§18§ OmG.
#HÌNH ẢNH KHÔNG MANG TÍNH CHẤT BẮT BUỘC XEM.
°°°°°°°‡°°°°°°°°°°‡°°°°°°°°°°‡°°°°°°°
^^
Nơi tổ chức buổi tiệc cũng tại trong một tòa nhà cao tầng đồ sộ chứ chẳng tưởng, nhưng có người không chọn thang máy mà lại đi thang bộ hướng lên sân thượng cùng nhau!
- Bỏ tôi ra! Đã nói đừng xuất hiện trước tôi nữa mà. Anh biết mình đang làm gì không?« vung văng tay đang bị nắm chặt»
- Đi theo đi đừng nói nhiều nữa.
- Đang bức tôi sao? Ha... lúc đó tôi là sợ mất mặt, hôm nay đừng hòng theo ý anh. Tôi không theo, bỏ ra.«giựt mạnh giẫy giẫy tay, cố thoát bằng được»
- «tuột» JUNGKOOK! «bắt lại» Không thoát được đâu... hề hề.
- BỎ RA!
- Xin lỗi! Không thích.«bế lên, đi tiếp bậc thang» lộn xộn là té cả hai.
- «giẫy» Tôi thà chết. Đồ đáng ghét!
- Em thật là... Chụt~ ụm~
- Ưm~
Ôm cậu ta trong lòng bằng hai cánh ta rắn chắc, cứ dùng lực mà quậy loạn không im Taehyung chắc rằng không một cũng cả hai sẽ bị thương vì ngã và muốn giữ an toàn tuyệt đối thì...
Mặt Jungkook ở rất gần mà, lại còn đỏ hồng lên do đanh đá không chịu yên nữa! Như vậy có yêu không chứ? Yêu thì Taehyung muốn hôn, phải chăng hôn, cậu ta sẽ hết loạn?
Bị Taehyung chớp nhoáng hôn lên cánh môi cậu ta sực hoảng, lặng ngay tức khắc. Tiếng hôn gió vang lên được vài giây sau đó anh ta đưa lưỡi sộc thẳng vào miệng ai đó sốc mà há hốc miệng chưa kịp ngậm lại. Jungkook hôn rất giỏi a~ chấp nhận hay không chứ dứt ra là không thể. Với lại sau khi chạm môi Taehyung tay anh ta cứ lỏng ra và sẽ bỏ cậu ta xuống?
Khi hôn, Jungkook không nghĩ rằng mình muốn thoát khỏi anh ta nữa. Cái tiếp súc mềm mỏng ướt nước này quen thuộc đến làm cậu ta phát cuồng lên được. Trước đó là chuyện gì, tức giận cái gì và người ngay sát mình đây tưởng rằng sẽ hận rất lâu bỗng tất tần tật dồn lại thành cơn khát, thèm ra nông nỗi làm cả Taehyung cũng phải tròn mắt mà ngạc nhiên. Cậu ta mút môi song hai cánh tay tròng hẳn lên cổ anh ta giữ như vậy lúc lâu.
Không hôn đúng nghĩa mà chỉ lấp cho đầy miệng bằng môi của mình? Taehyung biết điều, Jungkook là đang không muốn bị anh ta thả xuống nên lực dồn hết vào tay ôm đến thỏa cậu ta.
Giao nhau bằng cuộc nổi loạn trong hai khoang miệng, lưỡi hoạt động mạnh dạn vươn ra chạm đến cuống họng lại quét miết từng kẽ răng của đối phương. Nhưng có nhiệt huyết đến đâu thì sức bình sinh của cả hai cũng không dài suốt từ tối đến sáng được. Dứt ra cùng lúc, cậu lẫn anh ta mặt sắc đã nhiễm đỏ nóng hôi hổi, nhìn Jungkook, Taehyung nhấp nhấp chụt chụt thêm vài nụ hôn, cứ xem như đang vét sạch nước bọt của Kook ta vương ra loáng bóng trên khóe miệng.
-«thở» Chụt~ Coi em kìa Jungkook.
