§16§ "THUỐC CƯỜI"
{Một buổi sáng}
- KHỤ... KHỤ... Ư>> KHỤ KHỤ.
Màu sắc xung quang tông lam trắng, thoáng chút uyển chuyển của những tấm rèm cửa tạo cảm giác mát mẻ từ làn sóng biển mang đến, chính là căn phòng của cậu. Nhưng cậu trên giường mang sắc mặt ngả bệnh đến nằm liệt luôn rồi, sức sống có vẻ mập mờ rất yếu. Run run tay cầm lên điện thoại thực hiện một cuộc gọi.
Đâu phải mạnh mẽ phi thường gì lắm, cậu cũng nhận ra được, kết thúc một mối quan hệ thân thiết đặc biệt sẽ trở nên như thế nào. Cái cảm giác được gọi là thất tình sao? Cậu đã dành hẳn hoi vài ngày cho nó. Ký ức phải nói rất đẹp đến một lần cãi nhau hai người vẫn chưa hề có. Thế là đủ cho cậu nhớ lại mà tiếc nuối khi buông xoã quá dễ dàng.
Đến ngày được cho là cuối cùng, cũng là ngày cậu mắc cảm thì những luyến tiếc ấy đã được cất vào một ngăn nào đó trong tiềm thức của cậu. Vui vẻ đính chính rằng nó sẽ trở thành kỷ niệm đẹp đẽ lẫn không nên của bản thân với Jungkook và để mở đường cho thứ gọi là tình bạn bắt đầu. Dù sao đi chăng nữa Jungkook lẫn cậu tốt nhất phải có cho mình được hạnh phúc, tất nhiên hạnh phúc không bao giờ đến dễ dàng mà cần sự tìm kiếm. Vậy nghĩ hạnh phúc của cậu tiếp theo đi tìm sẽ là...
- «điện thoại» Thư ký Moon, tôi đã nghỉ bao lâu rồi?
- Đã hơn một tuần sao?
- Ừ, vài ngày trước tôi định đi làm thì lại mắc cảm nặng quá.
- Không ổn. Muốn gì ư............... cháo «mắt lim dim».................Hoseok.
- «bên kia tắt máy»
*Mình vừa nói gì vậy? Ho... Hoseok?... thư ký Moon vừa nói gì vậy ....?*
Nuốt không xuống cổ họng truyền vào xung thần kinh đau rát, cậu đến cả làm gì, nghĩ gì, nói gì hiện tại khống chế cũng không nổi. Anh đến? Tại sao lại thốt lên tên anh làm chi để phải khó sử như vậy. Anh một chút thân cận hay liên quan đến tổng giám đốc đối với người ngoài mà nói là đều bằng không. Vậy mà vừa rồi thư ký tai thính nghe lí nhí cậu nhắc đến anh liền hiểu lầm sau rõ chuyện sẽ nhờ anh mang cháo đến, hoang đường, hết sức vô lý.
Cậu lại tự nhiên nghĩ rối lên, loằng ngoằng và cuối cùng trở lại với một ý đơn giản * Chỉ là một người đến đưa cháo thôi, không phải là người giao hàng... à thì cũng giống vậy nhưng người đó là anh.Chỉ như thế không gì cả!*
----------------------------------------------------------------
Chiếc xe đạp thể thao trắng ngà đang lăn bánh trên con đường, chở theo đó là một chàng thanh niên bảnh trai với chiếc áo khoác jean cùng đeo một chiếc ba lô phong cách. Taehyung lúc này vun vút chạy phương tiện xanh đến công sở.
Chầm chậm để liếc mắt lướt qua một bóng dáng quen thuộc, anh ta bất ngờ vừa vui vui trong lòng khi thấy cậu ta. Jungkook đang ngồi xổm, phía trước là một chiếc ô tô, anh ta đoán không lầm thì xe bị nổ lốp? Dừng xe chống ngay cột đèn trên hè, Taehyung tiến lại phía ấy...
- Xe có vấn đề gì sao?
- «vẫn nhìn xe» Hình như là bánh sau nổ lốp rồi! Chắc phải gọi xe kéo.
