§11§ "VỤT"- "MẤT"
Không khí ngay giờ này thật trong lành, đến nỗi muốn sống một cách trọn vẹn tuyệt nhất của một ngày nữa làm kiếp người. Bóng dáng ngộ ngộ đeo ba lô ngược bước ra cửa của một ngôi nhà truyền thống hàn quốc nho nhỏ, ngồi xuống sàn nhà đưa chân dưới một bậc tam cấp cẩn thận đeo từng chiếc giày vải vào. Vỗ vỗ vài cái vào ba lô đằng trước anh đứng lên quay đầu hướng lại phía cửa nơi một ông lão đang bước ra.
- Ông ơi!«chạy đến ôm», Seokie đi làm rồi sẽ về với ông nha!
- Seokie đi ngoan nhé, không lo cho ông làm gì, tối về sớm ăn cơm cùng ông nha!
- Cháu sẽ về sớm mà! Cháu đi đây ông ơi«nắm chặt tay ông rồi buông ra»
- Seokie đi nhanh đi không trễ! «móm mém»
Ông lão ngóng theo bước anh, mắt hiền từ giơ tay tạm biệt đáp lại cánh tay vẫy khí thế của anh từ xa rồi đi mất. Anh lại bước trên con đường dưới những cây hoa anh đào dảo vui đến trạm xe buýt để đi làm, vẫn còn dư nhiều thời gian nên anh vừa đi vừa cảm nhận đời sớm mai, lâu lâu lại gập người 90° chào mọi người mình quen biết, những vị hàng xóm luôn tốt bụng với anh và ông mình.
- Xe buýt đến rồi, lên xe thôi!«nói thành lời»
—————————————
Về phía một ngôi nhà... À là một căn hộ chung cư "ngầm" có một anh chàng điển trai, góc cạnh đường nét khuôn mặt ngời ngời làm chết thị giác nếu bị cuốn vào nhìn không dứt. Anh ta ngồi trên ghế ngửa ra sau, sao mà đoán được anh ta có đang ngủ hay không khi hai mắt vẫn đang mở, là hé hờ hờ thôi. Suỵt.... anh ta đang ngủ đó, tiếng ngáy như muỗi kêu cộng thêm mấy từ nói mớ không đâu vào đâu là rõ quá rồi. [mam: Biu ooppaa như thế nào cũng mĩ hết sức]
- Ư... Ơ... hừư~... « chùi miệng»
- Chẹp chẹp... Aiy... cái cổ đau~« sờ tay lên cổ»
- «Mở mắt "thực sự " » Mình ngủ trên ghế nguyên đêm sao?!!! «giọng than thở mệt mỏi»
-«vươn vai, ngáp» Chào buổi sáng.
Taehyung lặp lại câu chào vài lần nhưng chỉ có tiếng vọng của riêng mình, như vậy cũng nhận ra không có ai ngoài anh ta trong nhà. Uể oải đứng dậy khỏi ghế, Taehyung nhấc tờ giấy đặt trên bàn cạnh bàn phím máy tính dụi mắt mà đọc chữ ghi bên trong.
' Việc nhờ chú, anh đã kết thúc xong rồi, mọi thứ đều hoàn hảo. Anh về trễ nên không mua cho chú em đồ ăn như mong muốn nên đừng có cằn nhằn về việc đó. Căn hộ đó của anh chú cứ ở lại, anh không hay đến đâu. À mà về nước rồi thì tìm một công việc đi, khi nào đó rất có ích cho anh bởi ngành của chú, như vụ của Do Dae Mun vậy. Điện thoại thì cần anh sẽ gọi, không phải tùy tiện gọi cho anh đâu. Quan trọng một điều là có dẫn ai vào nhà thì giấu máy móc điều hành, chú biết mà đúng không? Vậy thôi! Dù sao cảm ơn em Taehyung.'
- Ây... tự dưng thấy có nhiều thứ gì đó đang nổi trên da của mình vậy kìa« vuốt vuốt hai cánh tay»
- Tuân lệnh thôi! Đi... làm...
- Hồ sơ của mình ở đâu ta? «đi tìm»
- Đây! Giấy chuyển công tác là ở... Sở ... cảnh ... sát ... SEOUL! «nói chu chu môi»
- Có nên đi làm luôn không ta? « nhìn vào những nơi có cơ bắp» Vẫn khoẻ... đi luôn cho vui!
Để lại hồ sơ, Taehyung bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi tắm qua thân mình để tỉnh táo sạch sẽ trước cái đã.
