Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§13§ GẶP CÙNG NƠI.

× chút thôi :-D ׇ giữa hai dấu " ** " là suy nghĩ nhé!
_¤_¤_¤_

Lạnh lẽo, đau đớn, oan khuất, nước mắt, chửi rủa, gió đòn, nước hất,...

Căn phòng với ba mặt là bức tường còn lại mặt thứ tư là của song sắt đang hội tụ những dằn xé mà một con người phải tiếp nhận chịu đựng. Tia ánh sáng màu vàng đu đưa lủng lẳng chiếu xuống cảnh tra tội, dưới có một cái bàn cách xa một khoảng là ghế được con người mặc áo phạm nhân đã bị bắt tù tống ngồi đó.

Run rẩy chịu đựng, lòng tâm không cam, chán ghét đến muốn phạm tội thật, khỏi cần giữ sự trong sạch làm chi khi phải đối mặt sự khốn kiếp oan uổng dai dẳng chẳng thèm một chút buông tha để thở. Muốn giết người luôn tại ổ lấy khẩu khai ả tụi tên cảnh sát hiếp người quá đáng?

- «quát lớn» NÓI MAU! ĐÃ MẤT QUÁ NHIỀU THỜI GIAN VỚI MÀY RỒI.

- ....

- MÀY CÒN MUỐN IM LẶNG ĐẾN KHI NÀO?

- «ủ rủ dương mắt» Không phải tôi. Đã nói...ưm... không phải tôi, các...«thở» ngài lầm rồi.

- Lầm? Đợi khi có bằng chứng mới, không liên quan gì đến cậu đây thì mới lầm được, còn... trước mắt thì đừng vô ích giấu diếm cái gì... «hất mặt chỉ điểm người phía sau» Tiếp tục đi. MAU KHAI«đập bàn»

- A....AY AU... AHHH....

Mắt ngấn đọng nước rưng rưng rùng hãi, đưa lên nhìn chiếc roi thừng đương giơ cao, một lực mạnh quật xuống nhằm xuống ngay địa ngực yếu ớt phập phồng từng đợt nhồi máu của tim.

*Đau lắm! Anh ở đâu? Tại sao? Tại sao lại không tìm em? Em hận anh! Em... đau lắm! ĐỪNG ĐÁNH NỮA... KHÔNGGGG....*

- « dựng người khỏi giường» Không... đừng đánh..

Đêm nào cũng vậy, không ngắn thì dài, cậu ta đều phải ngồi trên giường to mắt thở sâu liên hồi như người bị hen xuyễn sau giấc mộng kinh niên từ một ký ức xấu xa cay đắng có thật. Nó không thể nào làm cậu quên được, cứ hiện diện, cứ quanh quẩn, ngày lớn dần ngày nhỏ đi liên tiếp lặp lại quy luật của giấc mơ ám ảnh không dấu hiệu phai mờ.

Joen Jungkook cậu ta đã sống một cách hài hòa, tích cực hơn để cố rủ bỏ nó nhưng tại sao lại càng sâu đậm thế này, biến đi chứ! Cả anh nữa! Đừng dày vò, cản quấy qua giấc ngủ của cậu ta nữa. Jungkook mệt mỏi, luôn lâm vào bất lực mà mất ngủ hằng đêm, thế lại rất chịu đựng ban ngày cười nói vui vẻ, tăng động liên miên. Nhất là bên cạnh Jimin! Cậu ta có thích cậu không? Nhưng mỗi lần bên cạnh cậu Jungkook thấy ấm áp, vui vẻ khi chọc cậu còn có thể gạt hết thứ làm mình căng thẳng lúc bỗng dưng ùa tới bóng hình của một người gợi lên cuộc oan trước kia.

- «mở điện thoại» Giờ này anh Jimin hẳn đang ngủ. «đặt tay lên ngực» Không sao, sẽ ổn thôi!

Jungkook nằm lại trên nệm êm và sau đó diễn ra một đêm có thể có hoặc không mất ngủ.

--------------------------

{Sáng sớm tại H.M.BTS}

- A... Park tổng đã tới, chào buổi sáng!

