Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§15§ CẦN,.CỨU,."NHỚ?"

__Nhưng ác được thật sự rất khó!!!!!!! __# ^«»^ #__
‡-------------------------------------‡

- Ư... mấy giờ rồi?

Anh mắt nhắm mắt mở vươn người trên giường. Lăn qua lăn lại chụp cái đồng hồ ngay tủ đầu giường xem giờ giấc.

- Chỉ mới hơn hai tiếng thôi sao! Ơ...~ọccc~

Vì mệt mỏi nên anh chọn đánh một giấc đến sáng luôn, nhưng có vẻ việc đã không thành rồi. Bụng 'tròn tròn' Seokie không chịu nổi sự bỏ đói liền phản kháng bắt anh phải dậy.

- Đi kiếm ăn!

Trườn khỏi giường, tay dụi mắt tay xoa bụng, anh vừa ra giữa nhà thì nghe thấy tiếng mở cửa sau đó thì...hình như có một người bị té.

- Taehyung! Sao vậy?«đến đỡ đứng lên »

- «đi lảo đảo, dựa vào anh» Không thấy sao còn hỏi, là say, tôi đang say đó nha!

- Ai là tôi? ... thôi bỏ đi. Sao lại uống nhiều vậy?« đỡ xuống sofa»

- Ô anh Hoseok! Ha ha hà hà... anh đến ở với em đi... em bây giờ bây giờ...

- Có gì mai nói, ngủ đi...

- Em đang rất vui đó, rất vui anh à. Về Hàn Quốc là rất đúng... đúng lắm. Ha ha. Em đã gặp...đã gặp được em ấy rồi!... Vẫn đẹp, vẫn trắng trẻo, vui vẻ... nhưng... nhưng tại sao không đối vậy với em...

- Chú đang nói cái quái gì vậy?

- Anh có biết người em yêu không? Hấc~

- Chú em yêu ai rồi hả?

- Đúng đó nha! Tuyệt lắm á! Anh... anh... đánh em đi, em phạm rất nhiều lỗi lầm... em là kẻ vô trách nhiệm... đánh đi ...đánh chết đi...«cầm tay anh quơ đập vào mặt»

- Sao nữa, anh mệt lắm rồi!

- Em phải mạnh mẽ... mạnh... ư... làm sao để em ấy hết ghét em, về bên em, em cần Ju...ko..

- Ai cơ?

- Người đó... em ấy... Hôm nay đã kinh tởm em, không thể chấp nhận em. Phải làm sao đây?... hấc~«gục»

- Ơ...ơ... ngủ rồi hả? « lay người»

- «ngẩng đầu»Phải làm thế nào anh à?«lại gục»

- Ôi trời!«gác tay lên trán,đứng dậy» Ay đói quá!

- Ưm...Có mấy gói mì em bỏ trong cái nồi ở tủ dưới... Ăn là hết đói. Còn làm gì để người khác hết giận... hơ

- Anh không biết! A thấy rồi giấu kĩ vậy.

...Một đêm trôi qua.

-----------------------------------------------------------------

Ban mai hạ tia nắng ấm áp xuyên vào khoảng trống cửa sổ của một ngôi nhà, chính xác hơn là một căn phòng nhỏ. Cùng trong phòng là thân ảnh của chàng trai nào đó với chiếc áo trắng tay dài tinh khiết đang lại gần chiếc giường hiện có người nằm.

- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh hay sao?«ngồi xuống bên cạnh»

- Chà... làn da xem ra thật khỏe a, chỗ này bị xước rồi! Mũi... cái mũi nhỏ nhỏ cao cao. Còn...«giật tay lại, chạm vào lần nữa» Môi... ha... thật đẹp!«thu tay»

- Cậu... tỉnh dậy đi chứ!

- Ưm... đau quá... A.

- Tỉnh... tỉnh rồi sao?

- Anh là... Tôi đang ở đâu đây? Bị sao thế này?

- Nhà tôi, chắc nó nhỏ hơn nhà cậu nhiều nhỉ? Còn... cậu không nhớ gì sao?

- A....?!

Chắc là tối hôm qua. Đúng là tối qua Namjoon uống rất nhiều, lại còn không tỉnh táo mà lái xe và bị tai nạn.