- «ngước mắt to tròn nhìn anh ta, thở liên hồi» Hưm~
- Với anh em vẫn còn cảm giác đúng chứ? Chụt~~
- Kh... không a. Hở~
- Dễ thương nè, còn chối? Chụt~
- Ha... « thoát vòng tay, nhảy xuống» Co... con... còn lâu.
- «chộp eo đẩy vào tường» Em lạ vậy lúc nãy còn...
- Còn cái gì?... Mặc kệ để tôi đi.
- Đi sao? Anh thấy thì... chỗ này coi không ổn đâu Jungkook à!« sờ xuống ngay khóa quần»
- A A~ ha~
- Anh giúp cho!«định kéo khóa»
-«đẩy ra hết sức» Hôm nay đến đây thôi, anh đi quá xa rồi Taehyung.
- «ngỡ ngàng» Chuyện này... Được rồi, anh sẽ còn cơ hội chứ?
- «liếc» Mơ đi!« chạy thục mạng xuống lầu»
Jungkook nhanh chân chạy xuống lầu, nhớ lại thật cả kinh chính mình, cầu dục đến mức ấy, một chút nữa thì...! Bên dưới vẫn chưa nguội, nhưng cậu ta cũng không muốn ở đây lâu thêm một khắc nào nữa. Cởi veste khoác bên ngoài, Jungkook cột hai tay áo quanh hông rồi vào sảnh tiệc kiếm tìm Jimin.
- « nhạc nhẹ, ôm eo, khiêu vũ» Lát nữa tôi đưa em về được chứ?
- « nhìn đắm đuối»
- Jimin!
- Ơ?
- Được chứ?
- Cái này!...
- ANH JIMIN!«đi lại gần»
- Jungkook?
- Buông ra... Tôi bảo hai người BUÔNG RA.
- «buông» Là bạn em sao? Xin chào, hy vọng làm quen tôi là J-Hope.
- «liếc» Không hy vọng, xin lỗi! «nắm tay cậu kéo đi»
- «cười gượng» Gặp anh sau! «bị kéo, chợt loạng choạng theo sau» Từ từ thôi Jungkook, có chuyện gì vậy?
- «Nắm chặt kéo ra ngoài, đưa chìa khóa cho nhân viên giữ xe» Lấy xe.
-«nhận» Vâng, xe sẽ đến ngay.
-«xe đến» Anh lên xe đi!«mở cửa xe, ngồi ghế lái»
-«chặn tay lại» Khoan nổ xe! Nói, em có chuyện gì?
- «nói nhẹ, buồn buồn» Về rồi em nói.
- Chỗ đó!«hất mặt về áo veste»
- Không sao đâu, sẽ ổn thôi!«xe chạy về nhà cậu»
•••••• ••••••• •••••• ••••••• •••••••
- Anh à! « choàng vai, bá cổ»
- Đi đâu nãy giờ vậy?
- Thì... «cười thỏa mãn»
- «nheo mắt nghi ngờ» Chú em đã làm gì Jungkook?
- Anh biết em ấy sao?
- Ừ! Jungkook là người yêu của đầu xám khói chú chia với anh đó. Tên Jimin và cũng là quân cuối cùng của anh chú đây.«tay đút túi quần nói»
- A... Cái cái cái gì?«bất ngờ»
- Còn chú em thì sao?
- «cúi đầu thú nhận» Em... em yêu Jungkook?
- Ha... thiệt á ha!
- Ưm. «gật gật»
- Rồi sao nữa?
- «quay qua quay lại» Ở đây ồn quá, về rồi em nói.
- Thế đi! Hôm nay xong chuyện rồi, về thôi!«vòng tay sau lưng lùa đi»
- Ui! « dừng lại» A thật là!
- Sao nữa?
- Cộm, vẫn cộm quá!
-«nhìn xuống» Chỗ đó...
- Suỵt «ngón trỏ lên miệng»
- Ha ha tự nhiên, tự nhiên «cởi veste quấn quanh hông Taehyung»
- Anh làm gì vậy?
- Bắt chước Jungkook! Như thế này vừa thời trang lại vừa chắc. Jungkook thật thông minh! Kyah«cột»
- Em ấy?...