- Em có thể sẽ đi làm trễ đó... Jungkook à~
- « nhận ra từ từ quay lại» Tae... Taehyung?(đẹp trai, đẹp trai) «đứng lên»
- Là anh, tụi mình lại gặp nhau.« cười »
- « ra vẻ thờ ơ» Anh đi đi.
- Sao vậy anh dừng lại giúp em mà.
- Anh thì giúp được gì chứ? Tự tôi giải quyết được.
- Còn giận anh sao? Anh có thể kể hết, cho anh cơ hội đi! Chỉ là hiểu lầm... Jungkook à! «giữ cánh tay»
-«hất ra» Quên đi, không có chuyện đó. Tôi sớm bỏ qua hết mọi thứ rồi, chỉ muốn một điều... anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
- Em thật sự quả quyết như vậy?« nhìn thẳng vào mắt»
- Đúng! «mắt đỏ lên, tránh đi, dường quay lưng hướng xe»
- Jungkook...
Quát lên anh ta lập tức nắm cánh tay cậu ta quay ngược đối diện mình, đẩy giật lùi về phía mui xe sau (cốp để đồ) làm cậu ta ngồi hẳn lên. Đã áp đảo được, anh ta dồn người về phía trước chống hai tay lên mặt phẳng người bên dưới bắt buộc phải nằm xuống. Jungkook lấy được đà , giơ hai tay định đẩy ra có kết hợp lẫn hai chân. Có lẽ vô ích chống cự nhìn Taehyung rất tỉnh táo, hai chân bị anh ta quặp lại, hai tay cũng bị giữ nhưng không chặt, đủ để không cho cậu ta thoát.
Hai tay chống giữ hai tay phía dưới, khi cậu ta dừng chút cựa quậy anh ta cúi xuống nói câu, rút điện thoại một tay chụp lại bản đồ địa điểm xong gọi cho người đến kéo xe, vừa gọi vừa nhìn cậu ta cười.
- « giẫy» Anh... Buông tôi ra.
- «cúi xuống» Còn cố thoát anh sẽ không buông. Không bao giờ buông. Em nhớ... đây là ngoài trời đông người qua lại đấy.
- « hết loạy ngoạy» Anh...
- «chuyển giữ một tay, tay kia rút điện thoại» Có xe bị hỏng giữa đường phiền anh cho người đến. Tôi có chụp bản đồ, ngay sẽ gửi. Cảm ơn!«Tắt, gửi, nhìn lại cậu ta»
- Thả ra mau, tôi trễ làm rồi.
- Sẽ thả, trừ khi để anh chở em đi.
-«đảo mắt» Được rồi thả ra.
- Thật chứ? Thả rồi xe anh đằng kia.
- Taxi.
- « nhanh chóng giữ lại đè về chỗ cũ» Em lừa anh, đừng hòng anh thả, chúng ta cứ ở đây. Nhìn kìa «hất mặt» họ vẫn bu xung quanh chúng ta, em thấy vui chứ Jungkook?
- Thả ra, ai thèm chứ tôi trễ làm rồi.
- Tại em! Để tôi chở đi hoặc cứ như thế này?
- Anh ức hiếp tôi, tôi sẽ la lên.
- Cứ việc, anh làm ở sở cảnh sát SEOUL, như vầy tưởng rằng đang bắt tội phạm.
- Anh... anh... tôi... tôi... tôi... đi là được chứ gì? «từ từ nhỏ giọng»
- Theo anh « chợt cười kéo đi không cho thoát»
- Lên xe đi.
- Xe đạp chừng nào mới tới? «xụ mặt»
- Em nhiều lời thật! Tám giờ đúng chứ? Anh chạy là kịp, yên tâm đi còn dư thời gian là đằng khác. Do em lựa chọn đúng.
- Là anh, tôi đã nói...«im bặt»
- «Trừng mắt» Mặc em nói gì còn muốn?
- « nghe lời ngồi lên yên sau, lấy ngón tay chọt chọt» Đi đi.
- Em nói anh " đi đi" bao lần rồi ta? Lần này coi được nhất.
* Tôi rất hận anh, tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi chứ? Đau đầu quá.*
Jungkook phải... gọi là ngoan ngoãn mà ngồi lên xe Taehyung đèo. Đành vậy vì cậu ta phải chừa chút mặt mũi cho mình, không thể xô
lâu quá cho thiên hạ chứng kiến tư thế 'áp tội phạm',
của anh ta, thật rất xấu hổ.
