Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§21§ CẦU NỐI.

- Tôi nghe đây!

-....

- Hợp đồng cần ký kết gấp sao? Tôi đang ở quán cà phê, họ cũng gần chỗ tôi! Cô đến... Này...

- Xin lỗi tôi gấp lắm!

- Thật là! Nó đâu rồi?

- Hình như điện thoại của anh bị văng ra chỗ kia!

- A... Cảm ơn!

- Là rác sao? Đây rồi! Á>> Ui da...

Một người lạ nào đó trông rất vội, chạy vụt đụng trúng phải Jungkook đang bận tiếp điện thoại khi đã ra khỏi cửa tiệm cà phê. Phương tiện liên lạc rời khỏi tay cậu ta rồi yên vị trong một thùng rác mở nắp gần đó.

Rơi thật đúng chỗ nên người qua đường không tiện nhặt hộ mà chỉ báo lại cho cậu ta biết, họ tốt bụng ấy chứ!

Cuộc thoại khá quan trọng nên không chút nghĩ ngợi hay dè dặt, Jungkook thẳng tay chộp lấy điện thoại của mình mong giải quyết nhanh công việc. Không may cho cái nhanh và dứt khoát, miễn chai ở đâu cứa rạch vài ngón tay bung máu ngay liền làm thành một cơn giật mình chưa cảm giác, lan đến với cậu ta.

- Chảy máu rồi, lại còn không phân loại rác được nữa.

-...

- Tôi đây, xảy ra chút chuyện. Tôi tới giữ chân họ, cô mang bản hợp đồng đến nhanh có lẽ sẽ kịp lúc!

-----------------------------------------------------------

Nơi ánh đèn lung linh xuyên qua những viên ngọc quanh quẩn trên trần nhà, tà tà bao phủ không gian. Phòng khách nhà, cậu nằm dài trên đùi mẹ mà ca khúc lười biếng.

- Con không đi làm sao?

- Hôm nay con muốn nghỉ nữa! Đây... tay mẹ đặt đây này, trên đầu con xoa xoa như thế này. Hì hì, Jiminie ngủ say là tại mẹ, thế là hôm nay được nghỉ nữa.«nhắm mắt»

- Cái đầu này già lắm rồi mà cứ như bé lắm ý!«dí dí đầu»

-...

- Ơ... con ngủ thật à! Dậy đi nào, dậy chống đỡ trách nhiệm của con nào!

-...

- Mẹ cũng muốn con ở cạnh mẹ suốt ấy chứ, Jimin của mẹ. Nhưng... con hiểu mà!

- Sao mẹ cứ làm quá vấn đề lên thế nhỉ? Công ty bây giờ rất tốt, tập đoàn nhờ vậy mức tăng vốn khá đáng kể, không lo không lo, con nghỉ. Con ngủ.

- Biết rồi biết rồi con giỏi lắm rồi! Ngủ đi, ngủ cho quên trời đất luôn nhá, bánh gạo của mẹ. Trắng trắng tròn tròn à«bẹo má» người yêu đâu định khi nào dẫn về cho mẹ, việc này con cũng giỏi mà đúng chứ!

- «bịt tai»

- Con sao thế?

- « nghiêm túc» Tạm thời mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa, chỉ thương mình con thôi, được không mẹ!

-... Jiminnie!

- Mẹ...«che mặt»

- Mẹ đây«ôm vào lòng»! Ngủ đi, mẹ yêu con nhất, tất nhiên rồi, mẹ xin lỗi... đừng buồn gì cả, mọi chuyện sẽ qua thôi.

Bên mẹ là vậy, tất cả đều là yên bình, cả vùng không gian tươi sáng luôn bừng lên chỉ cần trong vòng tay của mẹ. Cậu... thích cái cảm giác này, rõ là mẹ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình nhưng.. những lời người phụ nữ này nói ra, cậu không thể nào không thấy yêu quý lẫn phúc may mắn của mình. Có mẹ luôn là điều tuyệt nhất trên thế gian này, dù cánh cậu có rộng thế nào, cậu bay cao ra sao, thì rốt cuộc luôn không quên cái khoảnh khắc xà vào lòng mẹ như thế này. An ủi, động viên là thứ cậu hạnh phúc nhận được và lại càng có suy nghĩ không muốn xa mẹ để lăn lộn nơi chốn nào nữa.