Như Taehyung sau đó theo thói quen thì sẽ đi tìm thứ lót bụng chẳng hạn như ham bơ gơ, rồi mới làm những việc tiếp theo là đến công sở nhận việc sau chưa đầy một ngày về nước. Phải nói là con người năng động tham công tiếc việc hay là con người nghe lời lia lịa đây?
—————————————
- Cậu nghe tin rồi chứ Jungkook?
- Có nghe chứ tổng giám đốc, là Do Dae Mun đã bị bắt. « nâng chén trà lên uống»
- Cậu hôm nay đến để cảnh sát lấy lời khai của công ty mình đi!
- Vâng tôi sẽ đi ngay bây giờ, ngài không còn gì khác chứ?
- Không còn! Cậu vất vả rồi!
- Vâng, tôi xin phép.
Jungkook hiện đang làm việc cho một công ty trên đà phát triển với cương vị một giám đốc điều hành. Nhưng một nỗi lại dính đến Do Dae Mun nên cậu ta là người đại diện phải ra tòa để giải quyết một trong những mối bòng bong của công ty cần phải gỡ rối.
Công ty không nhỏ mà đang dần dần lớn mạnh, cậu ta cảm thấy được sức quan trọng của mình khi vào làm việc. Không như Jimin, cậu ta giống như tự tạo ra sự nghiệp cho mình khi đưa được công ty ngày một trở nên huy hoàng, vậy thì đối mặt với Jimin, cậu ta tự ti là rất ít.
- Chìa khóa đây!
- Vâng xin đợi một chút.
Két......
- Cảm ơn anh.«lên xe, đóng cửa và rời đi»
—————————————
Hoseok anh lon ton chạy vào quầy cà phê dưới tầng hai của tòa nhà công ty, thật thì ở tòa nhà H.M.BTS vừa tiện lợi vừa đầy đủ và hiện đại không chỗ chê. Tranh thủ lúc chưa đến giờ làm việc theo lời nhờ của mấy nhân viên phòng nhân sự anh sớm quen đến mua vài cốc cho họ. Nhân lúc chờ làm coffee anh híp mắt khi gặp được tổng giám đốc, đến bàn của cậu anh ngồi xuống đối diện.
- Buổi sáng tốt thật tốt chứ Park tổng?
- Tôi á! Tôi rất... tốt thật tốt, cảm ơn anh.
- Đồ uống ấy của cậu có ngon không?«nói khi đang nhìn Jimin uống»
- «đặt ly xuống» Ừ ngon lắm! Anh có muốn uống không?
- Tôi uống được hả?
- Để tôi kêu...
Cậu nói xong và định gọi cho anh một ly như mình thì đâu ra cái ly ấy bị anh cầm lên uống một mạch như đúng rồi (phải uống cho hết mới chịu). Cậu nhìn anh không chớp mắt mãi khi anh đặt cốc cà phê cạn lên bàn, thêm một loạt hành động nuốt trọng xuống cổ họng, ợ ra một hơi, anh buông ra một câu thông dụng.
- Tôi uống rất ngon! Cảm ơn tổng giám đốc.
- Anh Hoseok này! Tôi định gọi cho anh một ly .
- A... tôi cứ tưởng...« gãi đầu»
- Không sao, không sao, cũng lỡ rồi. Đây để tôi...
Rút một chiếc khăn giấy ra, Jimin chờm lại gần anh lau lên khóe miệng dính bọt kem, mắt đụng mắt chiếu ra một tia cùng nhau từ hai phía như sẽ nối lại đến mỗi con ngươi đen láy, nhưng ánh nhìn coi bộ còn bị hạn chế bởi lớp kính mắt trong suốt.
- Một... hai...
-???????
- Ba bốn năm...ting~ phản ứng...
- Ơ...« giật mình, dửng dậy, ngồi về chỗ» chỉ là anh bị dính.
- Hề hề... ra là vậy... Cậu tốt thật. Thế thì bây giờ đến tôi nhé.
- Anh thì sao?????
Anh cũng mục đích như cậu nhưng khác hơn hẳn. Nhổm người đến gần cậu chập chờn đưa cánh tay ra, quét ngón tay cái thanh mảnh lên khóe môi ướt mềm hồng mỏng của cậu rồi nhanh nhẹn ngồi lại luôn. Cậu giật mình một lần nữa vì ngón tay đó anh đang địa trong miệng mút chụt chụt.
- Anh làm gì vậy?
- Cậu cũng bị dính bọt giống như tôi đó, nên tôi giúp lại a.
