§3§ QUÁ KHỨ MỰC _PT2_ (không hẳn vì có anh)
Cậu nhóc tuổi thiếu niên trước đó đã có cơ hội tia lén, nhìn trộm cuộc ẩu đả đẫm máu của vài chục con người dưới tay của ông chủ, và tất cả trong số họ đều là những thuộc hạ giỏi nhất hội.
* Thật sự là ông chủ muốn tự tay kết liễu toàn bộ như đúng phần luật mất gốc, không tồn tại khi sụp đổ mọi thứ sao? Có cần thiết như vậy không chứ? Không cách nào trốn được sao?*
Trốn ư??? Cái thắc mắc của huynh thật là ba chấm! Vào giới ngầm xã hội -giang hồ- thì trốn được ai khi bản thân băng đản bại liệt. Không tự chết, có kẻ khác đến giết. Thù hận biết bao nhiêu đếm không hết cứ bo bo theo sau mà rình rập. Chả ma nào sống yên khi ve vản tới chốn đáng sợ đen tối của xã hội, nhất là người muốn làm giàu từ con đường này. Và những điều này huynh sẽ sớm nhận ra khi còn dõi theo nó!
Đứng ở cạnh cửa khép nép một hồi lâu, huynh ấy cũng phát tởm với bản phối âm thảm khốc của hai cha con nhà chủ, tiếng khóc xen lẫn với giọng cười phóng đại làm người ta muốn run cũng không kịp, nhanh nhất là tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực!!! Nhưng kề lúc tiếp theo sau, đứa nhỏ, lý do huynh phải đứng đấy chính là nó, sự thật vẫn là sự thật đang tiếp diễn, đứa bé tận số mà huynh nhất định thế nào cũng phải cứu được, bảo vệ đến cùng như lời của người mong muốn- mẹ của anh.
Năm năm, trước khi có anh mẹ anh đã bắt gặp một cậu bé nằm lết bệt trên đường mà đem về chăm sóc, cùng với sự cô đơn khi căn nhà toàn những tượng đá bằng người, lâu lâu mới thấy bóng của cha anh ghé qua thì thêm hoàn cảnh đơn côi không người thân của huynh và đã mang đến việc nhận nuôi từ đó. Vậy mà chẳng được bao lâu huynh bên cạnh mẹ anh. Cha anh đã cần một người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nào đó để đảm nhiệm một phần trong phi vụ bộn lời và huynh đã bị đem đi huấn luyện nhằm thực hiện vì quá phù hợp ( lợi hại, cha anh quả thật lợi hại khi biết tận dụng nguồn lợi trước mắt, không cần tìm hay thuê đâu cho xa!!!! ). Mẹ anh lại phải chịu cô đơn, nhưng không lâu sau đó bà đã có anh. :)))))
Nói gì thì nói huynh chính là một trong số hàng đống người được xem là đàn em trong băng, gặp sự cố như thế thì chỉ cần tản đi khi không muốn chết, dù sao cũng là kẻ làm công nhận tiền. Còn những kẻ có chân, gặp lúc như thế này thì nhất định phải nhận kết cục xấu. Và chỗ nhận cái kết chính tại nhà bang chủ trong cuộc tập hợp cuối cùng, trước đó huynh được mẹ anh cầu nhờ cứu anh, biết sao khi huynh tự ti mình không đảm nhận nổi nhưng huynh cũng nhận vì cái chết của bà đã là quá với huynh lắm rồi, việc cứu anh là điều bất khả thi đối với huynh, lúc bấy giờ phải làm vì mẹ anh, cũng như sự an ủi trong huynh về bà.
Rất đúng lúc, không ngờ tới là kĩ thuật huynh học được lại áp dụng vào cũng không tệ. Nhưng huynh suy cho cùng cũng vô tình giết người rồi, là cha của anh, chỉ có vậy anh mới an toàn, chẳng còn lựa chọn nào khác, như vậy thôi điều huynh cần đã hoàn thành.
Bồng anh trên tay vừa hay thoát ra ngoài, huynh gần chạm mặt với một bọn người đúng như dự đoán rằng cũng sẽ có kẻ lui tới ngay tức khắc chẳng khác nào lũ kền kền rình xác chết. Cẩn thận cộng thêm sự khéo léo chuồn ra khỏi căn nhà bự chảng là cách huynh sử dụng để cùng anh an toàn mà rời đi.