Xe Namjoon băng trên một con đường vắng xung quanh chỉ lấp ló vài căn nhà nhỏ. Mất lái do không tỉnh táo bởi người bên trong nên xe đâm vào làm bể gãy một khoảng thanh ngang ngăn làn đường. Hình dạng bên ngoài của xe hỏng nặng, khói bốc lên như muốn phát cháy, kính vỡ choang ra mặt đường.

Mập mờ tỉnh táo, Namjoon mở cửa xe lao thẳng ngoài, thân đổ sụp xuống. Gặng sức đứng lên, tập tễnh lếch thếch tìm người giúp. Vừa lê thân máu từ những vết thương cũng vừa tuôn theo. Cầm cự nói đến cũng được lâu vì đi được phần đường khá xa. Namjoon vậy chứ cũng phải chịu thua không thể tiếp tục, mất máu còn thêm rượu chưa tan hết khống chế sức lực thì cũng chỉ biết nằm lại trên mặt đường mà cầu mong.

- «Nắm lấy chân» Cứu tôi!

- Ai vậy, ở bên dưới sao?«ngồi xuống, cầm được bàn tay người đang cầu»

Namjoon quay đầu, loáng thoáng nhìn thấy một người đang tiến đến một lúc là gần cạnh mình liền giữ người đó lại. Người trước mặt bây giờ hẳn là người tối qua ấy.

- Tôi nhớ rồi! Cảm ơn đã cứu giúp. Nhưng... tôi nhìn cũng bị nặng tại sao không đưa vào bệnh viện?

- Cái này...

- Anh có nhìn thấy tôi không?

- Tôi...

- « ngạc nhiên» Lạ vậy! Sao anh làm được chứ? Anh bị m...

- Là thông manh. Không phải là không nhìn thấy, tôi có thể nhìn một cách phác họa chỉ không rõ được thôi. Nên có thể dìu cậu đến đây. Nhà tôi gần với chỗ cậu lúc nằm trên đường. Với lại...tôi không dùng điện thoại.

- Vậy còn băng bó?

- Chỉ là không thể nhìn rõ thôi! Là tôi băng, chỉ có vết thương ngoài da hơi sâu một chút. Và... trước đây đã từng mặc áo trắng ngành y.

- Tại...

- Nên biết vậy thôi, thật may cậu còn sống. Lần đầu gặp! Tôi là Jin- Kim Seokjin, 30 tuổi!

- Kim Namjoon, tuổi 28.

- Cậu muốn đến bệnh viê...

- Tôi bị nhẹ mà đúng không? Phiền anh một chút được chứ?

- Xem ra cậu cũng thích xen ngang lời người khác! Nghỉ ngơi chút đi tôi có nấu cháo lát cho cậu ăn.

- Cảm ơn!

Namjoon kéo chăn lên sau khi lật ra nhìn những nơi có băng quấn trên người. Đưa mắt nhìn một người lạ mới đây làm quen, Seokjin yếu thị lực phải nhờ vào gậy chống để di chuyển từng bước, anh có biết đã làm Namjoon rung động từ lòng tốt của mình rồi không? Hít thở mùi hương trong phòng,cái cảm giác thoải mái ít khi có được trong khoảng thời gian lúc nào cũng phải hấp tấp của Namjoon cứ dâng ngập đến. «Liêu phiêu bình yên mỉm cười đi vào giấc ngủ.»

--------------------------------------------------------------

Sáng rồi nên Taehyung cũng đã dần dần mở mắt và tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng, lắt lẻo chân tay đi vào nhà vệ sinh tìm nước rửa mặt để đỡ hơn.

- «Xối nước vào mặt» Mệt_ mệt_ mệt_ quá. «ngước lên, nước dính mắt» Khăn... khăn ở đâu rồi! A đây. « lau lau» «bỏ khăn, bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp» AÁaaaahh.

- Giật cả mình! Anh chứ phải ma đâu.

- Anh... anh đến khi nào vậy?

- Tối qua, uống rượu cố vào nói nhảm gì còn nhớ không?

