§28§ LẦM RỒI!
Ánh kim đôi cao gót toát lên điểm nhấn hoàn hảo của cặp chân trắng nuột. Cô ấy đang bật chế độ cuốn hút, từng chuyển động, từng biểu cảm, ánh mắt người người đều muốn nuốt trọn trong một đêm chiếm đoạt.
Đúng thế, cơn gió của sự hấp dẫn từ chân dài kiều diễm đó đi đôi với mỗi đêm hoang dã một khác, một màu sắc khác biệt. Anh nào, chị nào ai ai đều cũng không thể thốt lên lời chê ngại. Người tuyệt vời đến vậy phải lượn chọc đến chứ. Uổng lắm nếu nói là không, kể cả luật của cô ấy đang đến gần, thật gần, quyến rũ, ngoe nguẩy cặp mông như thật mừng rỡ với món mình chọn được. Di chuyển uốn trườn trên chiếc bàn bar dài, nhịp điệu nhạc tiếp nối cho hành động ấy. Mặt hai người, một nam, một nữ sát đến hơn trong tầm nhìn của bao cặp mắt hóng hớt thú vị cùng chút tỵ nạnh. Gọi là "Nữ hoàng", cô ấy là sự đặc biệt để thu hút khách cho bar. Lựa chọn có đúng chứ? Cô nàng vẫn như mọi khi mà lấn tới thôi, anh chàng trước mắt thì cô chưa bao giờ gặp gu chuẩn sét đánh như thế. Là đêm có lẽ "Nữ hoàng" thử được vị mới. Trao ánh mắt đến anh chàng, bàn tay thanh mảnh đẹp đẽ trang trí bởi chiếc nhẫn đắt giá bắt đầu bày trò.
Ly cocktail anh ấy đang uống là đầu tiên. Nhấc hẳn chiếc ly sóng sánh đỏ chót lên trước mặt, cô ấy nhếch môi chập chờn, từ từ đổ xuống đũng quần anh chàng không một chút chống cự nhưng nét mặt hình như chịu đựng? Trái cây cũng được trút sạch lên đó, "Nữ hoàng" nhoài người xuống, tay chống đến hai đùi chàng, đưa lưỡi đến quả cherri vờn vài vòng đảo rồi cắn giữ nó giữa hai hàm răng trắng sứ sau đó ngước mặt lên nhìn người. Ánh mắt hờ hững, lấp lánh phản chiếu màu đèn sân khấu bar. Cứ giữ trái mọng như vậy, dòng chất lỏng nhớt quánh tràn ra khỏi miệng tục tĩu muốn chà đạp kèm chửi thề đến nơi về những hình tượng đập vào mắt ngay lúc này. Và tất cả đã được tiếp thu vào tâm trí của chàng trai, phải cảm ơn màn chào hỏi của cô ấy chứ. Vén nhẹ phần mái khô keo, anh chàng tiến đến cướp quả nhỏ đỏ đó nhanh chóng, trở lại vẫn giữ một khoảng cách.
- Cô tuyệt đấy, có thật là chọn tôi?
- Tối nay anh chính xác là người em chọn, may mắn cho anh, một người đặc biệt hôm nay.
- Tôi muốn cô chỉ giáo vài điều, à không tất cả những gì cô có mới đúng.
- Vậy sao? Trước hết bế tôi xuống, một chỗ ngồi thật thoải mái để thỏa thuận...
--------------------------------------
Trong ngôi nhà chán ngắt. Bật đi bật lại cũng chỉ có bấy nhiêu trò chơi nhạt nhẽo trên màn hình bự. Anh ta ngồi vo gối, chân trần không tất đưa lên đưa xuống bĩu môi, hẳn không có việc gì làm và tất cả là tại anh không cho đi đâu hết vào buổi tối, hòng nhỡ có việc. Nhớ Jungkook, phải rồi không được ra ngoài ít ra cũng nên biết em ấy đang làm gì hay ở đâu chứ, gọi điện thăm "JK" một xíu cho nguôi thôi nỗi... chán?
-«với với điện thoại» tu uuu- tu uuuu- tu uuuuu...
- Ay shừ sao không bắt máy? He chắc chưa kịp bắt, thử lại!
- Tu uuu- tu uuuu- tu uuuuu(×1)___ (×9)___(×12)___(×31).....
