Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§22§ CHỮA VẾT THƯƠNG.

†††
†††††

A YOH °MERRY CHRISTMAS°AY YO

 ¤¤¤•••¤¤¤•••¤¤¤
Trong sáng? Nấu nâu!!!

Warning HHHHH"H"HHHHH a!^^

¤¤######‡‡‡‡‡‡‡######¤¤

***
*****

- Anh rốt cuộc sẽ làm gì? Phá khóa á?

- Đúng đấy!

- Không được đâu, là khóa điện mà!

-...

- Anh là thần thánh hay quỷ mà có thể chứ? Đừng đùa!

-...

- Không được đâu, đừng cố Taehyung à!

-... A...

- Không đồ hỗ trợ, không được đâu!

-...

- Không...

Tạch.

- Em câm lại được rồi Jungkook!

Mặt Taehyung hung nóng đỏ hỏn lên hết, lực chân dồn mạnh mà đá tung cánh cửa mở toang. Tay vung đến như đòn giáng, chụp bộp đến đau cổ tay của Jungkook kéo giựt cậu ta vào. Mắt giương to mọi thứ tá hỏa bởi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Taehyung tại sao?

- Tae... Taehyung... đau tay quá bỏ tôi ra tên kia. Đầu anh có vấn đề à?

Cứ thế người kéo, người giật lùi về sau, không gian loạn ngầu khó hiểu dâng lên. Khuôn mặt ráng sức quay ra sau của Taehyung cùng ánh mắt kháng cự của cậu ta và thêm nữa sự tương đồng bởi những hàng mày nhăn nhó, cái cảnh tượng gợi lên những màn bạo lực. Nhưng nó có phải vậy......?

Công lực từ Taehyung cuồng lên, làm sức kéo bỗng chốc dễ dàng lôi thẳng cậu ta vào phòng. Đổ người sải thẳng trên chiếc giường trắng toát, Taehyung chống tay giữ người bên dưới, mặt đối mặt với Jungkook. Chỉ có giận dữ tồn tại giữa cả hai lúc này.

- ANH LÀM VẬY VÌ LÝ DO GÌ?

-«nhét chăn bịt mồm» Em đừng nói! Cái cách của em thốt ra làm tôi chán lắm rồi.

- Em biết không, em nói tôi không làm được gì chứ? Tôi mở cửa cho em được rồi đấy, không có gì tôi không làm được đừng nói thế!

- Một thời gian khá dài để tôi đi tìm em, mọi người luôn cười vào bản mặt tôi, nói tôi quên em, bỏ cái việc tìm kiếm một người đến hóa ngốc đi, tôi sẽ không bao giờ tìm được em. Nhưng... bây giờ thì sao? Em đang bên cạnh tôi còn gì!

- Tôi nhớ em, nhớ đến phát dại lên được, tìm được người rồi lại bị cái nỗi hiểu lầm đáng chết chia ly, ngăn cản tôi đến gần em. Tôi biết chứ! Em khổ sở rất nhiều đúng không? Những lúc vậy nhớ tôi chứ! Tồi... tôi tồi tệ, những thứ em muốn trách nhất trên đời đều hãy dồn vào tôi đi, cứ làm vậy đi... hơ hơ.

- Nhưng... làm ơn cần đến sự bù đắp của tôi đi, tôi muốn xoa dịu em, sẽ không để em nhớ lại những ngày tháng u uất đó, miễn có thể... ít nhất ngày nào tôi cũng sẽ làm em cười.

- Làm ơn Jungkook à!«ôm chầm lấy, giọng run rẩy» Anh nhớ em, đừng cấm anh nhìn thấy em nữa, em tưởng chỉ mình em đau thôi sao! Anh đã tìm được em và anh tin không có gì là anh không thể làm được, tất cả chỉ là vì em.

Taehyung gục xuống, hai tay hai chân ghì chặt lấy thân hình Jungkook phía dưới, khuôn mặt tựa lên ngực cậu ta trở nên ngậm ngùi nhăn nhúm. Cả hai người nước mắt đều bất giác trào tuôn và Taehyung đã cảm nhận được người mình đang nằm đè lên từng đợt run rẩy, từng đợt nấc ngắt quãng nghẹn ngào đến độ quá mực chân thực.

Tâm trạng lắng xuống, có thể là đã ổn. Taehyung bơ phờ ngồi dậy, trìu mến hướng ánh nhìn về đôi mắt còn đọng sương. Tay nhẹ nhàng gỡ lớp chăn bông khỏi miệng Jungkook. Cạ cạ ngón trỏ lên đôi môi tê mỏi nhưng vẫn phết hồng, không bỏ lỡ nụ hôn ngay khoảnh khắc đó, dù chỉ là thoáng qua. Thêm một cái ngay trán, Taehyung luyến tiếc buông thả cậu ta.