--------------------------------------------------------------
- Anh Hoseok.
- Có gì không thư ký Moon?
- Có một việc... à... hơi kỳ một chút nhưng anh giúp được chứ?
- Cô nói đi!
- Là như vầy...
- Còn công việc của tôi?
- Không lo đâu tôi sẽ nói với chú Kang. Tất cả tôi ghi vào giấy này, anh cầm đi.
- Được rồi tôi đi đây!
Rời cuộc đối thoại anh bắt đầu công việc làm thêm ngẫu nhiên, vì làm nó anh vẫn nhận lương bình thường. Nhìn vào tờ giấy lẫn nhớ lời nói vừa tiếp thu anh theo đó mà thực hiện.
- «nhìn tờ giấy» Đầu tiên đi lấy cháo. Tiệm cháo... A đây, ở đây.
- Tiếp theo là thuốc.«vào tiệm thuốc»
- Có thuốc rồi, có thể uống sẽ đắng đi mua thêm kẹo. Nhanh nào nhanh nào không đến trưa mất!
- «lên xe buýt» Đủ hết rồi!
- « đến một chung cư, tìm phòng» Sống một mình ở đây? Thấy rồi!«bấm chuông»
King koong... king koong
- «vặn nắm cửa» tách... Không khóa?
- Park tổng... cậu có trong nhà chứ.«vào trong»
- «vào phòng ngủ» Ngủ rồi?
- Đi hâm lại.
Xuống bếp anh lục lấy nồi đun nóng lại cháo. Chẳng mấy chốc sôi lên, tiệm cháo anh mua theo chỉ dẫn phải nói là hảo hạng, dậy mùi thơm nức lan khắp nơi. Đến cả khi bày biện, không cần trang trí mà chỉ cần nhìn màu sắc trong tô cháo đã cảm thấy rất muốn ăn.
- A sống rồi!«mệt mỏi từ trong phòng ra»
- Park tổng! Tôi định gọi cậu.
- «ngồi xuống cầm muỗng» Tôi ăn đây...
- Ây...«cầm tay giữ lại»
- Để tôi ăn, đói muốn sắp chết rồi đây.«khàn khàn»
- Nóng lắm, thổi mới ăn được!
- Để tôi chết.«gục đầu»
Tay anh giữ không cho cậu ăn, chẳng còn sức nên chán nản lả người gục mặt xuống bàn, tay thì cứ khư khư trên không. Một lát cậu nhận ra có làn gió nhẹ, chút mát chút nóng vờn trên tóc bay bay, làm nhột nhột cả cái tai đang hở ra.
Lười nhác nhưng phải bật dậy, chiếu thẳng hai khuôn mặt hiện sát gần nhau. Anh phùng má đang thổi muỗng cháo hai người đang cầm, về phía cậu mắt lờ đờ phản ứng cực kỳ chậm cũng phải dần mở to. Hơi nóng từ muỗng cháo thêm tô cháo ở phía dưới bốc lên giữa khoảng cách cả hai, mơ hồ càng phất vương sự ấm áp quanh viền mắt.
Song tất cả đều là hơi nước, anh và cậu tách nhau ra khi cậu nhìn hơi nước ấy đã phủ trắng kín hết kính của anh.
- Tôi thổi cho bớt nóng!
- Đã biết! Trông anh kìa gỡ kính ra lau đi.
- Tôi xin phép cậu cứ ăn đi! Phải thổi không nóng đấy! Cũng biết Park tổng rất mệt.
- Đi đâu vậy.
- Tôi vào nhà vệ sinh lau mắt kính.
- Chỉ là lau thôi mà! Ở đây cũng được.
- A!... *bây giờ để lộ thì sau đó sẽ rất phiền phức*
- Nói chứ tôi cũng chưa thấy rõ mă...
- Tôi... tôi cũng cần phải đi vệ sinh, xin lỗi Park tổng.«lật đật chạy đến WC»
- Coi kìa mắc dữ vậy!
