§2§ QUÁ KHỨ MỰC
Mỗi con người ai ai cũng có những góc khuất của riêng mình và có ai không cần nghĩ mà tự tin thốt lên rằng cuộc đời tôi rất tốt, đầy màu hồng? Chỉ có người ảo tưởng bị ảo giác ( chỉ dành cho kẻ không bình thường). Cuộc đời làm ta phải khóc rất nhiều, đó là điều con người ta có được để giải tỏa mỗi khi bản thân yếu đuối, sau những sóng gió mà một đời người đành phải trải qua. Tùy từng thân ảnh, tùy từng số phận đều khác nhau hết, sóng gió sẽ diễn ra mạnh hay nhẹ, dữ dội hay chỉ thoáng qua nhưng đập vào bờ trừ lại cho bãi cát những vết lõm sâu đọng nước mãi.
Và một anh chàng đã có những hồi quá khứ đối với người khác không biết có trùng hợp chỗ nào không nhưng anh đã trải qua và không ít lần phải mạnh mẽ, không ít lần phá lệ mà rơi giọt mặn chát làm một kẻ yếu mềm trong nước mắt. Nhưng anh buộc phải ổn để trừng mắt nhìn cuộc đời của chính mình sẽ còn ra sao khi ông trời vẫn còn cho anh hiện diện trên đất gọi là 'thế giới loài người'
Nói về cái quá khứ mà đã sinh ra cái người ngụy danh đi lừa dối người khác bằng một hình ảnh không phải là bản thân thật sự của mình. Để trốn tránh, chối bỏ những gì đã xảy ra buộc anh phải trở nên như vậy và từ đó mà Jung Hoseok " SỰ HIỆN DIỆN CỦA ANH ĐỀU CHỨA NHỮNG SỰ DỐI TRÁ "
TRỐN TRÁNH? CHỐI BỎ? ĐỂ DẪN ĐẾN DỐI TRÁ tất cả chính là bởi quá khứ :
Anh để mọi thứ của anh,có liên quan đến anh đều trái lại với sự thật bằng một con người, một bộ mặt khác vì sợ! Những rủi ro, xui xẻo luôn đến với anh mỗi khi anh ở đúng vị trí của bản thân, nhưng nó lại không nhằm vào anh, nó đến với người được xem là thân cận anh, những người bên cạnh cố thấu hiểu anh ( đại loại là người yêu anh hoặc người anh yêu/quý mến ) . Đó là sự trùng hợp hoặc chỉ là do anh suy nghĩ như vậy mà tự hận bản thân và đi đến con đường của sự thu mình khép kín trong anh?
Gia đình của anh?... Giàu, có giàu nhưng tài sản gia đình anh có là của cải bẩn, lộ ra xã hội thì người ngoài phỉ nhổ cho mấy đời, hẳn như vậy cũng đoán được rằng cha anh , một ông trùm mafia hút máu ' đáng tởm?' . Con ư? Ông ta chắc không cần đến làm gì! Vợ ư? Đếm không xuể đàn bà vây quanh mình, nhưng có một người trên danh nghĩa hợp pháp là vợ của ông ta lại chính là mẹ của anh và cũng chính là người bị người cha như ông ta một phát... Đúng vậy, là súng ,------------------------- máu loang tại chỗ, hai mắt trợn trắng được dịp ngắm ông ta đầy trăn trối, người được anh hiểu là mẹ, cất tiếng mẹ vào thời kì tập nói trước đó đã bao bọc anh ở trong lòng để bảo vệ anh khỏi những viên đạn từ khẩu súng trên tay người đàn ông được anh biết là cha mình, đã ...chết rồi-lúc này anh là trẻ lên năm.
Lý do ông ta làm vậy? Lòng lẫn tròng mắt đỏ au của ông ta đã nói lên tất cả.' Giận cá chém thớt' ,tuy rằng rất phổ biến nhưng... Lia gần đến sự tức giận nơi ông ta thì mạng nào cũng là mạng, thây nào cũng là thây.
Nói đến đây thì mẹ anh trong suốt quãng thời gian sống chung với ông ta, cũng phải mừng vì đã nhen nhói vào trong tim một con quái vật như cha anh, một tia sáng nào đó gọi là tình cảm, chỉ là một chút nhỏ bé eo hẹp thôi so với màn đêm trong con tim ấy. Thế nên mới có thể tồn tại được với anh trong năm năm bé thơ.