- Muộn rồi, xin lỗi vì đã lớn tiếng, xin lỗi vì đã làm điều không phải phép, đó là tất cả những gì anh muốn nói, em nghỉ ngơi tốt nhé, sáng mai sẽ có người đến sửa khóa.

-....

-...«Đứng dậy, bước đi»

- Anh định cứ thế mà đi sao?

- Hả?

- «ngồi dậy» Anh nói Jungkook đừng cấm anh nhìn! Đừng ngăn cản anh đến gần! Vậy rồi anh sẽ làm gì? Để Jungkook một mình với căn nhà không có cửa à?

- Không không... Không... vậy là!

- Anh muốn nhìn cái gì? Anh nhớ tôi? Nhớ những gì?

- Trong đầu anh... Hiện tại đều quay về hết... những gì... trên cơ thể em... kể cả bên trong em... anh... đều nhớ hết...

Cái dáng ngồi của Jungkook thật không thể ngờ nổi lại quay ngoắt nhanh như vậy, câu nói cậu ta thoát ra chắc chắn là thách thức, không sai vào đâu được. Hai chân dạng rộng  mà ngửa đầu ra sau có chống bằng hai tay trên nệm. Chẳng thể nhận ra khuôn mặt cậu ta như thế nào nhưng cái tông giọng ấm, mượt mà như làn hơi khói ấy đã bắt đầu phát tán luồng nhộn nhạo trong người Taehyung khiến bật ra một trận trào dâng kích thích.

Có hiền quá thì Taehyung không thể từ chối hay kiềm chế được nữa rồi, đơn giản vì đó là Jungkook. Đáp bằng vài câu mang đến mùi dục vọng, anh ta vòng ra ngồi sau Jungkook, cậu ta mở mắt vẫn trong tư thế đó phút chốc có hơi giật mình vì anh ta quá lẹ làng. Cúc áo và khóa quần của Taehyung đã mở toang hết cả, màu da ngăm đối lập cách biệt với Jungkook đã lộ ra, rắn chắc, đẹp đẽ có thừa.

Máu dồn về tim một lúc một nhanh khi phải nhìn Taehyung như thế, Jungkook đành phải ngồi dậy đàng hoàng để có thể thích  nghi với tình huống gây nóng đột ngột mà không màng tới. Thở được một nhịp, từ đằng sau cánh tay của Taehyung đã ôm trọn cậu ta chân ngoắp luồn vào giữa đến hạ bộ ngay lập tức làm tới. Nhay nhay lớp vải quần bên ngoài, cúc áo cũng dần dần trượt xuống hàng cuối đến tháo ra hết và anh ta không quên nên hỏi cảm giác của Jungkook ra sao.

-« cắn cắn tai» Chúng ta... đêm nay... trở lại là của nhau em nhé! Bài kiểm tra ái tình hôm nay... anh sẽ làm thật tốt. Jungkookie... Em... Sẽ chỉ cần thấy thỏa mãn.

- A~ A a~ nè~ lâu... lâu... lâu quá rồi tôi... A~ tôi không ra. Anh anh... ha~ a~

- «ngưng, nắm cằm quay đối mặt» Em nói sao? Lâu á? Lâu với em là bao ngày?

- Là... là... phải trả lời sao?

- Ưm~

Thèm khát Jungkook, đưa lưỡi vào nơi bao dịch vị ướt át Taehyung không thôi ngưng được ý muốn lấp đầy khoang miệng mình bằng đôi môi, cái kích thích lưỡi của Jungkook. Chỉ vài giây bất ngờ thôi, cao trào của con đường giao môi ấy đã tăng tốc hăng say. Cậu ta trở nên mê muội khi nếm được vài giọt mồ hôi của Taehyung, mùi hương dễ chịu, quen thuộc bao lần làm cậu ta phát điên mà không muốn ngưng chuyện tới đây... " Làm tình". Hớp hớp, giảo loạn cuồng say, khẩn trương một cách chóng mặt Jungkook xoay người đẩy Taehyung xuống. Kéo dài cái hôn trong âm thanh chụt chụt vang réo rắt, những thứ chặn ngang vướng víu như quần áo chớp mắt đã đánh mất ý nghĩa của mình.

- ~chụt~ Khoan! Hơ hơ hơ...«thở dồn dập»

- Hơ hơ hơ hhhh... Anh nói đi... sao?

- Em trả lời đi... lâu...

