§14§ """BUÔNG"""
* Nên làm gì mới phải đây, có thể chứ? Mình đã chờ khá lâu rồi và... và Jungkook ở rất gần, bây giờ hoặc không bao giờ mình nhất định phải làm...*
- Đúng vậy! Phải đi theo em ấy.
- Anh Namjoon em phải đi rồi.
- Cái gi gỉ~ Chú nói cái gì? «người ẻo qua một bên»
- Thẻ đây anh cầm đi nếu còn muốn tiếp tăng hai. Các anh em thật sự rất gấp!
- «đồng thanh»Này... này...này... Hôm nay là ngày của chú mà đi đâu vậy Taehyung?
- Namjoon à Taehyung vừa nói đi đâu vậy?
- Ơ... Hả?... Không biết...hấc~ kệ nó đi uống... uống... tiếp nào... rượu ngon cụng ly..
Taehyung đang rất nóng, nôn nóng đến nỗi không thế nào ngồi yên được nữa, Jungkook anh ta tìm đã lâu rồi và giờ đang ở ngay trước mắt, anh ta hiện giờ nhất quyết phải đi đổ lại mảng màu sáng lên một sự điều day dứt có thật giữa họ, giải thích cùng muốn nghe lời tha thứ. Tất cả sẽ không dễ dàng thực hiện liền ngay được nhưng ít nhất anh ta có thể biết cậu đang hận hay nghĩ gì về mình, làm sao để có được sự chấp nhận bỏ qua.?
Một cánh cửa cơ hội đang mở ra chờ Taehyung, anh ta không được lưỡng lự mà phải chắc chắn bước qua rồi đi tìm cậu ta, và anh ta hiểu chỉ có mình gây ra thì sẽ phải là người xoa dịu khoảng thời gian bị hành hạ thể xác lẫn những lời mạ nhục Jungkook phải hứng chịu mất rất lâu mới biết được thì xem ra đã muộn. Bỏ lại anh em cùng thuyền ăn nhậu, Taehyung nhanh chóng chạy đuổi theo người anh tìm bấy lâu, nâng bổng chân mà chạy cùng với tiếng gọi hấp tấp có hơi lớn cho người phía trước ấy nghe thấy.
- Jungkook... JUNGKOOK À «chạy, né người»
Cậu vẫn đang toét miệng cười nhờ nguồn năng lượng hơi ấm truyền từ tay bỗng dưng giật mình đứng lại ngước nhìn Jungkook hiện lên khuôn mặt lật đật, hỏi một câu không cần nhận trả lời mà hành động ngay tức khắc. Hẳn không phải là câu hỏi mà là một cậu nói báo trước thì đúng hơn.
- Jimin! Anh chạy với em chứ?«kéo theo»
- Ơ... chúng ta vừa mới vào mà. «nhìn ra phía sau»
- Có ai đuổi theo chúng ta sao?
Jungkook vừa nghe thanh sắc tên mình mà rùng người, cậu ta không muốn một lần gặp anh ta, muốn trốn thật nhanh để không gợi thêm điều đau đớn ùa đến. Cậu ta căn bản không đủ dũng cảm đứng trước anh ta mà nói chuyện bình thường, những gì có liên quan đến Taehyung cậu ta đều tạo ra cho mình khoảng cách, cứ đến gần sẽ có mấy mươi lưỡi dao sắc cứa qua, sự đau đớn trong tấm lưới phản bội của người mình yêu thương giăng lên.
Hai người giữ tay nhau thoát ra cửa quán bar tiếp tục chạy, theo sau có một cái đuôi nuôi hy vọng sẽ đuổi kịp.
----------------------------------------------------------------
Dọn đồ vào trong túi và vali, xong xuôi anh mang hết ra ngoài phòng mình, dừng trước một căn phòng với tông màu đơn điệu, chầm chậm từng bước chân tiến vào. Cái nhấc chân của anh cảm thật thấy khó khăn, cứ như dính phải rất nhiều hồ keo vừa đi vừa gỡ, đến trước một cái bàn gỗ con anh ngồi xuống. Mỉm cười đưa tay chạm đến khung ảnh, dùng những ngón tay rờ qua từng nét của khuôn mặt trên hình có chút bùi ngùi anh lên tiếng.
- Ông à! Chắc rằng bây giờ ông đã biết tất cả. Ông gặp Hyerin rồi phải không? Cháu xin lỗi thời gian qua không thể nói cho ông biết, đừng giận Seokie nha ông.
- Cháu cũng phải rời đi thôi! Nơi này... nơi này... ở nơi này cháu đã nợ quá nhiều rồi, là tình thương... cảm ơn ông đã ban nó cho đứa cháu mạo muội giả tạo này!