Lúc anh ra ngoài cậu đã múc muỗng cuối cùng của tô cháo, ăn đến sạch bách không chừa một giọt nào sót bên trong.
- Là cháo gì vậy anh Hoseok?
- Tôi không biết nữa thư ký Moon đã đặt trước, tôi chỉ đến lấy...
- Ra vậy tôi sẽ hoi cô ấy.
- Cậu uống thuốc đi! Đây.«cầm cốc nước đến»
- Là cảm bình thường thôi tôi ăn xong là khoẻ rồi!«nhìn»
-«nhìn» Một... hai... ba...
- Tôi uống sẽ khoẻ hơn đúng chứ! «ngửa cổ uống»
- Còn cái này nữa!«quấy quấy cái ly nhỏ»
- Đã viên lại còn bột, anh mua có lộn thuốc không, cứ như cho trẻ con uống vậy?
- Tôi nghĩ sẽ đắng lắm nên mua kẹo cho tổng giám đốc rồi nè.«với cái bọc, lấy kẹo đưa ra»
- Tôi có phải trẻ con đâu, tôi là cấp trên của anh đó. Không uống bỏ đi.
- Không uống tôi không gọi Park tổng là tổng giám đốc nữa!
- Anh dám? Tin tôi cho anh thôi việ...
- Sao cũng được, tôi cũng phải hoàn thành việc sáng hôm nay.
- Không uống!
- Anh là cấp trên của tôi, cũng đã là người lớn rồi, đừng để Hoseok tôi ra tay nha!
- Không uống tôi đi ngủ.
- Không còn cách nào khác tôi đành phải làm cậu uống bằng được thì mới chịu về.
Cậu định đứng dậy bước đi, nghe anh nói liền quay lại thì đã thấy anh săn săn tay áo khoác dài quá bàn tay quen thuộc lên. Cầm lấy ly thuốc bột đã pha nước tiến đến phía cậu. Cậu cũng có chút kinh ngạc.
- Như đã nói......... Minie à~ uống thuốc rất tốt mà, chỉ còn nhiêu đây thôi uống hết đi~~~ Minie~ Jiminie~~«dồn dập, tắp lay người cậu»
- Anh làm gì vậy, tôi nói thôi đi.«rụt rụt đầu né né»
- Jiminnie~ Uống hết nha nha!! Iiiiiii~~^^
- Thôi đi,tôi bảo anh dừng lại được rồi, vô ích thôi!
- Minie minie à~ không thích sao?~... thì... Minmin nhé!~ Minmin à Minmin à~~iiii~
- Uống uống... đưa đây tôi uống « một hơi hết, nhăn mặt» Nước nước.
- Đây« đưa» Kẹo... ăn kẹo này sẽ hết đắng! « bỏ tõm vào miệng cậu»
- A...ụm...
- Sao rồi Jiminie à không Park tổng?
- «buồn cười, bụm môi cười, bật hơi cười, há miệng cười» HA HA HAAAA HI HI HIIII HE HE HEEE.
- Park... Park tổng?
- Anh... anh ha ha... buồn cười quá í hi hi hi...
- Là thuốc cười sao?
- Cái gì... anh nói... he he he... ha ha....
- ?????
- Tôi không sao đâu... a ha ha...
- Vậy vậy xong rồi... tôi.. tôi về nha!
- Ừ...Cảm ơn...ha ha...
Sau liều thuốc cậu cười không ngừng, làm anh thốt giật mình không hiểu. Cậu cũng nói không bị gì nên anh với cái ba lô đeo ngược lên, nhìn cậu cười lăn ra đất đi lùi ra cửa, mang giày rời nhà cậu.
Sau khi anh đi cậu liền ngưng ngay. Hiếm khi có được lần cười nắc nẻ đến sặc sụa như thế này. Vì sao lại cười? Chỉ là những gì anh làm, theo cậu nghĩ là đang cố chọc cười cậu và cậu thật sự đã rất rất mắc cười. Vì sao cậu chấp nhận uống thuốc? Vì sự cố chấp quyết hoàn thành việc cho cậu uống thuốc của anh mà bùng nổ cái gọi là 'gwiyomi giọng nói hay aegyo gì đó...!', âm lượng cá heo của anh... dễ thương quá đáng a.
-----------------------------10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com