Còn về ông ta, khi biết tin lô hàng lớn cùng với những gì ông có đã đặt cược vào đó bị phá hủy tất, bất ngờ là số tiền bạc được ông chia ra các ngân hàng nước ngoài nhằm một thời gian quy từ bẩn sang sạch đều bị cướp sạch, đáng nói hơn- tất cả lại phải chịu đựng vụ hớt tay trên một cách sắc bén đến không thể chống lại được từ người lão luyện lăn lộn đầy kinh nghiệm như ông. Và đường cùng là thứ mà cha anh đang nhận thấy trước mắt chính là mất trắng cả rồi, kể cả bao nhiêu người bên ông ta cũng không còn.
Thân ảnh nằm dưới ông ta lúc bấy giờ so với các xác chết tận mạng do ông gây ra nằm la liệt trên sàn nhà, chính là tia sáng ấm áp duy nhất mà ông đã từng nhận thấy được trong tâm hồn quái đảng của mình. Một người máu lạnh như vậy, sau khi tỉnh táo thoát khỏi những phát súng bực tức, nông nổi cũng là lúc, là lần đầu tiên trong đời ông ta cảm nhận được sự hụt hẫng, tiếc nuối hơn bất cứ thứ gì mà ông nghĩ tới.
Quỳ rạp xuống nền nhà lạnh ngắt nhớp nháp là máu, không gian chỉ còn tiếng khóc nấc của trẻ em ( là anh). Đôi bàn tay run rẩy của người đàn ông gần 40, nâng khuôn mặt người được coi là vợ hợp pháp của ông ta.
- Đừng nhìn ta như thế!
Đưa tay vuốt nhắm đôi mắt của bà, đôi mắt đã từng mang lại nhiều sự khác biệt chưa từng có ở ông, kiều diễm, kiên cường đầy mê hoặc, để nó được thanh thản trong khoảnh khắc nhắm nghiền.
Có một giọt trong suốt, hai giọt, thêm một giọt nữa rơi xuống khuôn mặt có lớp da trắng bệch, vương vấn dính trên đó vài vết máu ( máu+ nước mắt) làm nó có sắc hồng. Không thể nào chê được người phụ nữ xấu số nằm trong lòng ông ta là gớm ghiếc được chỉ vì những vệt máu ấy. Ngược lại phải thốt lên với vẻ kinh ngạc rằng: thật sự đẹp, rất xinh, mẹ của anh dù thế nào bà cũng là tuyệt sắc. Dù là ai đi chăng nữa kể cả cha anh nhìn vào bà làm sao vẫn phải xao xuyến, xót xa ngay cả khi trái tim của bà không còn nhịp đập thuộc về chốn trần gian.
- Tất cả đã trắng xóa. Tất cả đều không còn.
Sau hồi lâu gục đầu, ông ta chịu ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn về phía phát ra tiếng ồn thét điếng, nhận ra còn có một đứa trẻ và một dòng suy nghĩ trong đầu ông ta xuất hiện nhưng hoàn toàn không phải của kẻ máu lạnh, ...à mà hành động của ông ta sau đó vẫn chẳng khác gì nhau.
* Đứa trẻ đó là?... Người nàng luôn bên cạnh, chính là sự trăn trối cầu xin còn lại của nàng từ ánh mắt nhìn ta sao? Con trai của ta và nàng?( có thật là bây giờ ông mới nhận ra không vậy haiz.) *
Đến đây ông ta cười thành tiếng, lớn nhất có thể từ cổ họng phát ra một hồi dài, tiếng khóc của đứa bé cũng không kém ngày một to dần chắc có lẽ sự sợ hãi càng tăng cao do âm thanh rờn rợn của người cha lớn xác kia.(thốn† cha cười con khóc «trong căn nhà đầy thây»)
- Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác! Còn trăn trối của nàng!??...
Ánh mắt ông ta tối lại, nhìn về phía bé con còn sống, tay với lấy khẩu súng dưới nền gạch bóng loáng vẩy máu, một nụ cười bất mãn hiện rõ lên hẳn,....................................... Đoàng................ Máu tươi một lần nữa lại hiện diện.........
