§12§ ĐÁNH RƠI TỰ CHỦ
Quánh đặng sự ra đi của một vong linh heo hút, nhà là nơi ở cùng là chốn an nghỉ đầy khắc ghi, nượm buồn đối mặt với nỗi trống vắng thói quen, đều là con người sẽ cảm thấy yếu mềm?
Chỉ mữa vừa ba ngày đêm, bóng dáng ông cụ ngày ngày ôm thằng cháu đã hoàn toàn mất biệt, không bao giờ còn nữa. Tất cả thả đi, bay đi theo gió hết rồi. Gửi người những đẹp đẽ, những hạnh phúc, những thương yêu cả đấy ngọn chiều tà phong à. Trả lại, không muốn giữ, bởi lẽ thường đã không thuộc về thằng cháu tội lỗi.
Tang trắng vấn trên đầu, mắt không hồn quyện vào từng tàn tro. Anh trên tay hũ sứ không còn gì, buông lơi giữa hà bỏ hết về tay không.
Anh cuối cùng cũng hoàn thành thêm một điều của lòng. Ông ra đi là lúc anh hiểu mình nên nhanh chóng kết thúc, không nên tham lam cười nói thoải mái, rất khó khăn để sống, còn lại được bao nhiêu hơi thở anh bắt buộc phải mạnh mẽ chần chừ là không được phép xảy ra.
- Này! Anh còn muốn đi bộ đến bao lâu vậy? Lên xe đi.
Cậu lái ô tô rề rề men theo bước anh đi, để ý thì cậu sau giờ làm là đến nhà anh an ủi. Anh có biết là cậu vẫn bên cạnh anh chứ? Cậu đoán là không, bởi từ cú sốc bất chợt đến ấy một người như anh sẽ ra sao khi đầu óc không bao giờ nghĩ xa hay nhiều hơn được ngoài những thứ lặp đi lặp lại hằng ngày! Cậu ở đó cũng vì xem mình là người trong cuộc chứng kiến điều buồn với người chỉ còn một mình như anh.
Có phải cậu lo chuyện bao đồng quá? Nhưng anh cũng không trách hay phiền gì cậu mà. Trong ba đêm qua cậu cũng mệt mỏi do vừa đi làm, vừa thức khuya, hàng xóm chỉ lác đác người đến viếng vào đêm còn lại là lủi thủi anh một mình trong nhà canh hương. Cậu chẳng làm gì được cả, quan sát anh người lúc nào cũng ngờ nghệch cười hê hê ngố tàu có lúc biết điều như vậy, thần thái không vui, trong cậu thấy anh rất đáng thương một chút gì đó muốn quan tâm nhen nhói. Thờ thẫn là nét mặt của anh, bất cần là hành động dai dẳng bên anh suốt đó cậu nhận thấy, anh thật sự không biết có cậu hiện diện theo anh a.
Con đường anh lê bước như không có điểm dừng, cậu cũng đâu thể cứ nhìn xong bỏ đi, tính tình cậu cũng không phải dạng bỏ lơ nên sức chịu đựng là quá đỗi lâu rồi. Hừng hực bắt đầu lên cao, biết rằng anh rất buồn nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ để sống tiếp chứ, cứ đờ người ra như vậy thì chết quách đi cho xong. Nghĩ rồi cậu tăng ga lao xe thẳng vào anh, không do dự mà đụng rập vào, két xe thắng lại sau màn ngã gục thương xuống đường của anh cậu bên trong vừa lòng rồi mới bước ra ngoài xe.
Anh lăn dưới đường vài vòng rồi ngả ngửa ra, bâng quơ nhìn lơ mơ trên vòm trời đổ sắc hồng ánh cam mà hoàng hôn đem lại thêm sự xòa bóng của những tán cây cao ven vỉa hè. Cậu nhìn người bây giờ bỗng cảm thấy buồn theo, nhìn những vết xước xẹt đường trên má, nhuốm đo đỏ trên quần áo nơi đầu gối và cánh tay. Anh thương nhẹ thôi khi cậu đụng anh với tốc độ của xe đạp vừa hay mà thắng lại. Con đường vắng không bóng qua lại cô đơn buồn tẻ nếu một mình anh nằm đó, không còn cách nào khác, cậu chịu thua nông nỗi anh đang mang, chậm nhịp giày đến gần anh rồi nằm ngay cạnh đó, trên mặt đường cùng anh luôn và cùng hướng lên bầu trời dần sẫm màu lạnh lẽo.
- Anh có đang nghe tôi nói không Hoseok?
-........
- Không nói gì cũng được, để tôi nói một mình tôi nghe thôi như vầy mà tôi im lặng chán lắm!