- Thì phải nói cho tôi biết chứ.
- Nhưng cậu vừa...
- Thôi được rồi, tôi lên làm việc đây! « ngồi dậy, go» * Anh ta có bị ngốc không vậy? Còn mình nữa, tại sao? Tại sao... điên mất thôi. Anh ta là đồ ngốc, phải rồi là đồ ngu... Aish...* [mam: ứm "Mều" cứ tự nhiên mắng "ngựa hy vọng" đi, hihi đâu ai biết đâu nà!!!:•>]
—————————————
Taehyung bây giờ đã và đang luậy nguậy trong sở cảnh sát SEOUL. Cũng không lâu la hay khó khăn khi phải chờ đợi làm thủ tục, sao lưu hồ sơ các thứ. Và hôm nay dĩ nhiên không phải là ngày đầu tiên đi làm của anh ta.
- Cảm ơn cô! Nếu muốn thì ngày mai tôi có thể đi làm luôn đúng chứ? Tôi về đây.
- Vâng, chào anh. « nhân viên văn phòng sở cảnh sát»
Vừa cất bước anh ta nghe thấy vang vọng xung quanh đấy những từ ngữ quen thuộc mà lẫy đầu qua lại tìm kiếm gấp rút. Anh muốn gặp một ai đó.
- Ô! cậu đến rồi Jungkook. Mời đi hướng này. Hôm nay thực sự phiền cậu tới.
Không có bóng dáng mà anh ta cảm thấy nhớ hay quen thuộc lưu luyến nơi đâu, cười nhẹ nhàng ngộ nhận mình đã lầm, Taehyung lắc lắc khớp cổ ra ngoài. Chiếc xe đạp thể thao trăng trắng lăn bánh trên đường nhờ lực sống để di chuyển, anh ta hứng khởi lại, lãng tử mà bắt đầu chầm chậm tham quan thành phố thủ đô xinh đẹp đã lâu mới gặp lại.
—————————————
Thấm thoát cũng hết một ngày làm nữa, thời gian chẳng dừng lại, vẫn trôi qua và con người bắt buộc phải chạy theo nó. Chí ít thì ta cũng phải nhận ra trong khoảng thời gian đó mình đã có những gì, có ý nghĩa hay không và lởn vởn trong vòng xoáy sự giới hạn ta bỗng cảm thấy nó thật ngắn ngủi.
- Bíp...BÍP...
- «hạ cửa kính xe xuống» Anh đang chờ xe buýt à?
- Ô Park tổng! Đúng rồi, sao vậy?
- Lại gần đây.
- ????. Vâng.
- Tôi thấy đông người cỡ này có đến tối anh mới bắt được xe đó.
- Đành phải như vậy thôi, tôi quen rồi!
- Hôm nay tôi thật muốn làm việc tốt. Anh... có muốn quái giang không?
- Ý cậu là cho tôi đi nhờ?
- A chỉ là tôi chưa thích về nhà. Anh có đi không?
- Ưm...
- Vậy thôi anh cứ chờ đến tối, tôi đi đây.
- Khoan... tổng giám đốc... thật ra tôi cũng muốn về sớm.
- Đứng đó? Lên xe.
- Vâng cảm ơn. Hê hê.
Wow wow anh được đi nhờ xe với cậu đó, cậu cũng không ngờ mình lại sinh rảnh rỗi đến như vậy. Tâm trạng của cậu hiện rất vui vì tất cả hợp đồng hẹn gặp trong ngày đều được kí kết thành công dưới tay cậu, nhìn thấy anh ủ rũ ngồi ở trạm xe buýt trong khi miệng mình thì cười toe toét nên bất giác cậu nổi hứng đánh xe đưa anh về nhà mà không có một lý do nào. Cậu thật là biết quan tâm đến nhân viên a.
Nhưng anh và cậu, hai người không nhận ra rằng hai đường thẳng của mỗi người đang dần dần giao nhau càng rõ sao? Số giờ họ thấy mặt nhau, bên cạnh nhau tăng lên đáng kể, họ sẽ như thế nào nữa khi bắt đầu bằng mối quan hệ chỉ là quen biết bình thường giữa ông chủ với anh nhân viên. Sẽ chẳng có gì xảy ra?
- Dừng, dừng, đây rồi.
- Là đây sao?
- Cảm ơn Park tổng tôi về đây.
- ........
- À... Cậu muốn vào uống ly trà không?
- «tròn mắt, gật đầu»...
- Đi vào trong với tôi!