- Ừ... Ha ha.
Tiệc chưa tàn nhưng hai anh em họ phải rời đi. Cũng vì một số chuyện và cũng vì họ không thuộc về nơi đó. Mũi giày bóng loáng của cả hai song hành, khoác vai, vịn lưng thân thiết bước ra khỏi tòa nhà xa hoa, phóng xe về nhà tiếp tục cuộc hỏi đáp đầy thắc mắc.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tối khuya trời trở lạnh, cửa sổ mở của ngôi nhà nhỏ tạo điều kiện cho gió thu se se thổi vào, cơ thể sẽ cảm thấy buốt hơn nếu ngủ mà không ủ ấm.
Namjoon tỉnh giấc khi cổ họng đã đông khô cứng, không chịu nổi được nữa và cần chữa cháy bằng nước. Mò mẫm từng bước nho nhỏ cũng đến được chỗ công tắc, Namjoon bật đèn. Ánh sáng trắng lan tỏa khắp ngôi nhà bắt mắt đầu tiên chính là con người đang co ro cuộn một cục trên ghế sofa. Đi uống nước trước, Namjoon mới quay lại trên tay là chiếc chăn giầy hơn mảnh vải mỏng dính rớt trên sàn. Có ánh sáng, vết thương cũng lành gần hết nên di chuyển của Namjoon nhanh nhẹn hẳn lên, không một chút bất tiện. Nhẹ nhàng đắp chăn bông mềm mại lên ai đó ngủ say mà không biết mình đang lạnh, chừa lại cái đầu phô ra gương mặt lung linh đẹp đến rạng ngời của Seokjin, Namjoon ngồi dưới sàn gỗ, đối diện lặng lẽ chìm đắm ngắm nhìn.
Jin lộ tay ra khỏi chăn, cũng nhìn thấy nên Namjoon cầm lấy thu tay vào trong lớp vải. Chưa kịp rụt lại, cái nắm ghì chặt đã giữ thoắt, kéo hết cả cánh tay Namjoon vào trong ngực mà ôm lấy. Jin đưa gò má tìm đến bàn tay nơi có hơi ấm dễ chịu cọ cọ vào. Cười nhẹ một cái Namjoon giựt rút tay ra, coi Seokjin thật giống con nít, nhưng không được. Càng gỡ ra lực ghì càng mạnh, lời nói mớ Seokjin thốt ra ngay sau đó có phần kinh hoàng, khuôn mặt lẫn cơ thể bắt đầu không yên, run cầm cập đến sợ hãi. Một lúc mồ hôi ứa ra, Namjoon không thể làm gì khi một tay bị trụ chặt, liền chỉ nhìn, nghe Seokjin ra sao. Ác mộng đến với Jin phải chăng rất đáng sợ, hai cách Namjoon nên chọn sẽ là đánh thức hay dỗ yên?
- Ở lại với tôi. Tôi không muốn một mình.
- Seok... Seokjin?
- Đừng đi đâu! Tôi đi cùng được không?
- Thôi nào! «gỡ»
- «lắc lắc đầu, vết nhăn trán xô lại» Tôi... Tôi không ở một mình đâu!«co người»
Định đứng dậy rồi đánh thức cơn mộng làm loạn giấc ngủ của Jin, bỗng người đang nằm lăn lộn, dằn vặt rơi khỏi ghế, kéo theo cả Namjoon mất đà đứng dậy cũng phải ngã nằm bẹp xuống sàn.
Ấm áp bảo phủ cả một mặt cơ thể, mày của Seokjin dãn ra, tay chân cũng lỏng dần xê dịch tìm sự thoải mái mà nằm im lìm lại. Chiếc nệm Jin đang nằm chính là thân nam nhi của Namjoon lót bên dưới. Hai người nằm úp vào nhau, Jin vẫn chưa buông tay Namjoon, ôm bằng một tay. Đầu và tay còn lại vị trên lồng ngực rắn chắc phập phồng theo nhịp thở của chiếc nệm. Namjoon cứng đờ nghĩ thoát cũng không được, hương thơm thoảng từ mái tóc Jin phất vào khướu giác một cách ngọt ngào, cảm giác muốn tận hưởng thêm bắt đầu bộc ra.