-«nhìn điện thoại» Jungkook em vẫn ổn đó chứ? Sao không nhấc máy?«lo lắng»
Nhìn thấy máy Jungkook vẫn mở nhưng lại không bắt một cuộc nào, Taehyung có cảm giác không hay liền muốn biết cậu ta có đang an toàn? Lật đật rời sofa mở ra hệ thống điện tử đồ sộ của mình. Ngồi máy chủ, cứ theo tín hiệu của cậu ta Taehyung sốt sắng nhanh chóng phải tìm ra Jungkook. Không mất nhiều thời gian để xác định địa điểm của sóng điện thoại nhưng nó lại ở một quán bar.
- Đến đây để làm gì? Là do công việc? Nếu như vậy thì điện thoại cũng phải bắt được chứ! Hay đi cùng bạn rồi ra sàn nhảy không nghe? Nhưng em ấy không phải kiểu ham vui mà nhảy lâu như vậy! Thế rốt cuộc là sao đây, em đang làm gì thế Jungkook à? Liệu... em ấy bị người lạ? «vò đầu» Phải đến đó!
Chốc lát anh ta đã mang xe đến thẳng chỗ có Jungkook, mở cửa bar vội vã vào trong, thật là nhẳng loạn, nhạc đập ầm ầm khiến tai chưa thể thích nghi, Taehyung hiện thật rất khó chịu bắt đầu tìm kiếm trong không gian tối với ánh sáng chiếu núp.
#CÙNG MỘT QUÁN BAR.
- Giám đốc Park coi như hôm nay chúng ta hợp tác suôn sẻ, nào uống với chúng tôi vài ly nữa, cụng nào!
-«cụng ly» Hết ly này tôi xin phép các vị thôi!«nấc» hớc.
- Ể! Hôm nay phải vui đến cùng chứ, a cậu thích cô hay chàng trai nào lảng vảng trong đây không tôi gọi đến phục vụ?
-«phụt» Ha ha... Ngài không cần làm thế!«quơ tay»
- Ô nhìn cặp kia, cô ta là nhất trong đây, dù cô ta có sự lựa chọn rồi nhưng cậu muốn không tôi có th...«bị cậu bịt mồm»
- Có lẽ tôi hôm nay một chút hứng thú coi như một tẹo tôi cũng không có được, tôi xin phép các vị trước đây! Không thể uống thêm, các vị cũng nên về sớm... hê hê.
Không hứng thú nhưng cậu cũng đá mắt về phía đó bởi xung quanh ai nấy đều chỉ chỏ rồi rầm rộ lên gì đó và cậu sau khi dụi mắt đập má nhằm tỉnh thì không thể tin vào thứ mình đang cố nhận ra. Đằng đó là người mình có quen. Thật không thể ngờ được nổi lại bắt gặp tình cảnh không đáng. Cũng có sự khó chịu bất chợt chen lấn vào, phải ùa tới mà làm gián đoạn niềm vui vẻ ấy, làm thật căng go. Mặc dù bản thân không liên quan nhưng đã chứng kiến thì với cậu không thể nào bỏ qua được. Cái gì đang xảy ra trước mắt cậu vậy chẳng là sau khi nhìn thấy người đó đặt phụ nữ ngồi lên đùi, có nhầm lẫn hay là thật sự đây?
Đứng lên xiễn niễng, chân này đá chân kia muốn đến bên đó, cậu thật sự không thể tỉnh được hơn nữa mà muốn ngã xuống ngủ gật. Hai mí mắt bỗng sụp xuống, bước chân tiến được nửa bước cậu đã thả lỏng thân mình vào trạng thái say mềm, vô thức. Cả cơ thể đổ ra nhưng không đáp xuống nền đá, cậu đã được đỡ lấy. Cánh tay đủ chắc, đủ nhanh nhẹn giữ ngay được người say, Taehyung nhờ ánh sáng chẳng rõ ấy cũng đoán ngay ra được người trong tay mình là ai, nhìn gần như vậy, với tư thế ấy, tên là Jimin này anh ta thấy cũng đẹp và dễ thương đấy chứ. Vừa nghĩ đến đó hình ảnh của anh tự dưng ùa ra dọa khiến Taehyung nhớ ra còn chuyện của mình, không lôi thôi anh ta kéo cậu ngồi ở một chỗ trống, dùng điện thoại chụp ảnh lại gửi liền cho anh phần còn lại là phải tiếp tục tìm Jungkook. Bỏ cậu nằm vật vã không thấu trời trăng trong góc anh ta rời đi.