- Hyerin... Hài lòng với những gì tôi làm chứ? Từ nay hãy ở bên cạnh ông!
Đặt khung ảnh một nữ sinh trung học đang cười tươi tắn từ trong tay lên bàn, anh đẩy dịch cho hai khung ảnh ấy gần lại nhau, lặng nhìn một hồi...
- Hai người luôn luôn cười như vậy thật tốt!
Sau đó anh đứng dậy bước ra kéo đóng cửa phòng, hít sâu một hơi cho việc điều chỉnh tâm trạng một chút. Người cùng hành lý vững vàng không mối níu giữ bỏ lại khung cảnh đã bao thời gian ấm áp "ông ông cháu cháu" mà dịch chuyển theo tuyến đi của chiếc taxi đã được gọi trước.
Nhập mã số bảo mật cửa khóa của căn hộ chung cư, vào nhà cùng tư thế cửi giày anh gọi xem có người lúc này không.
- Taehyung! Chú có trong phòng không?
- Có ai không?
- Taehyung à!
Lượn qua phòng anh ta không thấy ai nên anh cũng chỉ biết cất gọn đống hành lý vào phòng rồi tìm cái gì đó lót bụng.
Cả một gói mì cũng không có, nhìn căn bếp xem... xung quanh phải thán là đại bừa, nhưng hầu hết toàn những hộp đựng thức ăn nhanh cùng đống lon nước ngọt lăn lóc khắp sàn. Anh thực không biết nhóc này ăn uống ra sao, chỉ ăn lặp đi lặp lại mấy món vậy chẳng thấy chán? Xắn tay áo anh bắt đầu 'tự nguyện' dọn dẹp, gôm đồ ở bên trên thì xui ở bên dưới bị...
- Eo~ Taehyung... chú muốn dâng cái nhà này cho côn trùng hay sao?
Sẽ là bình thường với những nơi mang tiếng là dơ bẩn, điển hình như nơi bếp núc thì chuyện có vài miếng pizza vãi trên sàn nhà, bốc mùi đã tầm ba bốn ngày, rồi không may bị dẫm phải sau đó có mấy em gián nhỏ gíc giắc bò ra lấp lánh cánh nâu nâu dọa người. Hỏi thì có thấy lạ không ta? Nhớ lại việc dọn dẹp là nghề của anh a, do thế phút chốc gian bếp trở nên sạch sẽ dưới tay anh cũng không cần bàn thêm vì sao gì nữa.
Không ăn cũng được, trở nên mệt mỏi đôi chút, anh vơ đại tấm quần áo trong vali đi tắm xong đến giường đánh một giấc.
---------------------------------------------------------------
Vẫn chạy vẫn đuổi, Jungkook cảm thấy trong người càng đau sót, các thớ cơ thắt lại nhói lên làm mặt nhăn theo, len lên đôi mắt đã đỏ hoe ngấn long lanh, sức lực đổ hết vào chân hòng chạy nhanh hơn nữa. Nhưng... lúc khó chịu là lúc cạn sức nhanh nhất, không trụ nổi thân thể, Jungkook theo quán tính ngã nhào lăn ra đất, bàn tay tuột khỏi cái nắm với cậu. Jimin thấy người phía trước lìa tay mình quét trên thềm hè khuôn mặt trở nên đau thương không thể nói nên lời, giảm tốc độ chậm lại rồi dừng hăn̉, cậu lết bệt giày từ từ lê đến muốn đỡ Jungkook dậy lại bị túng quẫn không biết nên làm gì. Jungkook khóc, run lẩy bẩy rồi nấc lên, cậu ta không cầm cự thêm được chút nào nữa do phải đối mặt với Taehyung chính xác là phải như thế...
# Khoảng thời gian với Taehyung trước đó.
Tôi đã gặp Taehyung vào mùa đông bốn năm trước, tại đất Mỹ, trước một cửa hàng ăn đông nghịt người tôi cố chen vào và bị đẩy ra tới sắp té, nằm trong lòng tay của anh thật ấm nhưng là người mới gặp nên tôi lập tức thoát ra xin lỗi bằng thứ tiếng nước ngoài rồi tiếp tục chen vào. Lý do tôi không xếp hàng?... Vì tôi làm ở đấy đương nhiên phải chen vào để kịp giờ làm việc. Bưng một phần thức ăn đến một bàn, đặc biệt quá vị khách là anh, tôi đã cười thật tươi thán sắc đẹp của anh bằng tiếng ruột của mình, nghe được thì anh đã bắt thóp tôi đáp trả lại.
- Cậu là người Hàn? Cảm ơn cậu cũng xinh trai lắm biết chứ!
