§19§ TIẾP CẬN.
ÈÈÈÈÈXhXhXhXhXxEẹẸẹẸT~ Xẹt Z phập Z
-Đúng vậy! Những gì cậu nhìn thấy là thật! Có thể rời bám theo tôi được không Seokjin?
- Ken à! Không.
- Tạm biệt!
È È È È Xẹt Zzè phập Zzè.......
- Anh sao vậy! Không khỏe sao? Ca trực hôm nay chỉ có tôi với anh!
- Không... không đâu!
- Anh nói gì đấy? Anh Seokjin? Seokjin!«lay người»
- Hơ...«hoàn hồn»
- Không sao chứ? Ô mất điện? Anh đợi đây một chút tôi đi xem thử!
- Tối quá! Đừng đi! Ở lại với tôi.
- Một chút thôi mà!
-«níu, mặt cúi gằm» Tôi không muốn một mình. Cho... cho tôi đi cùng được không?
- Tôi quay lại liền luôn, không có ma quỷ ở đây đâu! Bây giờ anh Seokjin ngồi thoải mái ở đây đi.«nhấn xuống ghế, bật đèn pin» Bệnh viện lớn thế này mà mất điện.«rời đi»
- Này... này... mau trở lại đấy!
- Tối quá... đèn pin... còn một cái trên kệ.
Seokjin mò mẫm trong bóng tối, đứng dậy khỏi ghế tìm chiếc đèn pin ngay kệ đằng sau. Nhón chân với tay đến ngăn cao trên cùng thì đúng lúc có điện, chợt...
- Ahhhhh
Choang... xoảng....
°°°°°°°°°°~°°°°°°°°°°~°°°°°°°°°°
- Ahhh... Aháhhh «lăn lộn, chật vật» Hóa chất... hóa chất... cay... cay quá... mắt tôi...
- Seokjin... Seokjin... yên nào... yên nào... hết ngay... sẽ không sao đâu... Seokjin sẽ không sao nữa...
Lại là ác mộng, từ ngữ Seokjin nói ra hẳn người có tiếng là thông minh, bất đắc dĩ bên cạnh cũng ngờ ngợ ra được gì đó. Đếm thì đã là lần thứ ba Namjoon trấn an giấc ngủ cho một con người trong vai là anh, nhưng mỗi tiếng ngập ngừng lắp bắp làm cắt đứt giấc ngủ lại không làm Namjoon cảm thấy phiền bực, trong lòng tuôn ra nỗi lo vô hình, loay hoay tìm cách xoa dịu vết cứa mộng mị của Seokjin.
Từng chùm tia nắng ngọt ấm xuyên qua cửa sổ nơi phòng khách, nguồn sáng đáp tới hướng về con người nằm ngoài nhưng được cuộn trong vòng tay ôm chặt của người bị khuất bởi bóng ảnh chiếc ghế sofa. Đã sáng mà cơn mơ cũng xuất hiện được, Namjoon ôm cứng không để một chút cọ quậy nào phát tác ra từ Seokjin, người đã yên trong lòng và cảnh sắc ảm đạm đơn màu xung quanh bắt đầu làm nền cho hai mắt tiếp nhận điểm nhấn đẹp đẽ làm rung động lòng người. Chính là Seokjin.
Tiếp tục ngắm, Namjoon nào ngờ đã vạch ra cho mình giới hạn của sự hiện hữu cái đẹp, sự bình yên không bao giờ muốn kết thúc. Từng nét dãn, xô trên khuôn mặt ngọc ngà đều gây hứng thú trong sự tiếp thu bao ghi nhớ chắc chắn của Namjoon.
Như một màn kính phủ đầy sương, mi mắt động mở để lộ ra đôi con mắt đen trắng chậm chợp thu mờ ánh sáng nhận biết ban mai, Seokjin vươn người nhưng vướng quanh lại có vật cản bao lấy mình, không nghĩ đó là gì cứ liền ngọ nguậy thoát ra.
- Ha ha... Đừng dậy sớm thế chứ anh Seokjin!
- «sờ sờ» Cái này là tay! Namjoon? Sao lại ôm tôi?