-ĐIĐI-CHẠYCHẠY- LEOLEO-TRÈOTRÈO-BƯỚCBƯỚC-
Huynh đã mang anh đến với một ngôi chùa, à để đúng hơn thì nó là một cái miếu, xung quanh đấy bao phủ là rừng là hoa, ngay tại gần đỉnh núi cơ mà, tách biệt với xã hội không một bóng dáng người lạ khác ngoài những con người đang hiện diện ngay lúc này đây:
- Thầy ơi! «hét lớn»....Son Seung Deuk thầy đang ở đâu?!!
Không nhanh cũng không chậm, con người được gọi là thầy đã hiển linh.
- Ta ra rồi đây, sao thế cục đường? À chỗ ta đang nấu cơm thiếu mất đường, con có xuống núi nữa tiện thì mua cho ta một gói...
Cặm cụi từ trong bếp đi ra, nói một lèo không đâu vào đâu thầy mới ngước mặt nhìn sự việc, vung cái tay đang cầm một vật có vẻ lao ra thì sẽ sở hữu một lực khá lớn. Nhưng vật đó cũng bay khỏi tay thầy rồi và cái bàn tay ấy sau khi không còn gì để cầm thì co lại đưa ngón trỏ duỗi ra mà chỉ đến điều không cố tình đã xảy ra trước mắt.
- Oh.....................coi chừng............---
Vụt..........véooooooooo...----___ BỤP.
Trúng đầu đứa nhỏ trong tay huynh.
-Thầy à hhhh!!!!!!« thở dài»
-Con phải tránh chứ!! Hê hê ta không cố ý!!!
-Trường hợp này sao đây!! Thầy bảo con né sao? Câu trả lời chắc chắn là...SAO MÀ CON TRÁNH ĐƯỢC!!!
-Phải, ta biết!
Một mặt nhăn cộng một mặt ngạc nhiên nhưng không kém phần khó sử, trong bầu không khí, không ngừng liếc nhau và tập trung vào nạn nhân của cái chày mà thầy mang tới( chày cũng không nhỏ à nha!). Chỉ một lúc thôi sự nghiêm túc vốn có giữa hai thầy trò trở ra, ghi nhận hiện trường.
-Cậu chủ không sao chứ thầy, lực tay của thầy mạnh lắm đấy!
-Thầy cũng thấy vậy, nhưng không chắc, không thấy máu hãy để cậu bé tỉnh lại đã.
-Ý thầy là gì?...
-Ta không chắc, nhẹ thì cũng bình thường. À...nhưng nó không quan trọng bằng việc con tha đứa nhỏ này từ đâu về?...
-Là con trai bà Jung... Tất cả chết hết rồi, bà ấy nhờ con cứu cậu ấy.« ngước mặt nhìn thầy» Cậu chủ từ giờ sẽ ở đây được không ạ? Thầy không phải lo con sẽ chăm cậu chủ! Không phiền thầy.
-Ưm.........«nghĩ nghĩ»....con xem ta là khó khăn nhỏ mọn đúng chứ?
-Vậy thì không ạ?...Đừng mà thầy chỉ cần...
-«ngắt lời» Ban đầu tưởng, chỉ mình ta ở đây đến cuối đời, nhưng con đã tìm thấy ta... Ta không ngại đâu! con đã ở đây thì đứa trẻ kia cũng như con, nó....Ở ĐÂY THÌ CÀNG TỐT! HA HA. Con đã không giống ta nếu lần này thằng bé tỉnh dậy mà không bình thường nó không 1 thì cũng có7 hoặc 8 phần giống ta sau này nó lớn lên, coi như tốn thêm chút đỉnh, tốn cơm... Á!! mà cơm, cơm ta ở dưới, không được rồi tiểu ( Đường) quỷ à.
Nhận ra có thứ đã bỏ quên một hồi lâu, thầy hài lòng với câu trả lời mà nhanh chân lui vào bếp. Còn huynh, đương nhiên hiểu hết, nói vọng vào với thầy:
-Thầy thật đê pặc ( daebak). Thầy là chô rô của chô rô (dope<đỉnh của đỉnh>).*nhưng không bình thường là sao?*
Không nghĩ ngợi nhiều, thêm hiệu lực của thuốc ngủ vẫn chưa hết, huynh bế anh ra khỏi miếu đi vào một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên của miếu thần, đặt anh xuống giường gỗ cho yên giấc say (thuốc), nhân lúc anh chưa tỉnh, huynh một lần nữa xuống núi mua đồ thầy Seung Deuk cần.
