§20§ HẮC MƯU KHỞI NGUỒN.
Sau lời bảo anh đứng im, cậu lại ngồi thần ra tại chỗ, chỉ có điều là ở đôi mắt, cứ đáo lia đáo lịa lên người anh. Đợi một lúc đủ lâu, anh nhúc nhích ra vẻ thắc mắc thủ thỉ hỏi nhỏ.
-«bàn tay tạo vòm loa trên miệng» Park tổng!!! Park tổng à!!!
-«quơ cánh tay» Park tổng...!!!
-«hết kiên nhẫn, đứng im, gọi to» TỔNG GIÁM ĐỐC PARK!
-«giật» Ả...!!!
- Cậu gọi tôi có chuyện gì? Tôi làm sai chỗ nào sao?
- À... Ừ thì... thật ra...«dụi mũi» thật ra thì... À!
- Sao cơ?
- Anh bị cận lâu chưa?
- «*0*» Chỉ... chỉ có vậy thôi sao?
- Không... Không phải... là... là... Anh thử tháo mắt kính ra được không?
- Tháo.......
- Không được? Trắng ra thì tôi gọi anh chỉ có việc này. Chỉ là... chỉ là muốn xác định một số điều!
- Và cần tôi tháo mắt kính?
- Đơn giản mà! Rồi sẽ không phiền anh nữa! Coi như giúp tôi!
- Chuyện tôi tháo mắt kính có liên quan gì chứ?
- Anh muốn nghe tôi giải thích sao?«căng thẳng»
- « rụt cổ» Tôi không tháo đâu, xin lỗi tôi phải đi làm việc!«cúi đầu chào, quay hướng cửa»
- Này....«RẦM»
Cậu một mạch rời chỗ ngồi đóng sầm cửa anh định mở với tư thế chặn người giữa hai tay. Gần chạm được gọng kính định tháo ra, hai tay anh tức khắc giữ lấy kiên trì không cho gỡ. Cậu tò mò sự đoán dóc của mình liệu có đúng? Hai người là một? Ở đây là đang so sánh giữa anh và J- Hope lần nữa! Cái cảm giác chưa bao giờ cậu trải qua, rằng đứng trước cả hai khí thế khác nhau, tim cậu loạn như chỉ có với một người. Bản thân cậu chỉ còn biết sốt ruột, muốn ngay lập tức xác nhận sự chắc chắn trong tình trạng mình rơi vào. Cuống cuồng mạch huyết phủ tơ tận hết cả lòng trắng mắt mà quýnh hét lên.
-«giọng tay vào cửa,hét» KHÓ VỚI ANH QUÁ HAY SAO? Anh Hoseok à... CHỈ LÀ THÁO KÍNH XUỐNG THÔI! Khó xử vậy nhỉ?«nhắm mắt» TÔI XIN ANH ĐẤY, LẦN ĐẦU TIÊN TÔI THẤY MUỐN PHÁT RỒ LÊN VÀ KHỔ SỞ VỚI CƠ THỂ ĐIÊN KHÙNG NÀY LẮM RỒI!
- Đừng mà...
- «mở mắt ngạc nhiên»
- Xin đừng mắng tôi, tôi không muốn nghe. Tôi không làm gì hết. Sợ... Sợ quát to, sợ lắm!
Anh hiện ngồi bệt dưới chân cậu, dáng thu lu bịt chặt hai bên tai của mình lắc đầu nguầy nguậy. Sự kinh hãi run người đến lẩy bẩy của anh làm cậu được một phen đứng hình. Phải rồi!... giờ cậu đã rõ, bản tính của một con người đúng thật là khó dời, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra huống chi là người giống người. Hoseok là Hoseok, J-Hope là J-Hope có lẽ cậu nên dừng lại và nghĩ thoáng hơn, từ từ trả lời những câu hỏi tự mình đặt ra. Trước mắt thì nên nhận thấy rằng phải chăng cậu đã làm tổn thương một chút đến anh từ lời nói vô cớ hóa vô lý của mình. Có lỗi có lỗi,
*Nhưng tại sao lại thấy có lỗi? Tim à! Đừng trả lời hộ tôi nữa! *
- « khuỵ gối, đặt tay lên vai anh» Được rồi bình tĩnh nào! Bình tĩnh đã!
- « dừng lại, co người»
- « bàn tay vịn hai má anh, nâng mặt lên» Xin lỗi, tôi sai thật rồi! Không muốn tháo kính? Tôi hiểu rồi...
- Suỵt!« ngón trỏ chặn lên môi Jimin»«gỡ mắt kính»
Mắt anh dần hé lộ ra qua vài lần chớp mi, hướng thẳng lên đôi mắt vẻ như trông chờ của cậu. Hai bàn tay áp ngay má anh, cậu vô thức di chuyển vén tóc mái của anh lên... nhưng anh lại phủ xuống ngay liền, chỉ là chưa vội đeo kính vào, mặt chỉnh lại ngước lên đảo lia mắt lúng túng.