- Từ khi tôi bắt đầu căm ghét anh.«rời»

-«giữ lại» Đi đâu chứ?* Em ấy nói là thật sao? Chuyện này chỉ có mình... * Em thật tuyệt Jungkook à! Vậy... để anh chịu trách nhiệm, sẽ không để em ghét anh nữa, như thế này.~nhẹp nhẹp~

- A~ ưm~~ hhh~

Nắm trọn trong tay phần nhạy cảm nhất của cậu ta, sự vui sướng nào đó đang vây quanh anh ta đến giày đặc. Nó cương vì anh ta, nó nóng hổi, rỉ nước, nó mang đến sự khoái cảm khó thể khước từ.

- Khuôn mặt em là thống khổ hay đang tận hưởng vậy?

Để thuận tiện cho việc bồi thật tốt cho cậu ta, anh ta chiếm thế chủ động lật đặt Jungkook áp dưới thân, cơ thể lôi cuốn mềm mại trắng mịn sánh với ra trải giường thật xuất sắc dụ hoặc.

- Bảo sao anh có thể quên hay buông bỏ được em đây Jungkook?

- Aa~ hhhhh~ Để để... tôi đi tắm đã.

- Ai chà, ai chà sao nhỉ? Em nên xưng hô khác đi một chút được không?

-Hưm~ không... hơ ơớ không thích.

- Nghe ngọt ngào hơn coi nào! Gọi tên anh.

- A~ Đi tắm đã~

- Em không thương anh, chẳng phải tắm, anh sẽ làm sạch tất cả.

- Á hhhh~ ưm ưm~

Chiều dài dương vật nằm gọn ghẽ trong vòm họng anh ta. Nhấp nhô đầu mà sục một cách ướt át tê dại, lên đến đầu khất lại cư nhiên nhấn lưỡi đảo quanh và đầu óc của cậu ta lúc này đã chấp nhận mà hòa theo. Được ở bên trong miệng anh ta nên cái bản năng muốn được thoải mái nhất chính là đưa  vào càng sâu lớn mạnh lên, hông cậu ta bắt đầu nhịp, thúc thứ ấy đâm đến tận cổ họng Taehyung trong niềm bấn loạn thỏa mãn. Anh ta sao cũng chiều đến cùng, phát ra vài âm thanh từ cuống họng gây trận rung tăng ham muốn cho tiểu dương dương mình đang hầu. Khoái lạc lên đến đỉnh điểm, anh ta dùng răng giữ lại không cho cậu ta rút ra mà bắn lung tung. Vì đau nên Jungkook không nhịn được rồi lập tức mạnh mẽ bắn ra, thứ tinh dịch nhơn nhớt đặc sệt đốt cháy cổ họng Taehyung được nuốt xuống, một giọt cũng chẳng thấy tràn ra khóe môi cong.

Thở mệt nhọc như chạy ngắn bốn trăm mét vừa hoàn thành, nhưng cuộc đua vẫn còn có Taehyung. Chưa kịp lấy lại sức, hay nói được điều gì ba ngón tay ai kia đã đưa vào miệng cho cậu ta mút. Trong khi đó anh ta tìm đến những chỗ nhạy cảm tiếp theo mà đưa lưỡi quét qua tất thảy. Và... dường như nơi hai hạt hồng hồng nhô cứng đối xứng trước ngực là chỗ anh ta thích kích thích cậu nhất a.

-« rút tay, ôn nhu nhìn» Nhìn anh này!

- Hả~... Ư~

- Anh sẽ làm từ từ, thả lỏng thôi! Tiếp nhé!

- Ư~ahh * nhìn kìa, Taehyung à anh vẫn dễ thương đến vậy sao? Đâu phải lần đầu của em đâu chứ.*

Trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, Jungkook không nghĩ Taehyung lại sợ mình đau đến vậy nên cứ phô cái giả tạo của mình ra để vui vẻ thấy được nét cẩn thận buồn cười của Taehyung. Đã ba ngón tay khuếch trương nằm hẳn trong Jungkook, bức bách đến khó chịu khi anh ta liền lấy ra cả. Tiếp đó nếu nói gì lúc này Jungkook thật lấy làm ngượng, nhưng để trống rỗng quả là không ổn. Chi bằng... nghĩ là làm, cậu ta úp người nằm sấp, tự động tách chân rồi vùi mặt vào gối chờ đợi.

Ngẩn người ra một lúc nhìn vào nơi ấy  của cậu ta đang co dãn, Taehyung cũng thấy không ổn chút nào, cảm giác căng đến đau và cầu được giải tỏa xấn lan tới một độ không thể nén xuống được nữa. Tiến đến đặt cây dục vọng của mình vào rãnh giữa hai cánh mông của Jungkook, anh ta sáp sáp vuốt cho vài giọt tinh nơi ngọn đầu rỉ ra làm bôi trơn thật chu đáo mới vừa lòng. Đẩy thẳng luôn ngay sau đó, nhận vào toàn bộ chiều dài cương cứng của anh ta, cả hai người đã ở cạnh nhau rồi, đã hòa vào làm một.