- Tôi lần đầu được lười người ra như thế này đấy, trên mặt đường xe đi nữa cơ! Ha... nhờ phước của anh đấy! Đúng rồi ha là tôi tự nguyện mà.
- Mọi chuyện sẽ qua...
- Mà thôi! Anh cứ như vậy tôi gọi là an ủi cũng như không.
- Ngồi dậy mà về nhà thôi Hoseok à!
- Anh còn nhớ là mình vẫn còn sống chứ? Tôi nghĩ ông mong anh vẫn sẽ sống tốt hơn nữa đó! Vì sao ư? Vì người đã khuất sẽ còn nuối tiếc hoặc đã hài lòng khi họ ra đi và đồng nghĩa với việc họ mong hay muốn người họ yêu thương sẽ hạnh phúc.
- Điên thật, tại sao tôi lại vậy chứ?
-.... Cảm ơn...
- Sao?
- Cho dù tôi có hiểu hết hay không lời cậu nói thì cũng cảm ơn. Tôi không sao đâu! Làm phiền cậu lâu rồi!
- Tôi cũng không có gì mà!
Được một hồi anh quay mặt sang phía cậu, cậu cũng cảm được mà đồng thời xoay người qua. Ánh mắt hai người nhìn nhau như cố thấu hiểu, còn lại bao nhiêu ánh sáng của không gian đều đổ dồn về hai người. Anh thấy lạ rằng Jimin không đỏ mặt như bao lần, cậu nói cậu không nhìn vào mắt người khác được quá năm giây cơ mà, lâu... lâu lắm đấy, anh được ngắm cậu thật lâu không lấy một sự nhúc nhích.
Còn phần cậu thì không nhận ra bản thân đang như thế nào, chỉ nhận rằng như thế có thể một phần mà an ủi anh, nhưng càng nhìn, càng vào sâu xuyên qua lớp kính của anh, cậu muốn chìm dài hơn vào con ngươi xuất hiện lực hút đó, từ lúc nào nhịp tim của cậu nhạy bén nhỉnh đập liên hồi lên, lượt thở nín nhịn đi từng chút, cậu đó! Như vậy cũng không thèm quan tâm mình đang bị cái gì. Có tín hiệu ở đâu giật lại, tỉnh táo cậu ngồi phắt dậy.
- Anh... anh cứ nằm đấy đi, tôi đi trước đây!
- Park tổng à.« ngồi dậy»
- Chuyện gì? Đừng cảm ơn nữa, tôi là rảnh thôi!
- Cho tôi về với nha! Hề hề...
- Anh... Như thế là tốt rồi, đừng buồn nữa!
- Tôi biết rồi, ông cũng không muốn tôi như vậy mà đúng không. Seokie sẽ ngoan, không buồn nữa đâu ông! « ngửa lên trời»
- Đúng rồi anh ngoan lắm, lên xe nhanh lên.
- À... tôi lên liền đây, cậu thật tốt! « mỉm cười»
Ô tô con lăn bánh cùng tâm trạng người bên trong-ai cũng khá hơn. Bỏ xa xa một nơi bây giờ phải nói là rất đẹp, ở đó có hai người sắp trở nên gần nhau hơn bởi một khoảnh khắc ngắn ngủi đầy trầm lắng.
{NGÔI NHÀ TRUYỀN THỐNG BE BÉ}
Anh đứng giữa nhà nhìn xung quanh nặng vai thõng chùng xuống, Jimin cũng vì thế mà dõi theo, trong cậu hiện lên những thứ đang bao vây anh . Giờ thì đã cảm nhận được rồi rằng anh- một cảm giác sống chậm khác của cậu được nếm thử, toàn bộ đều có thể để cậu một lần muốn bước từng bước đón xem mọi thứ từ cuộc sống của anh, một phần nào học lỏm bùi ngùi của tâm hồn.
- «quay đầu về về phía cậu» À...«lười giọng» Park tổng vẫn chưa về sao?
- «tông âm không khá hơn» Tôi vào lấy cặp rồi về ngay... Còn vết...
- Không cần.
- Tôi...
- Hãy về đi. Mai gặp lại.
- Anh ăn uống đi rồi hẳn nghỉ ngơi!
- Sao cậu lại đến đây mấy ngày nay vậy, không phải rất bận?
- Cái đó... không như anh nghĩ đâu chỉ là...
- «ngắt» Tôi nghĩ gì chứ? Tất cả đều cảm kích, may có cậu mà ông tôi an nghỉ rất tốt lành, đàng hoàng. Tối rồi đấy! Ngày mai tôi sẽ đi làm chăm chỉ.
- Ừm! Tôi về đây.
-------------
Ông "trẻ" Mặt Trời vẩy mạnh tia nắng xiên tứ tung, lênh láng biển sắc sáng ngời ngập tràn không gian, không bị chột hiển nhiên phải nhận ra buổi trong ngày là..... buổi sáng..