- Anh Hoseok... chào. Hôm nay anh khá hơn rồi?!

- Cảm ơn! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ.

- Tốt rồi. Tôi lên làm việc.

- À... vâng.«cúi đầu»

- «Bướcđi»...

- Khoan đã! tổng giám đốc ơi!

- «quay lại» Sao chuyện gì vậy?«mắt hóng hớt»

- Không có gì... chỉ là... bữa sáng «chìa ra từ sau lưng» cậu hãy ăn đi đừng bỏ bữa Park tổng.

- Tôi không quen ăn sáng. Nhưng... tôi sẽ nhận! «đưa tay ra lấy»

-« rút thu lại sau lưng» Tôi sẽ không đưa nữa nếu cậu không ăn. Xin lỗi!«gập đầu»

- Anh... thôi vậy!«xoay đi»

Chợt nhả như vậy khiến cậu thực buồn cười, nhưng đôi co, đối với cậu cũng không thích nên dừng cuộc trước mà bỏ đi. Chưa được nửa bước cậu đã không động đậy gì được. Anh nắm cổ tay cậu, có dùng lực mà kéo về giữ cậu hướng mắt đối diện mình, ngước mặt lên do độ cao chênh lệch Jimin thiệt muốn tức.

Nhưng hạ hỏa ngay lập tức khi thấy ngũ quan hệt như lo lắng của người trước mắt, hắt vào nhãn quan của mình dâng một đợt cứng đờ trong người nôn nóng đến khó chủ động được. Tầm nhìn thu về đôi mắt kính to ngốc mà tỉnh lại.

- Buông tay...

- Vậy thứ này nhất định Park tổng phải ăn.« nâng tay Jimin lên, đặt vào trong phần ăn sáng ( gồm một cái túi đựng một hộp cơm bên trong)»

- «cúi đầu» tôi phải đi làm việc rồi! Chào Park tổng.

- «vẫn đơ (tư thế tay cầm đồ ngang mặt như cũ)»...

Hiểu được những gì vừa mới kết thúc cùng câu nói của anh ong ong bên tai, cậu mới rời khỏi mà đi lên phòng làm việc. Đóng cửa nhìn thứ đang cầm trên tay, nụ cười vẻ tinh nghịch ở đâu phô ra, nghiêng cái đầu cậu lướt đến sofa mà từ từ mở hộp cơm. Oa~ nói chung rất đẹp còn hợp khẩu vị nữa a~.

--------------------------

Kim Taehyung cùng công việc của mình rất khá. Anh ta sớm làm quen với mọi người trong đội, nhưng có hơi phiền phức với ai đó... chính là Namjoon.

Namjoon quả thật được thăng bậc vào lại vị trí ban đầu vốn có của mình mà hả hê, thật không muốn một lần nữa phạm sai lầm mất đi công việc yêu quý vừa sức mình. Công nhận Namjoon cũng chính là thiên tài trong mọi việc đầu óc và tất nhiên phải có ngược lại hay lúc thất thoát vài thứ be bét hỏng nát từ anh gây ra, nhưng có ngu đâu Namjoon là đều không cho ai biết mình làm bể hay hư hỏng cái gì đó.

Gặp phải Kim Taehyung, Namjoon thật sự muốn tìm cách thôi ngay cái chứng giả vờ quên tới lui của anh ta, một hơi lại hỏi, một xíu lại hỏi. Cớ sao mới đầu vô phải là người hướng dẫn cho anh ta chứ. Nghĩ thế nhưng Namjoon cũng cố không để tâm, chấp nhận Taehyung, tuy vậy đấy nhưng mới đầu vào một vụ điều tra, chỉ trong một ngày, như đơn giản lắm với anh ta hay sao liền tìm được đầy đủ chứng cứ còn sót chưa tìm được của đội. Quả cũng là một nhân tài du học có tiếng trong ngành.

Hiện tại tất cả thành viên của đội đang quây quần bên nhau sắp xếp một vụ án đang từng bước kết thúc, Taehyung vẫn kè kè ngồi cạnh Namjoon.

- Các anh à! Em muốn cầu một chuyện.