- Em nói gì? A... À Không... không cần anh mặc đồ đi.«che mắt»

- Có người yêu rồi khác hẳn nhỉ? Mở ra nhìn anh nè ha ha.«gỡ tay»

- Không anh mặc đồ đi« càng che»

- Taehyung nhìn anh nè~

- Không.

- Thằng ngốc này! Không giỡn với chú em nữa. Anh ra đây.« ra ngoài, đóng cửa» kì lạ, ay làm quá.«trề môi»

Một chàng ngố xuất hiện sau khi anh diện đồ, xoa bù xù tóc anh mang ngược balo ra ngoài cửa.

- Taehyung»»»anh đi làm đây!

- < Oh em biết rồi!>

{H.M.BTS}

Thời gian làm việc trôi qua khá nhanh, Hoseok anh cứ đúng giờ lại đến phòng cậu dọn dẹp. Anh mỗi ngày một lần đảm nhiệm việc sạch sẽ, còn có thư kí thì sắp xếp gọn gàng cho phòng sẽ tiện hơn bởi liên quan ít nhiều đến giấy tờ văn kiện quan trọng.

- Chào cô thư kí Moon!

- Anh Hoseok! Tôi bây giờ liền đi ăn, anh vất vả rồi!

- Thư kí Moon cũng vậy! Tôi vào trong đây. Cô ăn ngon miệng nhé! À mà tổng giám đốc cũng đi ăn rồi?

- Không! Hôm nay anh ấy nghỉ.

- < Thư kí Moon... đi nào!>

- Tôi đến liền! Tôi đi đây anh Hoseok«bye bye»

- Ưm.

------
{Hôm sau}

- «nhìn xung quanh phòng» Không có cặp ở đây, không có rác... không đi làm!

------
{Hôm sau nữa}

- «lau chùi, lau chùi,Nghe được»

- Alo... chưa hôm nay vẫn chưa gặp được tổng giám đốc.

- Dự án cần phê gấp mà cậu Park không thấy đâu.

- Tôi có gọi rồi nhưng không bắt máy.

-«dừng hoạt động»... Không đi làm?
---------------------------------------------------------------

-« đến ngồi cạnh anh» Sao anh cứ ngồi lỳ ra vậy?

- Không biết. Chú em mặt sao cũng không có biểu cảm gì vậy? Nhìn y như gấu koala.

- Câu trả lời y chang. Em không biết.

Haizzzz

=Anh muốn<=> Em muốn....

- «nhìn nhau» Cũng giống luôn đúng chứ?

- Ưm «gật đầu»

<=> OKE OVER NIGHT.

Hai anh em hứng lên, vất hết những gì ở trong đầu đang bị lẩn cẩn thực hiện điều đồng nghĩ của mình.

- Chú không biết đâu Taehyung anh có...

- Một tủ đồ khủng! A ha ha em xin lỗi, em có mượn vài bộ.

- Biết rồi sao? Chết chắc với anh.« giơ nắm đấm»

- «chắp tay nhắm mắt rụt người» Em biết lỗi, em biết lỗi...

- Chết chắc nếu mặc không đẹp a. Ha ha chờ gì nữa biến hình thôi.« trỏ ngón cái vào phòng đồ»

- Anh thật là...! Làm sao mà em xấu được!«đi vào theo anh»

- Mấy bộ đồ này... Em có thắc mắc... anh có thời gian sưu tầm à?

- Để hành động trót lọt phải nắm chắc trong tay hành tung cũng như thông tin chính xác nên những thứ này không biết từ khi nào đã nhiều như vậy.

- Là vậy sao?

- Có thế cũng không nghĩ ra mà còn hỏi. Thám tử là thám tử đang trước mặt anh đó.

- Chuyện này em nghĩ làm gì? Hỏi anh là được rồi!

- Được rồi được rồi nhanh nào.

- Xong.

- Cái này nữa.«Ném qua»

- Hì hì. Nước hoa! Không thể thiếu.

Hai anh chàng tỏa tỏa hương thơm, ánh ánh trang sức, phẳng phiu trang phục ra khỏi nhà. Đóng cửa chiếc siêu xe lái ngầu đến một quán bar.


-----------------------------10/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com