Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§25§ GẦN HẾT NGÀY.

Hi ^^
#YÊU. Yoonji. Girl crush.
#YÊU. Hoseok. Your angle.
#YÊU. Tháng 2.
#YÊU. Bighit. Híc. Tráiphảihồngxanh

mam tỏ lòng đấy, giống mam không!

*«¤¤¤»*

- Theo bà Jjanggu thì cậu Seokjin đây đã lấy cắp túi xách, có phải không?

- Tôi... làm sao có thể chứ! Chắc rằng không phải tôi, hiểu lầm, thật sự đã có hiểu lầm.

- Biết được hay không cậu bị mù là thật? Mà có như vậy thì đồng bọn chắc đông lắm. Cho cậu ta vào tù.

- Hai vị bình tĩnh. Hiện giờ không thể kết luận được gì. Bà Jjanggu, phiền ký vào đơn trình và xác nhận kiện cáo nếu đã chắc với quyết định. Phiên cậu Seokjin, chúng tôi đành tạm giam cậu vài ngày để điều tra rõ hơn.

- Phải ký chứ. Tài sản nằm trong túi của tôi còn không quá một phần mười. Đã trộm cắp thì đừng hòng tôi độ lượng, vậy chào, tôi chờ tin các anh. Số tiền ấy... nhiều lắm!«phủi mông, xéo»

- «thông cảm hỏi» Trong giấy ghi vài trăm triệu won, cậu có người thân nên gọi một cuộc. Thế nào giải quyết cũng nhanh hơn, con người thật bất hạnh.

-«chần chừ» Tôi... Không có.

- Vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, trường hợp của cậu cũng hơi đặc biệt. Nhưng vài ngày nữa cậu phải chịu khổ một chút rồi. Đi, chúng ta đi gặp nơi mới.

- Anh tin tôi sao cảnh sát!«đứng dậy, được dắt»

- Một phần! Dù sao cậu cũng đang là tội phạm.«mở cửa đưa Seokjin vào» Chào!

- Cảm ơn không ngờ anh là cảnh sát không có khí bạo lực.

Chỉ là phòng tạm giam, bốn bức tường xung quanh Seokjin tạo nên khoảng không chứa được một người, sáng tối, sạch sẽ hay không thì có lẽ chả đáng quan tâm. Cuộc đời của Seokjin không tính là vô vị ấy chứ, một lần cũng được ăn cơm tù mà hiếm ai được thử. Nói để lạc quan, như chính Seokjin cũng chẳng run sợ hay nghĩ nhiều vì cơ bản chẳng phải mình làm gì xấu. Nhưng ngày mai, ngày kia sẽ trải qua như thế nào? Sẽ thật sự phải nhận tội oan? Đến đây trong đầu xuất hiện lấy một người, một giọng nói,... Thì sao chứ! Con người đó đã chấp nhận trở thành gì quan trọng của mình, dù sao cũng chỉ là tiếp súc qua vài ngày và cũng đã một thời gian mất hút tin. Chính mình đối mặt, dù sao, sinh ra chỉ có một thân tự trưởng thành, gánh vác mọi thứ. Thỉnh cầu chỉ khiến bản thân thêm đáng thương.

- Kim Seokjin này vẫn có thể sống tốt, đời người dù gì cũng có hạn đến sáu mươi năm. Ông trời chưa cho chết, việc gì phải nghĩ quẩn. Mọi chuyện... sẽ qua... «ngồi thu chân, tự an ủi»

-----------------------------------------------------
Một phút trôi qua........
.............
Một giờ đến........
..................
Một ngày nhanh hết.......
.......................
Một tuần đành xa.......
............................

#H.M.BTS
...
-«đi ngang qua, dừng lại trước cửa hở định đóng» Chuyện gì????«ghé tai nghe»
#Trong phòng...

- Ah~ A~~ cậu chịu động tay vào rồi, đừng dừng lại rồi đứng trân ra đó, giúp tôi tiếp đi...

- Tôi...

- Hoseok! Tôi không sao đừng sợ, nhanh đi~ ngồi đây cạnh tôi.

- Vậy... chịu đau một... một chút.