- «mọi người nhìn» chú nói đi.

- Em mới vào, là thành viên mới. Liệu tối nay chúng ta đi với nhau một bữa được không?... Em mời hì hì.

- Tụi anh đi được chú chuẩn bị đi.«mọi người ồ lên chấp nhận»

- Tốt quá! Cảm ơn các anh đã chiếu cố. Tối nay sẽ không thất vọng.

- Anh Namjoon à đi chứ?

- «do dự gật đầu» Không vấn đề.

- Tuyệt! Hẹn 7 giờ tại bar Monster nhé các anh.:)

Thường thì đội đặc nhiệm phải gác 24/24, chuyện này là do ca gác của nhóm Taehyung đảm nhận phiên sáng nên rảnh trơn vào tối đêm. Namjoon thì là đội trưởng đấy nhưng cùng phân nhóm với Taehyung nên đi được.

--------------------------

Jimin trong phòng hình như không làm gì cả.

- «vươn vai» Ha... Cuối cùng cũng hết một ngày làm nữa.

- Có điện thoại nè! Anh nghe Jungkook à!

- Tối nay sao? Mấy giờ?

- À rồi nhớ đón anh, chờ ở trước sảnh chung cư là được.

- Tạm biệt, gặp em sau.

- Kì lắm! Anh không làm đâu. Cúp máy a, hi hi.

Kết thúc giờ làm Jimin ra ngoài lấy xe ra về, trời bên ngoài mưa đổ ồ ạt kiểu nào cũng rất lâu mới tạnh, đưa chìa khóa cho nhân viên nhà xe rồi đứng chờ, vừa hay ngó sang một bên thấy anh đang một tay ôm ngược balô một tay che lên đầu, chân thì dậm dậm. Như vậy chắc chắn rằng cơn mưa giữa trời kia anh định lao ra đó không ô không áo mưa đầu trần mà hứng về nhà ngay và liền.

Khẳng định rồi cậu mới chạy đến náng anh lại hỏi, à thật ra là muốn tốt lần nữa đưa anh về.

- Anh Hoseok!

- Ơ...

- Anh tính đội mưa về thật?

- Không thì biết chừng nào mới tạnh, tôi phải bắt xe về!

- Từ đây ra trạm dừng anh sẽ ướt hết.

- Đúng rồi dĩ nhiên phải ướt chứ tổng giám đốc.

- Rồi anh sẽ bị bệnh. Không đi làm được đồng nghĩa hứa đi làm chăm chỉ kia của anh sẽ không thực hiện được!

- Ơ cũng đúng. Không sao tôi nhất định không bệnh, tôi khỏe lắm!

- Đến rồi. Tôi không muốn nhiều lời nữa, lên xe tôi chở về.

- Tôi không sao, tự về được!

- Lên xe. Coi như cảm ơn bữa sáng!

- A «leo lên xe, đóng cửa» vậy là cậu ăn rồi đúng không?

- Cũng ngon lắm, là anh làm hả?

- Đúng! Là tôi đó.

- Chịu lên xe rồi thì thắt dây an toàn vào tôi đi đó!

- Ái chà tôi lên khi nào vậy? Không không không đâu, tôi xuống tự đi xe buýt được rồi.

- Anh... ngồi yên đó.

Cậu mắc mệt phải nhiều lời với anh. Cứng đầu, Hoseok a anh vô lý lắm biết không?

--------------------------

Nước chảy lạch tạch xuống nền, da dẻ ai đó cũng có những giọt nước lăn trượt ở trên, ánh sáng đèn trong làn sương hơi của nước ấm xỏa khắp lan tỏa lên một anh chàng đang tắm dưới vòi sen đậm chất mỹ hoặc.

Khóa nước quấn quanh hông một chiếc khăn tắm lớn ra ngoài phòng. Kim Taehyung mở tủ quần áo của mình, nhấc từng chiếc móc ra ngoài lựa một bộ đồ cho tiệc buổi tối. Sau một lúc lôi hết thứ từ trong tủ thì không cái nào ưng được cả, muốn mặc áo sơ mi màu đẹp và sáng một chút nhưng kiếm thật không ra. Anh ta phải đi mua?

