Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§29§ KỴ SĨ MƯA.

Cục cacbon của anh tăng tốc đến địa chỉ như trong điện thoại Taehyung báo qua, biết cậu say cũng chẳng việc gì đâu nhưng anh lại không thích nhìn cảnh ai đó lăn lóc một mình. Thắng gấp đúng nơi, mở cửa xe anh lao thẳng ra ngoài, chợt ngưng nhịp dừng lại quay mặt chú ý phía trước...
Đầu rối tổ chim nhếch nhác chệnh choạng chui vào một chiếc taxi rồi rời đi tức thời. Chính là cậu, không kịp ngăn bắt cậu lại anh lật đật lại vào xe bám theo.

Mắt cậu nhèm nhẹm muốn mở to hơn cũng thấy khó, lục đục một lúc trong xe với tay cậu cho kính cửa hạ xuống, gió tốc mạnh vào trong thoáng thoải mái, biểu cảm ngây ngốc của cậu ngước lên bầu trời, nó xám xịt, đen tối, nhìn quả đáng sợ, đáng ghét, nó làm tâm trạng không vui cho nổi. Rơi như lực ném vào tay cậu rồi bung ra tung toé, một giọt xong hai giọt, cả một trận mưa kéo đến đã làm cậu không nhịn được nữa thứ đang làm nóng toàn thân bủa bao uẩn khúc, thật giận nhưng khăng khăng chẳng có chuyện gì, tình cảnh rối tung lần mãi chẳng rõ. Cậu thả trôi mặc cho lệ vô thức ứa ra rỉ đôi chốc, đưa những hành động, ý nghĩ tùy tiện cho một thứ tiêu cực gọi là "ma men" mà điều khiển mình không cần biết tỉnh táo làm hay không.

Nghe tài xế gọi đã đến chỗ mình nhờ, cậu ra khỏi xe ngay, mệt mỏi, nặng nhọc dưới màn mưa. Dậm bước xuyên đường vắng, cậu cảm được cái vụt đánh của giọt nước nặng chứ? Chẳng rằng sao cười không thôi, nấc lên cứ vậy cười liên tiếp, những tia sáng đèn cao áp đã lộ điều ấy rất rõ ví như thật thảm hại. Chẳng là cười vì vui, cậu mừng mình đã đặt chân được trước cổng nhà anh rồi, bên trong còn có ngôi nhà truyền thống nhỏ xinh nữa. Không phải! Bây giờ quan trọng là cậu lạnh quá, anh có nhà không? Ra đón cậu vào, cho cậu ăn, ủ ấm cho cậu, cùng rất muốn ngủ, anh đang ở đâu? Lúc anh buồn cậu cũng từng bên cạnh anh mà, chỉ là hiện giờ cũng cần anh một chút vì buồn, khổ nỗi chính xác buồn là từ anh.

Anh không nghĩ mình lại đi theo đến đây, cậu tới chỗ này để làm gì chứ? Ngôi nhà của anh mà, nếu muốn tìm người, không phải đang ở trong nhà cậu sao? Bị giật mình anh không sao nhanh nghĩ được cách ứng biến, không lẽ lại xuất hiện đùng đùng trước mắt cậu như một vị thần như J-Hope lần trước? À thì J-Hope là lựa chọn không tệ, nhưng phải chờ, chắc sẽ có thời điểm thích hợp nào đó...

Mưa! Rơi đi, tuôn chảy chà sượt hết tất thảy những gì nặng nề trong tâm trạng rối bời của cậu. Làm ơn, chỉ trong đêm nay thôi, bởi anh luôn quanh quẩn trong thần trí, bởi cậu cảm được mình có bóng hình anh hiện diện trong cuộc sống thường nhật. Bất chợt như thế, nhưng hình tưởng đã rất lâu rồi, và mưa đã gợi lên ảo giác cảm xúc cao nhất của cậu với anh. Mượn men cảm ơn chỉ lối biết cảm giác thật sự ham muốn một người, níu giữ một người cho riêng mình. Có được không, nếu anh bên cạnh mãi ma.......
Lạnh lẽo xiết lấy thân kiệt quệ, bắt nó co lại, bắt nó ngã xuống, ra tay xoẹt rẹt ánh chớp, sấm vang oang oảng qua màng thính quan, cậu giống như sắp tự hủy hoại mình đến nơi. Nằm rủ rượi chịu chính những sợi dây do mình chằng rối. Thử thật hết do dự mình luôn cho là khó chịu, ngột ngạt.

* Nếu anh ở đây bây giờ, anh chắc chắn là tình yêu em không thể buông bỏ, Hoseok! Hãy cho em câu trả lời*

- HOSEOK >>>> «nằm vật vã trên đường, trước cổng nhà» RA ĐÂY!