- Gỡ... Tôi... tháo kính rồi đừng quát to.
- «thu tay» Đủ rồi, vậy là đủ với tôi lắm rồi! Cảm ơn!«định đứng dậy»
- «giữ lại» Một lần thôi! Có thể đuổi việc, ghét tôi hay sao tùy cậu... nghe... tôi... tôi... nói điều này!
- Anh nói đi!
- Park tổng... Tôi... Tôi thích cậu. Tất nhiên tôi không bao giờ xứng với cậu. Nhưng... nhưng... tôi... vẫn muốn nói ra và làm cạn hết can đảm mà mình có rồi!«cúi đầu»
- Ngốc thật! Tôi phải xem đây là lời ngỏ tình đúng chứ?
-« gãi đầu» Tôi...
- Tôi hiểu rồi. Vậy chừng nào can đảm của anh tích lũy đến dư thừa, đến sài không hết thì lúc ấy hãy mong chờ câu trả lời của người anh thích là tôi đây. Đừng lo, chúng ta vẫn là bạn.* Là bạn? Lịch sử lại lặp lại! Thế này cứ như với Jungkoook vậy!* «đứng dậy về bàn làm việc» Anh có thể ra ngoài tiếp tục làm việc được rồi!
- Tôi sẽ chăm chỉ! Chào tổng giám đốc.
Cánh cửa phòng đóng lại, cậu ngồi đan tay vào nhau chống lên bàn nhìn bâng quơ nghĩ ngợi. Một phần nào đó đính chính lại rằng Hoseok có vệt mờ của một vết sẹo ngay trán, ngược lại J-Hope dĩ nhiên không. Nghi ngờ trong cậu vỡ tung, và kết luận ấy được quyết định là xuất phát từ vết sẹo.
- Nghĩ quá nhiều rồi Park Jimin.
-----------------------------------------------------------
Ôm một túi đồ to, hai chân lẹp bẹp đôi dép trên nền gạch, chàng trai ăn mặc rộng rãi thoải mái, nặng nề bước đi về căn hộ của mình. Chậm dừng trước cửa mắt tròn bỗng mở lớn hết sức có thể, lắp bắp hỏi người trước mặt.
- Tae... Tae... Taehyung?
- Jungkook à! Chào~~
- Anh sao có thể ở đây được?
- Đừng lúc nào gặp anh em cũng hốt hoảng như gặp ma vậy chứ!«dỏng môi»
- «ho lảng» Ak ham> Chào! Tạm biệt! «tra vân tay mở khóa, mở cửa»
- Này khoan đã!«giữ cửa» Anh đến thăm em! Cho anh vào với được chứ!
- Xin lỗi! Tôi mệt, không muốn tiếp khách! Đành tiễn khách về vậy!
- Mệt sao? Đưa đây anh cầm cho.« giành túi đồ cầm một tay, đá cửa mở to, chộp tay Jungkook kéo vào»
- Không cần... Này cái anh kia!
Lém lỉnh cười trên môi, Taehyung vào được nhà Jungkook quả là quá dễ rồi. Kéo cậu ta cùng vào xong thì anh ta thả tay ra, đi thẳng vào bếp đặt túi đồ, không một chút khách sáo, tỉnh bơ lôi hết đồ trong túi ra. Miệng Taehyung bắt đầu luyện thuyên không ngừng trong khi Jungkook vẫn đứng ngơ một chỗ.
- Chà...! Xem nào... em mua cái gì nhiều vậy? Nước? Sao toàn nước thế này! Ô... còn nữa này, bò Hàn Quốc uoaaa... trứng, sữa, cái này bỏ tủ lạnh nè...!
- Anh có thôi đi không! Cảm ơn đã cầm túi đồ nặng vào dùm tôi, nhưng trước đó tôi đã nói không muốn tiếp khách.
- «dừng hẳn mọi hành động» Nhưng!
-«trợn mắt, dẩu môi»
- Anh biết rồi!
Mắt anh ta run run, long lanh chậm bước gục đầu lỏng lẻo tay chân rời khỏi bếp, đi ngang qua Jungkook, cả khuôn mặt hiện lên một biểu cảm đồng nhất, nhăn buồn bã đến phát hờn. Không chỉ vậy, anh ta còn nhem nhép vài câu nho nhỏ, có lẽ rất muốn Jungkoook nghe được. Cậu ta tuy trợn mắt đáng sợ nhưng tai lại đương nhiên dỏng thính nghe thấy, trong lòng mềm lại đột ngột lạ thường khi trống bụng của anh ta lọt vào tai.