Nhưng bình yên luôn là thứ xa xỉ khi nhận ra vẫn còn một người, là người đã tạo ra đôi cánh cho mình. Con người mà! Hiếu kì và cái tôi rất lớn, chưa kể đến tham vọng trong tâm hồn đang sở hữu cao đến mức nào. Với đôi cánh lấp lánh đẹp đẽ sẽ nhanh chóng cắt bỏ đi mà ở lại với thư thái?

Lúc nào câu trả lời sẽ là không bao giờ để một con người trẻ tuổi chấp nhận như vậy. Lần đầu tin tưởng người làm ra đôi cánh ấy chắc chắn phải mang theo hai lựa chọn khi bắt đầu đập cánh.

"BỐ!"

*Chọn theo lời chỉ dẫn *
*Bay theo lý trí bản thân*

Cuộc sống của cậu đang trong khuôn khổ, H.M.BTS chính là độ cao mà cậu bị giới hạn. Cơ hội thay đổi rất đỗi mờ nhạt.

- Con mệt mỏi rồi Jimin của mẹ!

- «ngôi dậy» Mẹ đừng lo lắng quá cho con. «nhìn đồng hồ» Cuối tuần con lại về thăm mẹ nha!

Ring~ Ring~ Ring~

- Đầu dây ai đang gọi vậy?

-...

- Mình à!

-« ngạc nhiên»

-...

- Em quên mất, mình chờ chút.« mở tivi»

- Mình à thấy em chứ!

- Tôi thấy rồi.

- Mình sao lâu quá mới gọi về vậy?

- Chuyện là... Jimin có ở đó à!

-«tránh đi, xua tay về phía mẹ»

- À... Không, giờ này nó phải làm việc rồi chứ!

- Tôi hai ngày nữa về nước, chỉ vậy thôi!

- Về...? Sao lại về nước? Bên đó có việc gì?

- Không còn việc gì nữa! Tôi muốn về, mình cản tôi sao?

- À không! Em...

- Ăn nhiều vào, hai ngày nữa tôi về không được gầy như vậy nữa!

- Sao? Em biết rồi.

- À còn nữa! Cho mình gặp đứa con nuôi tôi vừa mới nhận trước. Vào đây.

- Con chào... m... mẹ. Con là Suga Park, là lần đầu con được gặp mẹ đấy! Mẹ sẽ nhận con chứ?

- Là con sao? Mình À>>>!

- Sao thế không chịu sao?

- Không em chỉ buồn vì cớ gì không cho em gặp thằng bé sớm hơn thế?

- Con ra ngoài đi, tôi có chút việc hai ngày nữa gặp.

- Được rồi được rồi, em chỉ gặp con thôi còn mình... Không muốn!

- Con... con chào mẹ!

- Chào con Suga, lần này mình đừng hòng ngắt trước. «tắt»

- Con chưa đi sao?

- Bây giờ ạ!

- Con có định đi đón...

- Ngày đó... con không bận, chỉ là có lẽ thôi, con chắc đi được. Con đi đây mẹ.

Trong đầu cậu lúc này hơi lộn xộn, đã lâu quá rồi, cậu không thể nhớ nổi cái lý do khi gặp bố, tâm trạng sao lại thấy u uất, một nửa dường rất háo hức nhưng nửa kia lại là khó chịu . Một điều khá bất ngờ, trong nhà có thêm một thành viên, bố nhận con nuôi? Để làm gì? Chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra? Hàng loạt câu hỏi đưa ra và cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi tự trả lời những câu hỏi ấy bằng lập trường đơn giản và êm xuôi nhất, như thế để tránh không ảnh hưởng vào công việc của mình. Đầu óc của cậu cần nghĩ như vậy để hoãn chứng đa nghi rối rắm mà cậu thấy không may mắc phải .


----------------------------------------------------------

Đã nhiều ngày Namjoon không ghé qua, trước đó nói sẽ đến sống cùng Seokjin thì bây giờ cả bóng người cũng không thấy lả lướt.

Trên vai khoác lên chiếc đàn ghi ta, Seokjin từng bước chân chắc chắn lần đường về nhà, cả chiều đến chập tối những ngón tay gảy nên điệu nhạc lắng đọng cùng với lời ca ngọt ngào, mang danh nghệ sĩ đường phố chính là kế sinh nhai của Kim Seokjin.

Mò mẫm đến tay nắm cửa và hình như có người tiến lại gần.

- Ai vậy?

- Cho hỏi có phải anh là Kim Seokjin?

- Là tôi, sao lại tìm tôi?

- Tôi đến giao hàng. Là của người tên Namjoon gửi. Anh ký xác nhận được chứ?

- À... lấy con dấu của tôi được rồi, đây.

