vậy còn đến đây làm gì?
- Đến để cho ông một tương lai tươi sáng...
- Cậu...
- Trong tù... Ông biết cuộc trao đổi súng và hàng cấm đẫm máu có phần thầu lớn của ông mười ba năm trước không? Ông cứ coi tôi xuất thân từ vụ việc đó. Và cuối cùng người bắt ông về tội lỗi của mình là tôi.
- Ha Ha thì ra mày là mấy thằng nhóc uất ức từ đó à. Cũng là cái thằng tống năm ông trùm như ta mấy năm trước đó à, và bây giờ là ta sao? Ha... Chỉ là mấy con chó giành chính nghĩa thôi sao HA HA «cười lớn»
- «Tức giận» Vậy nên tôi không đòi mạng hay làm gì ông cả, chỉ là chính nghĩa nên ông hãy sống tốt trong lồng sắt phần đời còn lại đi ông già à.
Nói rồi anh chạy đến tóm cổ ông ta chớp nhoáng nhét một cái khăn vào miệng ông ta , tiếp theo anh lôi dây thừng từ túi ra để trói ông ta thì đã nghe được tiếng xe cảnh sát.
- Thật sự đến rồi đấy sợi dây này là món quà cuối của tôi vui vẻ nhé! À tất cả người có liên quan đến cuộc trốn chạy của ông cũng bị bắt rồi, thế nhá!
Cảnh sát đã đến sát cửa nhà nên anh không thoát được từ cửa chính và đành thoát từ cửa sổ của lầu 1 mà vòng ra sau biệt thự trốn đi.
Namjoon không theo đội của mình mà đột nhập ngôi biệt thự mà lại đi quanh quẩn xung quanh bên ngoài xem xét. Namjoon lúc này đã thấy một bóng đen trực chợt nhảy xuống khỏi cửa sổ phía sau liền đuổi đến chỗ đó.
- Đứng lại! Đưa hai tay lên đầu.
Anh đứng lại từ từ quay mặt ra phía Namjoon nhìn súng mà giơ tay lên.
- Anh bạn lâu rồi có khỏe không?
- Đừng nói nhiều! Không được bỏ tay xuống.
- Tôi không bỏ tới đây bắt tôi đi... À mà tôi không có tội gì mà!
- Anh thực là J- Seok?
- Bây giờ mới nhận ra sao?
- Tôi muốn thấy mặt anh. Mau tháo bịt mặt.
- Anh bạn muốn thấy sao? Đến đây mà gỡ rồi thấy mặt tôi mới được chứ! Tay tôi đang ở trên trời.
- Anh đứng im đó cho tôi, cử động là tôi bắn.
- Đến đây... anh tên là... à Namjoon nhỉ... Đến đây đi Namjoon, chưa thấy mặt ân nhân bao giờ ha?
- Không được nói nữa.
Từng bước từng bước Namjoon đến gần anh một tay chắc chắn chĩa súng ngay bụng anh một tay từ từ chạm tới khăn bịt mặt của anh định kéo xuống.
Nhưng nhanh hơn, anh luồn người thoăn thoắt không kịp cho Namjoon định được sự di chuyển của anh trong màn đêm chói gọn bởi đèn pin trên đầu. Anh đằng sau Namjoon khóa cả hai tay ra trước chỉ bằng một bàn tay của mình tư thế đó giống cái ôm đằng sau của mấy cặp tình nhân vậy, đẩy Namjoon sát vách tường của biệt thự không cho thoát và anh dùng bàn tay còn lại trượt xuống dây kéo khóa quần của Namjoon sang hai bên túi xong lại từ giữa lưng xuống dưới mông mà sờ xoạng cả hai cánh mông.
- Định làm gì vậy J- Seok, không được làm bậy.
- Namjoon nghĩ tôi sẽ làm gì? A đừng nghĩ vậy chứ nố nồ nô tôi không quấy rối anh đâu. Tôi chỉ sờ và... và bóp dưới đây một chút thôi!
- Không... anh... anh làm gì vậy?
- Thì sờ... và... bóp để.... tìm còng số tám để còng anh bạn của tôi lại. Anh thật là đen tối Namjoon à~
Sau khi anh còng tay của Namjoon thì anh thả ra không ấn vào tường nữa và nói vài câu rồi bỏ đi.
- Anh bạn à. Đến lúc nào đó khi vẫn muốn thấy mặt tôi. Thích hợp nhất tôi sẽ sẵn sàng gặp mặt anh và tìm cách nào đó trở thành bạn tốt của Namjoon, hôm nay là món quà của tôi để anh thăng lại chức,đừng để ông ta tự tử dễ dàng, còn nữa là thời gian này anh phải giúp tôi nhiều đấy. Nhờ anh đấy Namjoonie. Tạm biệt.
Anh đi khuất thì Namjoon trở ra tự lấy khóa mà mở cho mình, nở nụ cười cùng một chút thất vọng, Namjoon lên xe áp giải phạm nhân Do Dae Mun đến chỗ tạm giam đợi xét sử.
Anh cũng hài lòng khi trên đường phóng xe về rằng anh đã chọn những con người có thể giúp đỡ mình thật dễ thương, anh cũng muốn thân thiết hay đối sử thật tốt với họ. Nụ cười nhếch mép hiện lên cùng tốc độ vun vút trên mặt phẳng lấp lánh đèn đường đi xuyên thẳng vào không gian.
----------8/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com