- Anh ngồi yên đây nhé! Anh Hoseok đến đón ngay thôi!«bỏ đi»
Trở lại chỗ cậu cố bước đi và bị ngã đó, anh ta cũng nhìn ngang nhìn dọc và cái gì có thể che được chứ? Cặp đôi nổi và nóng nhất đêm nay của bar. Như những chiếc gai vô hình vô sắc, anh ta chắc sắp phải bị những thứ ấy đâm vào da thịt mình, đầu óc trước đó có lo lắng thì toàn bộ trở nên trống rỗng, Taehyung chợt thấy ngu ngốc, thì ra những gì bản thân mình cố gắng hàn gắn với cậu ta, những gì của cậu ta mà mình coi như đang chịu đựng hay có thể chấp nhận mình từ cậu ta đều như miễn cưỡng, thật ra là sai lầm. Tiến lại gần hơn hai thân thể đang quấn nhau nói chuyện thì thầm qua tai ấy. Đến lúc anh ta nên biết sự thật là gì.
- Jungkook! Taehyung của em đây!«nhạc to»
-«đến sát» Jungkook! Taehyung của em đến rồi!
-«ngước lên, giật mình» Ha? Anh? Taehyung à!«đẩy người xuống đứng dậy»
-«cười mỉm» Em có 30 giây giải thích!
-«luống cuống, vung tay chỉ loạn» Cái này... không phải... cô... cô ta... anh không nghĩ vậy về em đâu... Taehyung... em là chỉ muốn... muốn...
- Bình tĩnh Jungkook à! Anh lại nghĩ như vậy đấy. Từ lần đầu tiên gặp em và mối quan hệ bây giờ em cùng với anh, ngay từ đầu là sai lầm? Thứ thật sự em cần không phải một người như anh...
- Taehyung chưa hết thời gian chuyện là...
- Em CẦN CHÍNH LÀ PHỤ NỮ?«đỏ mắt» Anh đã không nghĩ đến khả năng này khi em đồng ý nhận anh là bạn trai.
- Anh đã hiểu thêm một lý do nữa trước đó em không chấp nhận anh. Cũng có thể quá khứ là lỗi của anh, và không có anh phải chăng em đã thay đổi với thú vui này? EM NÓI GÌ ĐI CHỨ JUNGKOOK ah! Hơ hhh
- Để em giải thích«bám cánh tay Tae»
- Anh xin lỗi hôm nay tới đây thôi! Anh không thể nghe để hiểu được. Em cũng "ướt" hết rồi. Hãy về sớm đi, anh sẽ gặp em khi mình bình tĩnh. «bức bối, chẳng ngờ rời đi»
- Taehyung chờ một chút.«đuổi theo» Taehyung «ra ngoài, người đi mất»
--------------------------------------
#Biệt thự họ Park.
- «Suga leo lên giường» Tôi chưa muốn ngủ, đưa lap cho tôi làm việc.
- Anh phải ngủ sớm! «ấn người nằm xuống, đắp chăn»
- Không nghe tôi? Tôi ngủ cả ngày rồi.
- Công nhận là anh ngủ cả ngày, ôi trời anh ngủ giỏi lắm luôn. Nhưng giấc tối tốt nhất nên ngủ đi. Anh bây giờ ngủ nhá, da dẻ sẽ đẹp lên nè, sẽ mau khỏi bệnh nữa! Nói chung là tất cả kẹp chang «ngón number one» Còn nữa...
-Ô Ô được rồi! Chỉ là ngủ thôi mà! Thật sự chỉ muốn theo ý tôi nhưng nếu như vậy cậu sẽ làu bàu mãi mất.
- Vậy tôi đi ra nhé!«đứng dậy»
- Này! Hoseok ngủ ngon!(cute)«trùm mền che mặt»
-«bước về phòng, nhìn điện thoại nháy đèn tin nhắn» Lại có chuyện gì?«xem nội dung» Aish hhh! Giờ thì trễ mất thôi. Park Jimin, em không được đi đâu, phải ở yên đấy!«khóa cửa phòng, rời đi.»
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
[Cười ngu]
Hề ^^
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Mam đây. Là đứa ngu khoản lấy lòng mọi người. Đừng trách lỗi ấy! [mam muốn xin xỏ] Hãy dành cho mam nụ cười của các cậu trong khi giết thời gian bằng fic. Chỉ vậy, cười lên nhé! Cười nhiều lên, nhìn cả các anh mà cười...
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Thế xin bye nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com