Đến ngày anh ta_Kim Taehyung, chính thức đi làm, cống hiến sức lực kiêm chất xám cho tổ quốc thân yêu giúp ích cho đời.v.v...bla bla
Dựng người khỏi giường, vươn thân giải mỏi, sau mấy ngày ăn chơi hôm nay anh ta tràn lan năng lượng. Nhanh chóng tuốt vẻ ngon trai kèm diện phục trang, tự tin cầm túi đối diện gương kiểm tra độ hoàn hảo, nhoé ling ling trắng sáng từ những chiếc răng trong nụ cười đẹp khó tìm và cuối cùng là đi làm thôi!
- Chào buổi sáng! Tôi là Kim Taehyung.
- Anh đến nhận việc đúng chứ? « cô nhân viên hướng dẫn thông tin»
- Chuẩn rồi!
- «lật mấy tập giấy» Thế này nhé anh Taehyung, nơi làm việc có chút thay đổi, đội đặc nhiệm ở trụ sở chúng ta cần vài thám tử. Anh có nhận sự thay đổi không?
- À!... cái này... đội đặc nhiệm sao? Nghe nói chỉ phá những vụ quan trọng, mà... mấy việc đó cũng ít, nhàn a... rất thú vị! Tôi nhận.
- Vậy anh đi theo tôi.
- Ừm cô đi trước dẫn đường.«đi theo»
Qua những hành lang ngoằn nghoèo từng phòng sát nhau nơi sở cảnh sát, anh ta không ngờ chỗ mình đến lại chẳng phải trên mà là dưới mặt đất, thật có không khí làm việc quá đi! Thế này thì khỏi phải mở văn phòng tư làm gì vì chỗ này quá tuyệt làm anh ta muốn gắn bó lâu dài với cái duyên trời phú đường đời này a.
Đi xuống bằng thang máy, mở ra trước Taehyung một nơi to lớn trống không, đối diện không xa là thứ nên gọi là cửa, lớp tường vây quanh màu xám được ốp kính chịu lực cùng có hệ thống đèn sáng đến hoa mắt. Sở dĩ anh do dự về cái cửa vì nó hẹp quá, chỉ có thể len vào là cùng và điều này làm anh ta tụt hứng trầm trọng.
- Anh biết không rằng đội đặc nhiệm rất ít người biết đến, nên như anh thấy thì không gì lạ cả. Tôi không có phận sự phải dừng ở đây, chúc ngày làm việc tốt lành.
- Nhưng... Tôi sẽ vào trong đó à...
- Tôi không biết nữa là lần đầu tôi đến đây đó, anh thông cảm! Hình như trong đó có mấy cánh cửa an ninh. Dùng ngón tay của anh ấy« chỉ chỉ»
- Tôi hiểu! Cảm ơn cô nhiều nha!
- Không có chi!
Sau khi cô nhân viên rời đi, anh bắt đầu công cuộc ra mắt của mình. Luồn người qua khe hở duy nhất, đúng là có mấy thao tác quét vân tay thường thấy, đưa ngón tay vào và được thông qua anh ta hẳn là đã thuộc về nơi này. Thoát khỏi cánh cửa cuối sau năm lần phá bảo mật anh dảo bước trên hành lang tìm nơi cần vào. Bên trong phông nền y chang bên ngoài trước đó, tưởng chừng chỉ có một phòng làm việc của đội thôi, anh ta choáng vì có đến chục căn phòng dưới đất này, vắng vẻ rồi còn thêm mùi sát trùng như bệnh viện thoang thoảng nữa chứ, đặc biệt!
Đường cụt anh ta mới thấy cánh cửa một căn phòng đang mở và không chần chừ quẹo vào trong luôn.
- Cuối cùng cũng tìm được người rồi! Chào mọi người TÔI TÊN KIM TAEHYUNG, MỚI ĐẾN NHẬN VIỆC NGÀY HÔM NAY, XIN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ! «điều hay làm-gập người 90°»
----------9/2016
Sắp đến trung thu rồi, xách đèn đi chơi thôi!!!!!! Aaaaaa.
Vào vấn đề
Mam cảm thấy rất thanh thản và rung động khi xem shortfilm của nhà đài bighit. Phim thật hay, không ngờ từ năm 2013 đến nay vẫn còn sản xuất. Và phim còn tuyệt hơn là 100% do các anh thủ vai, nếu nghĩ thu hẹp thì cốt truyện của phim tất cả phải chăng đều ở Demain (không tin đâu!!!) «gào thét» chừng nào con mới hiểu toàn bộ thông điệp của ngài đây thánh bighit!!!T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com