* Thơm quá đi mất! Hơi đau nhưng không đến nỗi khó chịu.
Anh rốt cuộc mơ thấy gì vậy Seokjin?
Cạnh anh còn ai khác không hay... Tôi là duy nhất?
Không thể nào! Không đâu Namjoon à!
Dẫu sao thật muốn biết chuyện của anh, tôi quyết định rồi Seokjin.
Đừng giẫy nữa... không... không được... tại tại tại sao mày lại vậy. Seokjin không... không phải chỗ đó! * (tiếng kêu của lòng)
Phần dưới bốn chân của hai người úp so le nhau, thêm Jin bên trên co chân ngọ nguậy làm kích thích người còn thức đến phát khó chịu. Cố quên và nhịn xuống, Namjoon với tay kéo gối trên ghế kê lên nằm cùng đắp chăn, cả hai tiếp tục ngủ cho qua đêm dài.[mam: ay... chấp nhận ngủ với tư thế... sáng mai sẽ đỡ hơn thôi... sẽ không có một hiểu lầm nào! ^^]
--------------------------------------------------------------------------
Một căn nhà lộng lẫy hơn, nhưng khá ồn ào, đã đêm khuya rồi cơ mà!
Jungkook hừng hực từ bãi đổ xe đến căn hộ của cậu, vào trong nhà rồi thì đổ ầm người ra ghế nệm lăn qua lăn lại luyện thanh.
- «đến tủ lạnh, rót nước ra ly» Uống miếng nước đi Jungkook à!
- AAAAAaaaAAAaaaAAAAA...... HAha haa.«lăn lộn,vò đầu bứt tóc»
- Khuya rồi đấy! Có chuyện gì? Không nói anh liền đi ngủ a.
- Anh nghe em nói hả?
- Là anh ta nữa đúng không?
- Ừm .... Ahaha AAAAAAaaa. Em không chịu đâu!
- Làm sao?
- Lúc trước anh có nói với em hận thì trả thù không để một mình chịu thiệt mà đúng không?
- Đúng rồi!
- Em cũng định ra giá cho anh ta cầu xin, chờ đợi, thậm chí luôn lẽo đẽo theo em đến khi nản chí thì thôi, nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng... hôm nay em làm mất giá rồi, cả cổ phiếu em duy trì công ty cũng chưa bao giờ rớt giá như mục đích đề ra của em với anh ta nữa, AhahAAAAA.
- Hiểu rồi. Là Jeon của anh rớt giá, anh ta quá đáng vậy sao, không theo em nữa chứ gì, mặc em của anh trước kia đau đớn thế nào chứ gì?
- «ôm gối vò vò» Không phải!
- Hả... thế còn thế nào nữa?
- Là em dễ dãi, sau nay lỡ anh ta lấy cớ đó ép em thì sao?
- Bỏ anh ta đi.
- Anh thấy đó! «nhỏ âm lượng» Nó vẫn còn cảm giác.
- Ai ssssshhhh cái thằng nhóc này.«đập gối vào mặt»
- Hôm nay anh dám nói em là nhóc?
- Anh lớn hơn em, ăn hơn em đến những 2130 hạt cơm tại sao không được gọi như vậy hả nhóc mòng biển?
- Anh chết chắc rồi«săn tay áo»
- Ai bảo anh thấp hơn em nên em sẽ không cho anh nói vậy.
- Muốn đánh nhau à... Anh đây cũng học gym lâu rồi nhé!
- Không được chạy, anh sắp tiêu rồi Jimin.
- Lêu lêu, bắt được đi, anh đây sẽ đấu tay đôi với nhóc.
Rõ ồn ào rồi đấy!^^
-------
------------
------------------
-------------------------
--------------------------------
---------------------------------------
----------------------------------------------10/1016
#Mệt (tim, não, phèo, phổi, ruột, gan, ...vv) lắm rồi a......híc
Full
J- HHHOOOOOOOOOPE. «Suga ver»
Sẽ còn sân khấu🔝đồ ngủ 🔝 chứ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com