- Áh!!! A~ nè, chảy... chảy máu, nhanh lên...

-«đóng cửa» Không thể! Chuyện này... thật quá tưởng tượng.«chạy khỏi nhà»
...........

-«vò đầu loạn xạ» Không phải, không phải, nhất định là không phải....

- Ngưng suy nghĩ, ngưng suy nghĩ lại... a... Á.... PARK JIMIN>>>>>

Gào lên, giận dữ với những gì đang khống chế bao suy tư của cậu. Vì cái gì? Vì ai vậy? Tất cả chỉ với một cái tên 'Jung Hoseok'. Cậu tự bắt mình ngán gặp mặt tên ngố đó, không lý do nào khác ngoài sự tình trong phòng người anh trai mới gặp được vài ngày. Phá ra lại thế, bỉ ổi, quả là bất ngờ. Tâm trạng nặng thế này, cậu không phủ nhận chính mình đang ghen nữa, hờn lắm trong lòng. Chưa bao giờ phải mang theo mình cục đá bức bối đến vậy. Một từ thôi... "Điên". Để một thời gian nữa sẽ ổn hơn?
Không thể!
Phải nghĩ vào lúc này, lúc công việc còn dang dở, lúc phải đi ký hợp đồng, lúc ăn... Việc chi cậu phải lăn lộn với nó trông chả khác tự vạ điềm khổ. Một câu nữa thôi "Có thể hoặc chắc rằng đã thích Hoseok!"

-«Bình tĩnh đôi chút» Thật là thích 'ngốc' rồi, anh Hoseok! Kể cả với Jungkook chưa bao giờ một người như mình lâm vào.... PARK JIMIN>>>>

-«mở đùng cửa» Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy ạ?«hốt hoảng»

-«ngậm miệng» A À thư ký Moon... Khôn... không việc gì, ngột ngạt im ắng nên lấy tên mình hét lên cho thoải mái.«rõ đánh trống lảng»

- Anh không thoải mái sao, chỗ nào không khỏe, có cần tôi giúp???

-«cười khẩy» Giúp sao? Cô định giúp kiểu gì?«nheo mắt, dụ hoặc»

- Tổng giám đốc biểu cảm vậy là!?

- Lại đây giúp tôi, nếu cô có thể~!

- Tổng giám đốc, mặc dù tôi vào công ty cùng ngày với anh, với mục đích hỗ trợ anh với thời gian có lẽ đối với anh là không lâu nhưng... có chuyện gì vậy, anh đang tức giận tôi biết điều đó, và không cần diễn cốt truyện giám đốc thư ký với tôi.

- Ay... Làm gì chứ! Bị cô đoán trúng tim đen rồi. Không gì đâu chuyện không thể nói với ai được. Để tôi tự giấu ở đây đi cho no.«gẩy gẩy bụng»

- Vậy sao! «nhìn đồng hồ» 8 giờ tối, tôi tăng ca xong rồi, xin phép Park tổng, thư ký Moon tôi đây về nhé!

- Cô vất vả rồi!

-«nụ cười, rời đi»

- Hậu bối tốt! Ít ra anh phải như thư ký Moon chứ! Đồ...

-«chuông điện thoại»

- Con nghe đây mẹ!

- À... Có lẽ tối nay con ở lại đây, báo cáo và vài ý tưởng dự án quan trọng cần con đọc hết, chuẩn bị cuộc họp sáng sớm.

- K...

- Vậy con sẽ sắp xếp, chuyện đi chơi lúc này có lẽ...

- Vậy nhé mẹ! Cả nhà ăn tối ngon miệng.«tắt»

- Phù!!!«phồng miệng, quay ghế vòng vòng»

-----------------------------------------------
#Park gia.

- Jimin bận thật đấy mình à, nó vừa bảo không về kịp, cả nhà ăn đi.

- Vậy không chờ nữa ăn nào!

- Hoseok cháu ngồi xuống đi.

- A... Cháu ăn rồi ạ!

- Khi nào vậy, cậu ở cạnh tôi suốt còn gì?

- A...!!!