- Vậy... Anh về đây Jungkook! «nói thầm sau lưng, mang tính tự an ủi. (Không phải nói xấu a)» Phải về thật sao? Hôm nay gặp được em ấy là được rồi, đủ cho hôm nay rồi, về thôi...! Hơi~~ Ụuuọccc~~~
- Anh... này!
- «hớn hở quay lại»
- Anh vẫn chưa ăn tối?
- Vẫn chưa!
- «gãi đầu nhìn lạng» Vậy về nhà ăn đi!
-« xụ mặt tiếp tục ra cửa»
- Hoặc ở lại ăn cơm thừa của tôi nếu anh muốn!
- «quay lại pt2»
- Thôi anh về đi không sẽ thật mất mặt.
- Không không không...«đi vào» anh muốn ăn với em Jungkook à!«đối mặt»
- Cơm thừa cũng được sao?
- Cũng là do em nấu mà!
- Ăn xong rồi về liền.
- Về liền! Không phiền em lâu! À anh sẽ rửa chén nên em khỏi phải lo.
- Không cần tôi sợ rửa dơ.
- Biết ngay em sẽ nói thế. Để anh rửa cho.
- ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN MÀ!
- Nae~
- Ra ngồi đợi tôi.
- Nae.
Mỗi người mỗi hướng tách ra, anh ta thui lùi ra ghế còn cậu ta sắn tay bắt chảo. Nói miệng thôi nhưng Jungkook bây giờ mới bắt đầu nấu bữa tối, anh ta biết và cậu ta cũng biết đối phương muốn ám chỉ điều gì, tại sao họ lại buồn cười như vậy. Tất cả chỉ cần nói thẳng ra là được! Sai rồi sai rồi, nói thẳng không được thêm hoàn cảnh và nhân tình cũng không thông nên cư xử như vậy có thể sẽ thỏa hơn.
Tay thì bận bịu cộng với đầu óc chật vật, cậu ta hẳn đang không ổn. Nhưng đó là bên trong còn bên ngoài, diễn tả được chính là rất lạ và không ai để ý thấy đâu. Jungkook ngước lên nhìn bộ dạng ngồi của anh ta mà mỉm cười, cứ như học sinh mầm non vậy, lưng thẳng và hai tay để lên đầu gối im như tờ, sau đó lại ngoăn ngoắt cái đầu nghiêm túc với thức ăn.
Cho đến khi Taehyung chuẩn bị còm lưng vì ngồi lâu chuyển mỏi thì mùi hương của thức ăn ra lò bung tỏa, quyến rũ bản năng bị đói của anh ta, không đợi gọi đã mò tới ngồi hẳn vào bàn ăn.
- Tôi nói vậy thôi«dọn thức ăn ra bàn », ăn đồ thừa không tốt, tôi cũng không phải tệ đến vậy.
- Em là ai mà anh lại không biết chứ! Anh rõ em nhất mà, anh ăn đây!« cầm đũa»
- RỬA TAY...
- Ể... hơ hơ, đúng rồi! «rửa xong» Ngon miệng nha Jungkook à!«ăn ầm~»
- Xùy-3~ Nhiều lời!
- Jungkook~
- Sao?
- Là đậu sao?
- Ừ là đậu, đúng rồi! Đậu... đậu... *Taehyung Không ăn đậu! Quên mất thôi.* Á.... À... Ờ thì anh cứ bỏ ra đĩa đi tôi ăn cho.
- Là em nấu nên anh sẽ ăn ngon.«súc thìa cơm chiên có đậu lên ăn»
- «tròn mắt pt2» Này... này... anh không ăn đậu mà! Cứ lựa ra cho tôi là được rồi.
- Ngon lắm, em nấu ngon lắm Jungkook. Em ăn đi!«ăn không ngừng»
- «nuốt trọng» Đã nói lựa ra rồi mà CÁI ANH KIA. Không thì đưa đây tôi lựa ra cho.
- Em nói gì vậy, anh đang ăn rất ngon mà!
-*Anh tôi cũng hiểu rất rõ đấy* Rồi rồi rồi ăn đi ăn đi, ăn nhiều vào ha.
- «nhìn bát cơm, chần chừ, ăn tiếp»
...
...
...
- Taehyung a~~~ Anh lựa đậu ra đi đừng cố ăn mà~~.«chống cằm mắt chớp chớp»
- «nuốt vội» Hả?
- Nghe em đi, cho em đậu đi!~~ Cho em hết đậu của anh đi, tự anh gắp hết đậu sang bát em nè~
- Gắp? Hết...?
-«gật gật»
- «ăn tiếp»
- «mặt dỗi, chu chu môi»
- Đây... Anh gắp hết đậu ra. Được rồi chứ em ăn đi!