Cả hai rời khỏi xe. Anh đi trước mở chiếc cửa cổng bằng gỗ bạc màu, cậu theo sau nhìn lạng quanh rồi cảm thán khung cảnh thiên nhiên của một nơi ở bình dân mang lại sự thanh thản từ những cây cỏ được chăm sóc xanh tốt.
- Ngôi nhà nhỏ xinh này anh ở một mình hả.
- Với ông yêu quý của tôi nữa.
- Ừm.
Vào trong nhà anh mời cậu ngồi còn mình đi tìm ông để khoe có người đến chơi.
- Ông ơi cháu về rồi. Ông ơi Seokie về rồi đây. Ông đang ở đâu vậy?
- Hề hề cháu sẽ tìm thấy ông cho mà xem. Ông đang trong phòng có đúng không?
- Chắc luôn, cháu vào trong đây.
- Tìm được ông rồi haha... ha...ha.... ông... ông ơi...
- Không, không phải... ông ơi... ÔNG ƠI MỞ MẮT RA NHÌN CHÁU ĐI. SEOKIE ĐÂY ÔNG ƠI.
- Có chuyện gì vậy anh Hosoek?
- ÔNG... ÔNG ƠI TỈNH DẬY ĐI MÀ... HƠ~ hư hư
Tìm thấy ông mình nhưng anh lại sửng sốt khi ông nằm đó, nằm trên sàn nhà lãnh lẽo cô đơn vương bọt mép trắng toát đến sợ hãi, tin được sao mới hồi sáng ông vẫn khỏe mạnh ra tiễn anh đi làm mà. Ông đã chờ anh bao lâu rồi? Sự lạc lõng đã liệng thẳng vào anh, chỉ biết chạy lại ôm sốc ông mà run rẩy cầu thiết, ông sẽ tỉnh, ông sẽ tỉnh dậy cười nói với anh, ăn tối cùng anh, xoa đầu anh ngủ. Tất cả những điều đó ư? E là không còn!
- Tôi nghĩ là...
- KHÔNG——Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu. Ông của Seokie sẽ khỏe lại nhanh đúng chứ ạ.
- Anh Hoseok à.« lại gần nắm hai vai» Bình tĩnh cái đã.
- Không sao, không sao, ông không sao đâu, có cháu rồi... hu..hư...ư ư...
Nước mắt đã hiện, lòng cay phát tác trên mặt anh đỏ ừng, một người nữa trong đời anh lại phải chấp nhận rằng đã bỏ anh một lần nữa. Anh bắt buộc phải chấp nhận trong cái ôm chặt cứng xác thịt người ông thương yêu mình nhất.
Không phải ông ruột của anh. Còn nhớ đến cô bé Hyerin chứ? Chính là ông ngoại của cô nàng ấy. Anh đã hứa với bản thân rằng phải làm một điều gì đó có liên quan mật thiết với cô sau cái chết lẽ ra không nên xảy đến, một phần cũng do anh mà phát sinh ra. Anh đã rất mạnh mẽ đến gặp ông của cô _người thân duy nhất_ trong lễ tang, cú sốc mất cháu gái làm ông không tin tưởng dẫn đến một chứng thần kinh đột nhập vào ông. Ngày ngày ông luôn luôn hỏi cháu mình ở đâu, anh vì thế hằng ngày nắm chặt bàn tay nhăn nhúm mà chấn an rằng cháu ông vẫn ở bên cạnh và người thay thế đó không ai khác chính là anh. Anh chăm sóc ông từ khi ấy cũng ít lên núi hơn, lâu dần ông bình thường trở lại và anh chính là đứa cháu của ông, những kí ức về Hyerin trong ông dường như không tồn tại một mảnh nào trên từng dây nơron già cỗi.
——————————9/2016
Tháng 9 này có gì nào? Với.... A.R.M.Y thì có ngày giáng trần của 1/9 JOEN JUNG KOOK mặc nê and 12/9 KIM NAM JOON lịt đờ. Dù chỉ là một inter fan thôi nhưng cảm ơn các anh rất nhiều vì đã xuất hiện trong lứa tuổi tươi đẹp của mam nói riêng và "fandom nói chung". Các anh rất tuyệt, mong toàn bộ điều tốt đẹp sẽ luôn tới với các anh nhất là trong ngày 'sinhnhat'. Cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều bangtan nhé!!!!!;-)
¤ SARANGHAE¤
Hai người sao nhìn có một phía vậy...
Hey Hey LOOK HERE!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com