- Không cần ngại, ngồi xuống! «quý bà nhà Park- Min Holly phải tận tay đưa anh đến ngồi vào bàn ăn»

- Nhưng...«ngồi xuống»

Không phải chỉ là một bữa ăn, từ ngày ở Park gia anh đều ngồi bàn ăn với nhà cậu, nhưng một nỗi lại chẳng khi nào có cậu, thay vào đó người anh phải chú ý đến chính là Suga. Cái người phải so với thời tiết là một trời một vực, không theo ý ngược lại mà đúng thì là thất thường theo biên độ nặng hơn nhiều lần. Một ngày không đếm được biết bao lần anh lên rồi lại lao xuống lầu, không biết ai lại quấy giấc ngủ bình yên có thể đến vài giờ đồng hồ thành ngắt quãng mấy phút của Suga, do thế mà làm cơn tức giận mất ngủ của ai đó cứ đổ dồn vào anh.
Những chuyện ấy đối với anh thật thì không ăn vào đâu, chỉ như lao động thường nhật, tưởng rằng ngoại hình của Suga sẽ làm anh hao tâm về vài điều. Nhưng tại vì một người, từ khi nào đó đang lấn áp, bắt anh nhớ. Là nhớ theo sự quan tâm, cái cách lúc nào đấy cũng luôn chăm sóc cho cậu. Suy cho cùng, anh nực cười không kém đối phương.

* Park Jimin! Em đang làm gì*

----------------------------------------------------

Lạch cạch gõ máy với tốc độ nhanh. Đôi mắt như đỏ lên cay xè, đó chính là chịu đựng. Một chút nữa thôi là được nghỉ, một chút nữa thôi là có thể thư giãn. Sự vất vả vài ngày đêm chỉ ngủ gà ngủ gật, sắp sẽ chấm dứt, phải mừng chứ và mau chóng enter. Phá xong một vụ kha khá thú vị là có thể cho Namjoon tự do rồi. Thật sự không thể ở thêm được giây nào ở những nơi có liên quan đến công việc nữa rồi, sức lực kiệt quệ rất cần nạp năng lượng cho đàng hoàng. Đến rồi đến rồi đây...

-«nút phím cuối nhấn khí thế»(tạnh) Đã xong. Chúng ta hoàn thành rồi anh em.

=«đồng đội, nhộn nhịp lên, vui mừng» Cuối cùng cũng êm xuôi.
= Hung thủ có, bằng chứng hoàn hảo, nạn nhân, người bảo hộ tất cả đều quá ổn.
= Phần còn lại là của bên tòa án. Chúng ta đi tiệc liền luôn anh Namjoon!

- Tiệc á! Hm... Hôm nay mấy chú đi đi, anh có việc! Ha ha.

- Sao anh chối thẳng thừng nhanh vậy, chuyện quan trọng hơn mừng sao?

- Em chẳng phải cũng đang do dự hay sao Taehyung? Còn nữa, vụ này tuy cũng căng, nhưng chúng ta nên đợi thêm một chút cho chắc chắn, hôm nay ai đi được cứ đi đi. Bữa nào anh khao sau. Thế nhé, anh đi trước.«cầm cặp, xông ra tan trước»

Ngày hôm nay nhất định phải ngay liền đến gặp Seokjin, không để cho cái gọi là chờ đợi phải lâu hơn nữa. Nghĩ thấy hơi có lỗi vì đến thời gian gọi cho Seokjin cũng không thể có được một cuộc. Nhưng giờ mọi thứ sẽ nhanh chóng tạm lẳng sang một bên và chỉ có quan trọng duy nhất là đến được bên người ấy. Nụ cười nôn nóng hiện lên trên vẻ mặt Namjoon, sự muốn gặp và cả thắc mắc về phản ứng của Seokjin nữa, khi lâu vậy không gặp mặt mình.

Bước qua đập vai đồng nghiệp tạm biệt với điệu bộ thong thả, ha... không tốt cho lắm rồi, chỉ cần vài phút mọi tâm trạng ấy đều hóa đảo ngược.

-------------------------------------------------

Hết- mùng- hết- tết- rồi-!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com