Về phần thầy Seung Deuk, là một lần huynh bị rượt đuổi khi theo một vụ cướp, vào đúng con núi nơi thầy ở, vì lạc nên huynh đành đi quanh quẩn trong rừng núi, đi sâu hơn vào trong lúc nào chẳng hay. Đói khát, trên người cũng không ít vết thương lớn nhỏ, chỉ cần một ai đó không cần biết người hay ma cứ lo cho bản thân đã, đi theo, bám dính lấy mà tìm đường sống. Huynh cũng bất ngờ thay thầy là người mà huynh bám theo ấy, rừng rú cô quạnh mà cũng có bóng sự sống cấp cao. Một khoảng thời gian sau đó huynh càng biết nhiều về thầy và ngược lại thầy biết tất cả về huynh và huynh vẫn làm việc cho nhà anh không ai biết gì về thầy cả.
-------------
-«dần dần mở mắt» ưm...« vươn người»
-Ai da bé con chịu dậy rồi hả?
-Cậu chủ dậy rồi(người thúc trực sau khi quay về)
-Này, con chú ý xưng hô đi!« đưa mắt nhìn»
-«ngồi dậy» chào mọi người, con, con... con....... con.........
-Con như thế nào?«hai cặp mắt chú ý»
-Không biết, con.... Không biết gì cả. Con.... tên con.... là .....là..... Hai người là....là.............
-Cậu... À... em không biết mình sao? Seokie... Jung Hoseok là tên của em.
-Seokie? Là J-ung-Ho-seok sao? À em chính là Jung Hoseok. Còn nữa... anh tên là.....
-Là Min Yoongi, đây là thầy Seung Deuk, anh và em bây giờ ở đây. Seokie ngoan em không cần biết gì cả, giờ em chỉ biết có anh bên em và thầy là được rồi. Không phải cố nhớ đâu!« rặn một nụ cười»
-Em biết rồi! Hì hì. Hình như là... hình như là... Em là người quý anh nhất.
Hoseok bé, mở mắt ra đã có một sự thay đổi mới trong chứng mất trí nhớ có thể nói là tạm thời, nhưng anh còn có người ở bên cạnh chăm sóc cho thân thể chỉ vừa vặn năm tuổi. Nhảy xồ vào lòng huynh mà ôm, một giọng nói cắt ngang làm anh nghe xong nhìn người ấy nhe răng cười dễ thương.
-Quên ta sao?
-Hi Hi thầy ơi!
-Cục đường đi ăn thôi! Seokie đói đấy! À, đừng thắc mắc nhé Seokie, chỉ có ta mới được gọi anh con như vậy! He he.
-Thầy đừng như vậy chứ!« nhăn mặt». Ngoan, theo anh nào!«hết nhăn».
-Đi, anh em mình cùng đi! ahh.
Bàn tay to hơn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn từ ngày đó luôn bên nhau, họ luôn có nhau, luôn lo lắng quan tâm khi cả hai không bên cạnh. Bỏ qua bao lúc tách nhau ra thì hai anh em cứ như hình với bóng. Ở với thầy, một người đã từng như huynh, đã từng lăn lộn rất nhiều, hứng chọi cũng không ít cái gọi là giới giang hồ. Hai anh em, một người vẫn vùng trong giới đó nhưng không chạm đến máu, làm nhất định đều là phải ghi điều thầy dạy từ võ cho đến đạo. Người còn lại học thầy với ý nghĩ bảo vệ cho huynh khỏi đau, làm cho huynh cười thật nhiều, hạnh phúc, ngập tràn hy vọng khi bên cạnh mình.
Cuộc sống bên anh,bên em. 24 giờ trôi qua, những tiếng gọi thân thuộc không biết phát ra đến tận bao nhiêu lần "Yoongi à! " nghe, phiền phức đến mấy cũng phải nghe cho bằng được -Jung Hosoek-. Cùng thức dậy, cùng ngắm mặt trời lên từ đỉnh núi, cả những bữa ăn đầy vui buồn không thiếu, rồi màn đêm buông xuống chúng ta vẫn bên cạnh nhau-Min Yoongi-. Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần như thế không muốn hơn và xin đừng kém đi!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com