- Chắc phải có đồ của anh Hoseok ở đây. Đi tìm nào!

Sang phòng đã lâu anh không ghé qua, Taehyung tìm kiếm khắp nơi bằng được cái tủ đồ của anh.

- Đây rồi! Ơ...

Ây da không phải cái tủ đâu, mà... mà là cả phòng luôn đó, đủ... đủ mọi phong cách thời trang luôn. Anh ta mắt càng ngày càng sáng khi phát hiện kho báu đẹp đẽ mà hên có dịp được chứng kiến sau đó có thể cảm nhận luôn a?

- Cái này. Cái này. Cái kia. Ôi nó đẹp quá! Anh à liệu... không phải«lắc đầu» là em có thể mặc chúng chứ?«độc thoại»

Taehyung hết cảm thán xong đến sờ rồi ướm. May thay vừa quá vừa với anh ta, không ngờ anh cùng size với anh ta đó. Một căn phòng với những bộ cánh đẹp hơn bất kì cái cửa tiệm nào bây giờ hẳn sẽ không có nhiều đồ quý vậy đâu! Có một câu hỏi?

*Anh đã bắt đầu sưu tập chúng từ khi nào vậy( những thước đồ hàng hiệu) ?*

Đi dọc đi xuôi căn phòng cuối cùng anh ta cũng ưng cho mình một bộ phù hợp đầy phong cách, gồm đủ phụ kiện nữa: giày, kính mát, nhẫn, bông tai, thắt lưng,... chung quy không có thứ gì thiếu trong shop đồ bí mật của anh trai Hoseok :-D ha ha.

- Ta đa... hoàng tử xuất hiện. Quào đúng hàng hiệu có khác. «đeo kính vào» Đẹp trai ứ cần chỉnh, đi thôi!

--------------------------

{Monster bar club}

- Anh Namjoon ở đây này.

- Các chú đến sớm thế!

- Mới đây thôi, chờ anh đấy. Nào em mời các anh, cụng ly.

Taehyung, Namjoon cùng một vài thành viên trong đội bắt đầu cuộc ăn chơi của tăng một tại bar. Phải nói chứ ai ai đi qua cũng phải lia mắt mà nhìn bởi đám thanh niên đang ăn uống quả rất sành điệu vạ thêm vẻ đẹp trai bức từ họ ra nữa, cô nàng nào cũng phải muốn đến ngồi cùng để mê muội mà ngắm.

--------------------------

- Anh Jimin!«giơ tay»

- «chạy lại» Anh đây rồi, em đợi lâu không?

- Có hơi lâu à nha!

- Anh có chút chuyện... mới về liền chuẩn bị đi với em, xin lỗi để em chờ!

- Đừng nói thế, chỉ là đi chơi thôi mà! Mình lên xe!

- Ừm...:)

Xe hai người băng băng trên đường, trong thời gian đó cũng có tán gẫu vui vẻ với nhau, chốc lát đã đỗ ngay nhà xe của một quán bar.

- Vào đây uống thứ gì đó nha anh!

- Được mà. Đi!

- Nắm tay nè!

- Ừm

Mở cửa quán bước vào, hai người cầm tay nhau tìm chỗ ngồi. Jungkook dắt Jimin đi trước, cậu theo sau nhìn vào cái nắm tay. Tình cờ đi qua chỗ anh ta đang ngồi hai đôi mắt, một của Jungkook một của Taehyung tiếp xúc ánh nhìn đến nhau, anh ta dừng nâng ly rượu đang định uống, cậu ta vẫn cứ bước đi. Đến lúc cậu ta cắt đứt tầm nhìn thì cả hai đều nhận ra trường hợp hiện diện của người đó với bản thân là như thế nào.

* Rất gần, em ấy đang ở rất gần mình, thật sự là em ấy, Jungkook*

*Anh ta đang ở đây, suốt thời gian mình cần thì ở đâu, anh ta ở đâu chứ? Đồ xấu xa tại sao giờ lại xuất hiện trước tôi? Đừng nhận ra tôi.*

-----------------------9/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com