Đặc tiếng mẹ đẻ của tôi, sau câu nói tôi thái ngại liên hồi, không thể ở lâu được tôi quay đi, giọng nói, ánh mắt, nụ cười liền khắc in vào đầu tôi không thể quên, đêm đến đã đem vào giấc ngủ mà mộng tưởng.
Sau lần gặp hầu như tối nào Taehyung cũng đến, tôi đều giành là người bưng thức ăn đến cho anh, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn rồi trở nên thân thiết. Có một tối anh đến quán rất trễ gặp tôi đang đóng cửa tính ra về thì đột nhiên ôm người tôi lại, trên miệng anh phả hơi ấm giữa trời đông đếm ngược từng con số. Đến cuối cùng là số không, anh đẩy nhẹ tôi ra mở trước mặt một hộp quà nhỏ, trong có một sợi dây chuyền, tôi nhìn thấy lòng dâng lên rất thích cũng đỗi khó hiểu anh muốn làm gì...
- Chúc mừng sinh nhật. Anh muốn làm bạn trai của em, chấp nhận hay không Jungkook?
Thế đấy là chúng tôi quen nhau bởi lời đồng ý của chính bản thân mình. Thời gian ngập sắc hồng tình yêu dường như nên bỏ đi thì hơn, nó quá đỗi ngắn ngủi, nhanh chóng trở nên vô vị trong tôi ,đầy rẫy nỗi oan tôi phải bắt đầu cam nhận xảy đến thật trùng hợp lại liên quan đến anh.
Tôi cũng có bằng đại học nhưng trước khi tìm một công việc đàng hoàng tôi phải làm nốt những công việc chưa xong hợp đồng từ thời còn đi học đã ký. Trong đó tôi có giúp việc vào buổi sáng cùng ăn ở tại một gia đình giàu có, cũng nghe một chút tiếng tăm của họ trong nội bang. Không may trong nhà có người chết, quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi tôi trong căn biệt thự to lớn cảnh sát không chần chừ bắt tôi chờ điều tra. Ha... chỉ vài ngày đã có kết luận tôi là người ra tay giết hại bọn họ, thật là hoang đường! Tôi bị lôi ra hành hạ ép lấy lời khai, từ những lời nói vô sỉ đến những lần roi khô khốc tất cả rất tàn nhẫn. Nhớ đến anh thì hiện đang ở đâu chứ, không thấy tôi sao lại không tìm.
Ngày hầu tòa cũng đến, một phát tôi bị kết tội từ miệng mép tên luật sư quèn đáng khinh không rõ thật hư, một năm bỏ tù sau đó thì sử tử à?. Tôi thắc mắc ai đã đổ tội cho tôi, ai là người cam đoan rằng giết người chính là tôi. Khôn cùng tôi oan khuất trước tòa hỏi rằng ai đã điều tra lấy những bằng chứng kết tội tôi thì trong tay luật sư lấy ra một biên bản xác nhận, đọc to cái tên của dấu mộc đỏ làm tôi trợn mắt đứng trân không thể tin vào những gì mình đang tiếp thu.
- Được điều tra bởi một nhóm thám tử, người ký nhận xác định là anh KIM TAE HYUNG.
Là anh, vì cớ gì lại là tôi, lúc ấy thật muốn gặp để rõ tất cả nhưng tôi đành dễ dàng chấp nhận những thứ anh làm khi bên tôi toàn những trò đùa. Bị giam trong tù tôi hứng những thứ đau đớn như đày đến ngưỡng non của địa ngục, không ngờ rằng tôi có thể thoát mà còn sống sót thậm chí còn lỳ đòn khi ở chung với những kẻ gai thú to lớn mình xăm đầy quỷ.
Tôi rất may mắn có một người bạn thực tập ngành luật mới vào nghề, chỉ vài tháng anh bạn ấy thật sự thiên tài đã giải oan cho tôi và đưa tôi ra ngoài. Tony là tên anh ấy.
Không cần rõ Taehyung đang ở đâu. Trong oan uổng tôi cũng gọi anh ta, trong đau đớn tôi cũng gọi anh ta, trong tuyệt vọng cũng vậy và khi được thả tôi phải hận anh ta. Nhờ Tony tôi bắt đầu cuộc sống mới, anh bạn xóa hết những danh phạm xấu trong lý lịch của tôi và cho tôi gặp con người trước mắt vừa mới cầm tay tôi. Jimin!
#End. Trở lại hiện tại.
- Em không sao chứ Jungkook à! « đứng cách một khoảng hỏi thăm»
- Anh Jimin...hức... «nhìn đến»
- Jungkook em có sao không?
« xà đến giữ hai vai nhìn khắp người hỏi»
- Bỏ tôi ra..BỎ TÔI RA... ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI.«đẩy ra mệt nhọc»
- Jungkook à nghe anh, anh muốn giải thích!