Sau một hồi súng tỉa vào bụng chính mình, tay ông dùng chút lực cuối, duỗi thẳng ra nhắm hướng con trai, trong lòng lẫn trí óc quan niệm một mong ước nói đúng ra là thỉnh cầu:
* có người nào đó, hãy mang đứa trẻ này,.... không là con trai tôi đi khỏi tôi ngay bây giờ nó phải sống như mong muốn của nàng- vợ tôi. Tội tôi gánh hết, không phải nó, ai đó đưa nó thoát ra tránh phải điều tôi sắp làm, làm ơn hãy giữ nó ở lại! *
Súng được ông nạp đạn, anh tức đứa trẻ không còn khóc, mở cặp mắt to tròn nhưng mọng đỏ nhìn vào ông trong sáng không hiểu chuyện.
.....Cạch............................
.............................................
-BỤP---.....ĐOÀNG....
_Xong!
Viên đạn bay chếch , xiên xéo qua đầu của cha anh. Vì đâu đạn lại di chuyển hướng như thế?
Một thanh thiếu niên độ 15 tuổi, nhìn dáng người trông cứng rắn, chững chạc khoẻ khoắn từ cửa chính trực diện xông vào, một đá, vào tay cha anh ngay liền tức khắc súng nổ, đạn ghim vào đầu ông đau đớn. Nhưng đấy chính xác là điều cha anh đã mong tới, một người thay ông cứu con mình, vì thật sự ông không đủ tư cách gì để gỡ rỗi những gì mình gây ra để cứu con trai. Ông chết với dạng thế nhắm mắt nhưng không giống kiểu thanh thản, mày ông nheo lại như có gì đó dằn xé, nhộn nhạo dần đến và chiếm lấy ông.
Trước mắt anh là hai thân xác của người mà không một đứa trẻ lên năm nào lại không biết, nhận ra đó là cha mẹ mình, cũng chả có đứa trẻ nào cùng lứa lại không biết máu tuôn ra là sẽ đau như thế nào. Cha mẹ đều nằm đó, không cử động chút nào, dù một người luôn yêu thương , nuông chiều còn người kia lại chẳng khi nào gần kề, quan tâm, thì hai thân trước mặt anh đều là người mà ngày nào anh cũng cất tiếng ' mẹ ' ' cha ' nhiều nhất.
Mọi hình ảnh đều quay chậm ghi khắc sâu từng chút một vào bộ não non nớt lúc này của anh, chờ đợi một thời gian nữa khi cái máy điều hành cơ thể anh thật sự hoàn thiện để có thể hiểu hết nó- một nước phim ngắn vốn có, còn lại về cha mẹ của mình.
Tiếng khóc coi như là cuối cùng của đứa bé vừa mới mất cả cha và mẹ tiếp tục vang lên lần nữa, khiến con người vừa được bậc thượng đế phái xuống để cứu anh không hẳn có phải vì lời cầu xin của người cha quá cố ấy một phen giật mình ngồi xuống trước mặt anh an ủi mà dỗ dành.
- Cậu chủ không sao! Không sao đâu đừng khóc!
- Đi! Chúng ta đi khỏi nơi này.
-Cha..... Mẹ..... cha mẹ nữa. Seokie muốn cha mẹ dậy! Cùng đi.
- Ngoan! Cha mẹ muốn cậu chủ đi cùng tôi.
- Cha mẹ không dậy. Oaaaaaa!
Khóc to, to hơn nữa. Cậu thiếu niên sợ tiếng khóc cũng sợ bị phát hiện. Vì một căn nhà lúc nào cũng có người canh gác giờ đây lại trống vắng ghê tởm với mùi máu bao quanh hẳn sẽ có người lui tới, mà còn tính mạng của cậu chủ bé con lúc này cần chính cậu thiếu niên bảo toàn. Không còn cách nào khác rút khăn tẩm ít thuốc ngủ bịt vào thiếu gia nhỏ cho ngủ thiếp đi, cậu thiếu niên lặng lẽ bồng đứa bé vào lòng rời khỏi căn nhà thuộc sở hữu của ông chủ người cậu theo hành việc.
- Chúng ta đi thôi!
NGAY SAU ĐÓ: một đám người áo đen theo sau một tên cầm đầu bước vào căn nhà đã trở thành nhà hoang, đầy xác.
-Chết rồi sao? Sớm vậy!
-Chúng mày vào lục soát đi. Mang cả máy dò vào. Nhanh lên đấy! để bọn cớm nó đến ngay giờ!
Giọng nói ớn lạnh truyền đến tai đám người áo đen và mục đích của bọn họ kiểu như phải tìm bằng được thứ gì đó...
̃
̀
̀
̀
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com