- «kéo đĩa về phía mình» Lần sau đừng để tôi lắm lời như vậy.
Quát anh ta? Không được vì anh ta đang ăn. Không cho anh ta ăn nữa? Không được vì đã giữ anh ta ở lại ăn mà. Giật bát của anh ta lựa đậu ra rồi trả lại? Càng không thể, ân cần ân cần là không thể. Mỹ nam kế là hữu dụng nhất, chỉ mất mặt một chút nhưng không có hậu quả đã trở thành cách chữa cháy của Jungkook, nhìn anh ta khó ăn như vậy, bữa ăn này cậu làm ra coi như công cốc, chí ít mời một người nào đó cũng phải đàng hoàng đôi chút, huống chi... huống chi...
*Mỹ Nam kế... thành công*
-----------------------------------------------------------
- Anh trai em về rồi! Ha ha ha... Say la lá la la là... đi đi em hỡi á a à a á a á a a à~~~
- Man ní man ní man nì... «lạnh băng» Chú em tốn nhiều thời gian vào việc gì mà giờ mới về?
- Cái thứ mà anh cấm em nói í!
- Đánh đố nhau à!
- Vậy thì đánh nhau anh nhá!
- Chú em chả bao giờ thắng anh cả.
- Thế nên lúc anh thưởng cho em một điều ước, em đã ước không bị anh đánh nữa.
- Vậy sao còn đòi!
- Em là đồ chơi của anh mà!
- Hôm nay không có hứng để đùa nữa. Đi nghỉ đi.
- Anh cũng nên ngủ sớm nữa!
----------------------------------------------------------
# Bang CHICAGO- Mỹ.
Trong một căn phòng rộng lớn, nội thất sang trọng được đặt ở những vị trí tinh tế. Từng lớp rèm nhung đỏ máu kéo lấp hết những mảng trống trong của kính cửa sổ tạo bật lên không khí u tối thiếu thốn ánh sáng, chỉ còn lóe nhóe vài tia đèn tường trang trí nhỏ. Khói thuốc của điếu xì gà nhăng loạn khắp nơi bao phủ toàn thân của một người đàn ông ung dung tự tại trên chiếc ghế xoay cao cấp, đằng trước là một chiếc bàn làm việc, trải lên đó là tấm lông hổ hoang dã. Ánh mắt quả quyết, thâm thúy của hai cha con rất giống nhau.
- Chủ tịch Park!«gập người»
-...
- Một cuộc xả súng ẩu đả nữa đã kết thúc rồi, thiệt mạng cũng không ít.
- Cứ kệ bọn họ, không phải việc của chúng ta. Lần giao dịch lần này đã kết thúc rồi. Chúng ta không còn cơ hội can thiệp lần nữa.
- Còn số lợi nhuận, bên mình đã bị quỵt!
- Coi như lần này ta tuột mất. Cậu yên tâm, đã theo ta trừ khi cậu lật mặt thì không bao giờ bị chết đói đâu. Ở đây chúng ta chỉ là con tép. Chuẩn bị đi, đến lúc chúng ta phải về nước rồi!
- Ngài yên tâm, vai diễn của tôi từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều sẽ phải chắc chắn chuẩn xác.
- Sự tự tin đáng có đấy! Rồi ta sẽ đứng đầu giới thượng lưu, tất nhiên không phải trong bộ máy chính trị, tóm lại là danh vọng và tiền bạc, còn cậu... việc trả thù coi như đã sắp xếp ổn thỏa, tôi giúp cậu, cậu giúp tôi. Ai cũng có lợi.
- Bao nhiêu thì mới đủ với ngài, một con người chỉ mới hơn bốn mươi nhỉ. Tôi nghĩ lại thật cũng muốn danh vọng và tiền tài, những thứ mà ngài đang mong ước.
-«đứng dậy, tiến tới bóp cằm nâng mặt lên» Đùa vậy không vui đâu. Nếu việc của cậu xong, những thứ như vậy tôi nắm chắc trong tay, cậu sao cũng có phần.
- Ngài Park Taemin, sẽ không để ngài thất vọng!«gỡ tay ra»
- Ta biết cái gì cậu cũng làm tốt mà, Su... là Suga Park trong hình dạng Min Yoongi. Ha ha A HÁ HÁ HA.
--------------------------------------19/11/2016
Huyền thoại!!!!!!!!!!
-AAA-
} Blood
-BBB-
BANG TAN
BANG TAN
BANG TAN
SỰ THẬT RỒI... LÀM TỐT LẮM RỒI...!!!
BANG TAN BANG TAN
BANG BANG TAN.
Thực hiện được giấc mơ trong cuộc đời. Hôm nay hẳn các anh sẽ nhớ mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com