- PARK JIMIN TÔI BẢO ANH RA NGAY!«giọt mưa quật vào mặt»

- TÔI CHO ANH NĂM GIÂY, XUẤT HIỆN TRƯỚC MẮT TÔI.

- MỘT *anh ấy sẽ không đến* HAI *hiện người không ở nơi này* BA *ngu ngốc* BỐN *mong chờ? Bỏ đi Jimin à, chỉ còn... ha ha* N...«run» N... NĂM...------------------------------------------

Jimin chấp nhận nhường chỗ cho mệt mỏi sau tất cả những hành động trẻ con ấy, cậu vô trách nhiệm với bản thân mình, mặc cho sống chết ra sao vẫn không thể đứng dậy, nằm nơi đó và từ từ hạ mi mắt xuống. Khuôn mặt trắng buốt kéo theo bờ môi ngả tím tái quy lại phủ tới tình trạng hôn mê mơ hồ dưới cơn mưa nặng bao nỗi niềm.

'Tấm khiên' nơi nào đó bay đến ngay lúc cậu thả mình, ngăn một vùng tra tấn của nước lại. Hơi ấm rộng bằng bàn tay của ai đó đưa ra áp lên má cậu, lờ mờ ánh nhìn nhưng không thể nào rõ hơn, rồi sau đó cũng có giọng nói của người ấy cất lên. Đừng để cậu phải đoán sai chứ, tông ngân đó đích đáng là anh, vậy cuối cùng đã sáng rõ Jung Hoseok chính là tình yêu.

- Xin lỗi đã đến trễ, tôi cũng không muốn như vậy! Cậu còn tỉnh chứ Park tổng? «rung chuyển khuôn mặt»

*Cảm ơn đã trả lời*

- Chúng ta đi về!

Cụp ô ôm cậu vào lòng, anh đứng dậy cùng cậu trong vòng tay nhanh chóng đưa người lên ghế sau xe taxi. Anh cởi phần áo khoác lớp không bị ướt đắp lên cho cậu, cả thân người mất ý thức ấy đổ lên vai anh lấy chỗ dựa. Cứ thế về thẳng hướng biệt thự họ Park.

------------------------------------------

Không khí tinh khiết trong lành buổi sáng sớm cùng gió thanh lùa vào qua vài ô cửa sổ nhỏ, lay động từng mảnh rèm trắng tinh khôi bung xòe nhảy múa. Cảm giác có phần nhẹ nhõm thanh bình vây quanh thật thích, đầu óc thanh tỉnh trước và cậu thức dậy. Mở mắt đã nhận ra ngay là phòng cậu ở biệt thự, được một lúc bộ não dường như đã hoạt động lại, cậu chỉ non nhớ rằng mình có say nhưng sau đó vẫn chưa sẵn sàng lục lại những cảnh ngày hôm qua.

Quay người một chút để gỡ cái gì đó đang đè hẳn lên cả cánh tay, cậu phiền phức nhìn đến. Ting~ là một buổi sáng của người lớn, cậu không một mình, còn có Hoseok nữa. Anh ôm cả cánh tay cậu, vùi khuôn mặt nhìn rõ sẽ ngớt thấy bao góc cạnh sắc bén vào bàn tay nhỏ xinh với ngón út bé xíu. Nhớ rồi, cậu thích chết mất, nụ cười trên môi dần tươi lên vl đến mức mắt chỉ thấy được hai đường chỉ cong cong, làn da bao phủ một màu hồng không biết có phải do ngượng mà ra? Một luồng nhằng nhặng ùa lên khoang mũi, cậu chẳng nhịn được mà rền vang lên một tiếng...

- HẮT XIƠI~ «mở 'to' mắt»

- Ơi!«dụi mắt, ngồi thẳng dậy đeo lại kính»

- K... không có gì!

- Cậu tỉnh rồi!«đưa tay lên trán cậu» Vẫn chưa hạ sốt, cậu có khó chịu ở đâu nữa không?

- Sao anh lại ở đây?«yếu ớt»

- Cả tối qua cậu cứ giật đùng đùng thế này,«diễn lại» sợ sẽ không ai trông được nên tôi mới ở đây.

- Đừng có cái gì anh cũng giải thích chứ! Giấu đi đỡ hơn.«yểu xều»

- Sao, không tốt chỗ nào? Người khác hỏi mình phải trả lời chứ, Hoseok không giấu ai đâu!

- Hơ~

- Park tổng còn mệt nằm thêm một chút đi, tôi chăm cậu!«sửa chăn»

- Suga thì s...

- À Suga anh ấy gần lành hẳn rồi, tôi cũng sẽ quay lại đi làm sớm thôi!«ra ngoài»

- Ai hỏi anh đâu! Ay tôi muốn đi vệ sinh.

------------------------------------------10/3 ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com