- Ưm... Tôi nghĩ không cần giải thích! Nằm trong vòng tay tôi anh rất bình yên đấy Seokjin ạ!«ghì chặt»
- Cậu nói tôi không hiểu gì cả? Thu tay cho tôi dậy nào!
- Anh yên một chút không được sao? Hành tôi đến cả đêm đấy!
- Tôi... tôi... là tôi quấy rầy cậu sao? Cậu ngủ đi, tôi sẽ giữ như vậy.
- Không đâu nằm như vầy thì anh rất ngoan! Anh biết mình đã làm gì sao?
- Ừ tôi biết! Xin lỗi.
- Nghe đồng hồ reo gọi tôi dậy đi làm nhé!«dí mặt vào tóc,ôm cứng»
- A chặt quá! Lỏng chút đi, tôi không thoát đâu mà sợ! Hôm nay... cậu đi làm sao?
- Ừ hết hạn nghỉ phép rồi!
- Vậy... ngủ một chút đi!«giọng nhỏ lại»
- Anh chịu chăm sóc cho tôi không Seokjin? Tôi sẽ dọn đồ sang ở với anh!......Tôi... tôi ngủ đây!
- Namjoon?... cậu nói... «ngước mặt» thật chứ?
- Để tôi ngủ.
- Ưm.... ngủ ngon.
- Là thật!
Thình thịch... một nụ cười mỉm đến tươi rói từ màu hồng môi của Seokjin hiện rõ. Từ sau tại nạn sáu năm trước, lúc nào Seokjin cũng chỉ có một mình, người thân ở xa, bạn bè lại càng không có. Namjoon bất ngờ xuất hiện, câu nói mới đó đã đập vỡ một trong bốn bức tường ngăn cách nguồn thiết sống (*) trong Seokjin. (*_ tình người: nếu bạn đang sống thì không thể thiếu a.)
* Ít ra cái thế giới chỉ có mình tôi, trong một khoảng thời gian tới đây sẽ thay đổi một chút, thật may mắn khi nhặt được một cậu em trai, Namjoon! cảm ơn!*
-----------------------------------------------------------
{ công trường của dự án 'ONE MA' }
- Ô... chào anh! Tổng giám đốc Park, anh cất công tới tận đây luôn sao?
- Chào! Tôi tới ngắm một chút, cũng gần hoàn thành rồi nhỉ?
- Như anh thấy đó! Dự án sau khi được phê duyệt liền đưa vào thi công, cùng với số vốn đầu tư không nhỏ thì tiến trình luôn được đều đặn, không vướng khó khăn hay trì hoãn!
-Tốt đấy, các anh vất vả rồi!
- Park tổng cứ xem qua bản sơ đồ này, tôi xin phép đi kiểm tra.
- Không sao anh cứ đi đi.
Khu resort cáo cấp quan trọng tiếp theo của công ty cậu đề xuất cũng như đảm nhiệm đang trong giai đoạn hoàn thành, nên việc đi thị sát chất lượng cũng liệt vào là một phần trách nhiệm của người đứng đầu.
Đi vào khu nhà đơn nhìn ngắm xung quanh, để bụng hài lòng cậu gật gù không ngớt, hướng nhà, màu sắc, chất liệu trang trí,... mọi thứ hầu như hoàn hảo cho một nơi nghỉ đạt chuẩn. Không để ý sao lại có cái thang leo đang hướng về phía cậu ngả xuống.
- Cẩn thận.
Cậu được kéo ra nhanh thoắt khỏi chỗ nguy hiểm mà áp gọn vào một cái ôm đằng sau, tiếng rớt đập vào nền gạch bóng của chiếc thang vang choáng lên trong không gian chưa kê nội thất, vọng oang oang làm giật thốt cả con người.
- Các anh làm ăn như vậy à? Nguy hiểm, là rất nguy hiểm đó! Sẽ ra sao khi có tại nạn nghiêm trọng đến tính mạng hả?
- Xin lỗi tôi không cố ý!
- Không phải là xin lỗi hay không, mà là anh nên nghĩ sự bất cẩn của mình sẽ bị phạt như thế nào, và nghĩ đến vị khách đây nữa!
- Là là tôi bất cẩn cho tôi xin lỗi....
- J... J- Hope?
- Jimin sao?