- Cảm ơn, buổi tối tốt lành anh Seokjin!

- Cậu gì ơi đồ gửi có những gì vậy? Chỉ có cái hộp này thôi sao? Có cái gì như vali không?

- À mắt của anh... Không chỉ có bấy nhiêu thôi, còn nhiều hàng cần giao chào anh nhé!

- Cảm ơn!

Ôm hộp đồ vừa nhận được vào bên trong, Seokjin tiếp đó mở liền xem bên trong chứa gì. Lần mò cảm nhận rằng hình như toàn đồ điện tử, tất cả có hai món là điện thoại và máy ghi âm. Nút trên máy ghi âm có dạng nổi và những ký hiệu bật tắt hay chuyển tiếp đều hiện rõ ràng. Tay trượt trên những nút bấm ấy, Seokjin ấn vào nút bật quen thuộc, và hầu như chiếc máy hàng điện tử nào cũng sử dụng ký hiệu này.

*« Là tôi, Namjoon đây. Thời gian này tôi thật sự rất bận và cả ngày không rời khỏi công việc được.

Lời tôi nói là thật, tôi không nói suông đâu việc ở cùng ấy.

Tôi nói mấy lời để anh không phải lo, nhớ tôi lắm đúng chứ. Ha ha là đùa thôi.

Khi nào công việc kết thúc sao? Tôi không rõ, toàn bộ chưa đâu vào đâu cả.

Còn cái điện thoại, chỉ là... Anh cứ cầm lấy, có lẽ tôi sẽ gọi đấy, chỉ cần ấn cái nút duy nhất trên đó thôi là được rồi. Thế nhá!»*

Cười mỉm một cái, tưởng rằng tất cả đã trở lại như ban đầu, là những kẻ xa lạ. Nhưng không! Có hiện diện của sự quan tâm, nó đã men đến một sự thân quen nào đó, tóm lại là điều tốt. Và sau đó âm thanh trầm ấm phải cho là quyến rũ từ máy ghi âm phát ra được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong buổi tối đó.

--------------------------------------------------------

Cả ngày xoay như chong chóng, Jungkook dường đã cạn hết năng lượng, tay giật giật cà vạt nới lỏng về nhà. Đứng ngay cửa vẫn có cái bóng quen thuộc mà dạo gần đây không hôm nào cậu ta không gặp.

- Anh rảnh quá nhỉ?

-«hớn hở» Em về rồi Jungkoook! Đã gần khuya rồi mà, anh nhớ em, chỉ cần đến ngắm em mấy phút lúc gặp như thế này là được rồi. Em vào nhà trước đi rồi anh về.

- Tạm biệt....

-...

-...

-...

- Em vào đi!

-....

-Không được rồi!

- Sao thế? TAY EM BỊ GÌ VẬY NÈ?

- Anh có cần lớn tiếng vậy không? Vài vết xước tí xíu thôi mà. Không lấy vân được thì còn có chìa khoá mà«mò túi» Ơ...

- Không có đúng không?

- Ai bảo không!...

- Em vào đi, ngủ ngon nhé!

- Nhưng... Tôi bỏ quên trong nhà rồi!«cúi đầu»

-«khó xử, mắt giựt giựt» Anh biết rồi! Em tính thế nào?

- Ý anh là gì?

- Em định phá khóa ngay bây giờ hay... ngủ bên ngoài?«cười mờ ám»

- Không... Không cần anh quản, kệ tôi, anh về đi.

- Đâu thể được, em quyết định đi, anh giúp em.

- Tôi...

- Lẹ đi mà!« õng ẹo»

- Nếu mà vào nhà thì anh định làm cái gì?

- Ok! Em cứ đợi xem anh làm cái gì?

--------------------------12/2016

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- mam bỏ bê hai tuần rồi!

- mam không quẩy daesang pt2 của trai nhà trên wat rồi!

- MAMA boysmeetevil hopemin + Jungkook có chuyện nhưng không sao rồi rồi!

- Tất cả đều tuyệt vời quá rồi!

- mam không quẩy sinh nhật Seokjinie ụppa trên wat rồi!

- mam cũng phải thi rồi!

- Cúi gập 120° những nàng/chàng, tỉ/muội ủng hộ cốt truyện fanfic của mam. Cảm ơn ạ.

- CHÚC MỪNG BANG TAN YÊU DẤU.

- CHÚC MỪNG A.R.M.Y.

VÌ ...TẤT CẢ MỌI CHUYỆN ĐÁNG MỪNG.

To be continued... sau thi nhé!!! Chụt chụt.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com