- Không nghe...KHÔNG NGHE... ĐI ĐI... tôi thật sự rất căm hờn anh đồ vô tâm. hư~... hư~...«thở»
- Anh biết em phải chịu những gì, nhưng hãy nghe anh đã. Anh không phải như em nghĩ đâu.
- Anh đừng nói nhiều nữa Taehyung à! Chuyện đã qua lâu rồi không cần anh nhắc lại, nếu biết tôi trải qua những gì rồi thì quên đi, tôi chỉ muốn không bao giờ được gặp lại anh. Đi khuất mắt tôi. Không tôi sẽ... a hư... hư...« quẹt mũi»
- Được được... anh đi anh đi...« lặng lẽ lui bước»
* Sẽ đợi đến lúc em bình tĩnh rồi gặp lại. Anh không bỏ cuộc đâu phải nói bằng được cho em biết.*
Nhìn người rời khỏi Jungkook, Jimin đầu óc thật trống rỗng không hiểu gì, cố không gián đoạn để phân tích những gì vừa xảy ra nhưng vô ích. Bỏ hết đi, đến an ủi người khóc nấc đằng trước thôi!
- Em xin lỗi! Bây giờ em muốn ở một mình, là anh phải tự về rồi.
- Em không cần lo cho anh đâu, về nhà nghỉ ngơi đi sẽ tốt hơn. Thật tiếc anh không thể giúp gì được.
- Là em không tốt rõ ràng đã nói quên nhưng không thể quên được anh ta, anh cứ nghĩ em là kẻ lợi dụng mình cũng được, em đã cố dành tình cảm của mình cho anh nhưng... Không có kết quả.
- Em nói sao? Vậy trước giờ chúng ta... giữa chúng ta... « bước lùi, lắc đầu» anh không tin, em đừng nói chia tay hay đại loại vậy bây giờ chứ, chúng ta đang rất tốt mà!
- Chỉ có vậy thôi, em quá có lỗi với anh... thật sự xin lỗi rất nhiều. Em hiểu anh đang cảm thấy như thế nào, làm ơn đừng hận em, chúng ta có thể dừng lại trong bình yên được không anh?
- Em không có quyền nói vậy với anh... Là anh phải là người bỏ rơi em. Vì người đó làm tổn thương em nên không đủ can đảm để chấp nhận anh? Là anh thất bại không khiến em khá hơn.....................Được rồi hai chúng ta với mối quan hệ suốt thời gian qua cũng chẳng tiến triển là mấy. Đúng vậy! Nên tự do từ bây giờ. Anh không trách em, nhìn người đau khổ hơn hình như là em, không chịu nổi hãy tâm sự với anh. Từ giờ chúng ta là bạn.
- Anh Jimin!
- Cố lên! hận hắn thì trả thù đi. Đừng để đau một mình.
- Anh không trách em thật sao?
- Có chút đấy.
- Jimin à anh tốt quá!« ngồi dậy lau hai khóe mắt,chạy đến ôm Jimin»
Jungkook sợ làm tổn thương cậu lâu rồi, từ lúc bắt đầu quen nhau. Nói chia tay đơn giản như vậy, cậu một chút cũng không xem cậu ta là kẻ tồi, ngược lại cậu còn mở lòng hiểu cho cậu ta. Jungkook so sánh với bản thân mới chợt nhận ra mình một chút tha thứ cũng không một lần dành cho Taehyung.
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã hiểu cho em!
Cậu tuy buông tay dễ dàng như vậy, đó là hiểu cho Jungkook nhưng cậu cũng buồn chứ, ít ra cũng từng cảm nhận chữ "yêu" một lúc nào đó bên cậu ta.
----------------------------------------------------------------
- Tôi... về đây... hấc... say lắm rồi!
- Tụi tôi cũng... vậy anh bạn à...hề hề.
Namjoon đã say quá rồi, mắt mở ra lờ mờ nhìn mọi thứ, đi tìm xe của mình trong dáng loạng choạng dưới nhà xe. Tìm thấy rồi ngồi vào trong, khởi động xe mà phóng ra ngoài.
- A ha ha.. lái nhanh như vậy mới sướng chứ. Tất cả sao cứ vòng vòng, vòng vòng...
Mí mắt Namjoon bỗng cụp xuống, hai tay lả ra buông khỏi vô lăng, xe hơi lúc này lạng lách không ngừng, lắc rung mạnh hơn làm Namjoon chợt tỉnh dậy giương to mắt kinh hoảng nhìn xe đâm thẳng về phía trước...
RẦM, XOẢNG>>>>>>>>>...
----------9/2016
Mam muốn mình độc ác hơn nữa hác hác hác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com