- «khó chịu»Anh làm gì vậy, không động được à?

- «chờm người đến tại» Tiếp theo nên làm gì nữa? Anh không biết, em chỉ anh đi!

- Tôi không đùa. Tôi...Ư~ A a A~

-"Tôi" sao? Đến nước này vẫn chưa chấp nhận anh. Vậy anh đang làm cái quoái gì đây chứ? «rút ra»

- Đừng!«lùi hông đẩy vào» Cho... cho... em.

- Cho em?

- Taehyungie em... em xin lỗi, không trêu anh nữa, mình... mình tiếp tục nhé! Ha~

- Ha. Ra là em trêu anh! Em không có lỗi để xin chỉ cần nhận tình yêu của anh thôi. Hưm~«thúc vào»

- A~ hah hah h~ Sâu sâu quá!

- Có gì khác không? Y...ah

- Kh... A .. không có. Rất quen... quen... thuộc a hà~... Nhưng nhưng...

- Nhưng sao Jungkoookie?«rút đẩy mãnh liệt»

- Nó to... to... thô quá...to hơn rất Ư~... nhiều!

- Nó to để thỏa mãn được em đấy!

- Không... hơ ư~ sắp ra~ Làm... làm em ra. Taehyung nhanh quá!

- Sẽ nhanh nữa để em điên cuồng vì anh hơn! Em thấy sao ơ~ hựm... Anh tuyệt chứ?

- Ưm~ a A~ Tae... Taehyungie tu-yệt... lắm! Ahhhh~ Á hà hà~~

- «dốc hết» Ư~....

- Hơ hơ hhhhh.... Anh tuyệt để làm em hạnh phúc. Jungkook à!

- A... Em cũng nhớ anh! Taehyung!

- Ưm~«chụt chụt»

Hiểu lầm? Một phần nào đó trở nên lu mờ trong Jungkook, anh ta đã nói hết rồi, và cậu ta đã chịu đựng được tất thảy những gì tệ hại bởi quá khứ. Taehyung nói muốn bù đắp, nên vẫn cứ thử nhận vậy, dẫu sao trong lòng Jungkook đang còn chờ đợi tình cảm của Taehyung.

-----------------------------------------------------

Tích tắc tích tắc... kim đồng hồ nhếch từng giây chiếm trọn không khí yên tĩnh trong căn phòng bằng âm thanh quen thuộc của đồng hồ.

Rẹt rẹt... vẫn còn cả tiếng cạ của ngòi bút trên giấy, Jimin bắt đầu ngày làm với lù lù đống văn bản trên bàn. Mắt quét ngang quét dọc nhanh chóng đọc lần lượt nội dung, tay nguây nguẩy lật trang lướt bút. Bận bịu ấy đã kéo dài từ tối hôm qua đến rạng sáng cậu vẫn chưa được ngơi. Điện thoại rung ngay cạnh đổ đến hơn ba hồi chuông Jimin mới nhận ra mà bắt máy.

- Con nghe đây ạ!

- Jiminie con hôm nay sẽ đi chứ?

- Đi đâu ạ, hiện giờ...

- Đi đón bố con ấy!

- Bố?! A à...

- Sao cơ Jimin?

- Con... Con... hôm nay không được rồi mẹ, con bận!

- Được rồi! Con cứ làm việc đi, khi nào xong về nhà ăn cơm nhé.

- Đ... Được ạ! Mẹ đi cẩn thận!

Chỉ là hôm nay cậu có quá nhiều việc cần giải quyết.

--------------------------------------------------------

Rã rời cả thân thể, anh từng bước nhấc chân xuống cầu thang, lau trọn hết các bậc thềm là đã xác định mệt bở hơi tai. Đã hết giờ làm từ lâu xem ra cũng sắp đến giờ ăn tối nhưng còn anh, tại sao lại tự tìm vất vả cho mình? Nhanh chóng mang đồ đạc đi cất, trở ra đi ngang qua phòng tổng giám đốc thì gặp cậu.

- Giờ này mới về sao Park tổng?

- Đúng vậy, tôi trễ giờ ăn cơm với mẹ rồi phải về nhanh thôi!

- Sắc mặt cậu không tốt lắm!

- Tôi đi đây, gặp anh sau.« loạng choạng»

- Ôi ôi... này tổng giám đốc à! Thôi rồi!

- «ngã» uỵch.

- «chạy lại đỡ người» Tổng giám đốc à! Này cậu có sao không... này...!

-------------------------------------25/12/2016

Dễ thương~~ing

Nhận sịp êhêhê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com