- Anh bỏ qua đi việc không nghiêm trọng đến vậy.
- Nhưng...
- Anh có thể đi làm việc tiếp, cẩn thận hơn một chút, không sao đâu cũng là tôi không để ý!
- Cảm ơn ngài!
- Sao em lại làm vậy chứ Jimin?
- Ừ thì... khoan đã...«thoát cái ôm»
- Tôi quên mất.«gãi đầu»
- Không sao! Chuyện lúc nãy cảm ơn anh. Tôi bỏ qua là vì... Tôi là chủ của dự án này nên... nên không muốn chấp nhặt nhân viên.
- Nhân viên sai thì phải...
- Tôi biết, nhưng không đến nỗi đó, cũng tại tôi không chú ý mà. À anh J-Hope đây tại sao lại có mặt nơi này vậy?
- À thì.... A ha ha ... thì.... là tình cờ, chúng ta tình cờ gặp nhau nhỉ?
- Tình cờ sao?«nghi ngờ»
- Tôi... Tôi cũng có chút vốn đầu tư, nên rảnh ghé xem dự án công phu đến mức nào!
- Hôm nay anh bị sao vậy?
- Tôi?
Cảm thấy bản thân hơi luống cuống anh quên mất mình bị lệch vai nên ánh mắt thu lại vẻ lãng tử, quần áo chỉnh chu gọn ghẽ, ho khan vài tiếng liền lấy lại hình tượng. Để khai trừ cái nhìn nghi hoặc của cậu, nhanh trí quét loạng xung quanh xác định không ai dòm ngó, miệng nhếch đủ cho Jimin thấy sự bảo dạn của mình, anh phủi áo bắt đầu lấn tới. Dùng lực đẩy cậu lùi nhanh về phía bức tường nhẵn phết trắng kem, chân đá hờ tách chân cậu luồn vào giữa ép sát, một tay giữ vai, một tay chặn ngang ngực, khóa đến không đường thoát ra. Mặt mang theo khuôn miệng kéo xéo đường thẳng nửa môi dần dần kề sát phả giọng giải thích...
- Em nhận lỗi một lần nữa đi, tôi lạ là tại em đó... Jimin à hhhh! BẮT... đền đấy Jimin à!
- Ể... ây... Anh dừng lại được không, chúng ta không thân thiết đến mức này!
- Cũng đúng! «di chuyển tay nâng cằm» Tôi không làm em sợ đâu! Đừng hiểu lầm! Nhưng... trong mắt em tôi có sức hút đúng chứ? Tôi thích em... nhận lời tôi đi chúng ta sẽ thân thiết hơn!
- Tôi...
- Không sao!« thả ra» Em cứ suy nghĩ, đến lúc chúng ta «nhấn mạnh» tình cờ gặp lại một lần nữa, hãy cho tôi cậu trả lời! Tạm biệt, hẹn gặp lại em, Jimin.
Để lại một cái nháy mắt cùng cái phẩy tay tạm biệt khi quay lưng, anh cất bước ra ngoài.
- «lướt điện thoại, nhấn gọi» Xong rồi, chú em làm việc tiếp đi!
-....
- Về nhà bàn sau! Anh phải trở lại công ty, lòi đuôi không tốt tẹo nào. Ừ.«cúp máy»
°°°°°° °°°°°°° °°°°°°°
- Tổng giám đốc!
- Thư ký Moon gọi anh Hoseok lên gấp cho tôi.
- Có gì không ạ?
- Dọn dẹp.«vào phòng, đóng cửa RẦM»
- Hoseok... Anh ở đây rồi, tổng giám đốc mới gọi anh xong, vào trong luôn đi.
- Sao lại gọi tôi?
- Tôi không biết, nhưng cảm như bên trong đó hơi bực, cố lên anh Hoseok!
- Cô đang nói gì vậy!
- Park tổng giận là nhất! Anh vào mau đi cố lên.«nắm đấm gập gập»
- Là đang giận tôi? «nắm đấm đáp trả» «mở cửa, vào phòng»
- Park tổng! Cậu gọi tôi?
- Đúng vậy, anh đứng im đó!
--------------------------------------11/2016
#XIN LỖI.^^
Nội tâm mam buồn quá...
MAMA HWAITING!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com