Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§30§ LÒI TIM GIÀNH BẤT TIỆN.

------¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦------

Cả thân thể rút lại trên ra trắng, nồng nặc lanh canh từng chai rượu vứt vãi xung quanh khi chạm phải. Đau lòng qua cả cơn mơ, tóc mái bết lại theo từng giọt mồ hôi tuôn ra, cơ mặt không thể yên được, nhìn vào anh ta bấy giờ thực sự đáng cảm động. Đầm mình với chất cồn suốt đêm trời thất vọng, rất chi khinh miệt kiên nhẫn của mình rồi. Mở mắt nhổm dậy, lết thết tìm mình đến gương. Còn?.... còn gì nữa chứ?...

- TẠI SAO? « choang» >>>>>

Vơ bằng được thứ gì gần đó, nắm chặt cổ chai thủy tinh Taehyung đập vỡ toang một nửa thân sành, phần sắc nhọn hiện ra ngay trước mắt. Jungkook khiến Tae nghĩ nên đứng im một lát đối với chuyện tình cảm, có phải đã đi quá nhanh? Taehyung dường có phần rất cố gắng sau lần hội ngộ lướt duyên ấy. Thậm chí anh ta đã như trở nên một con cún trung thành lẽo đẽo không rời kiếm tìm cơ hội, cụp tai đuôi xuống để cố níu chủ nhận nuôi thêm lần nữa. So đến thế là quá rồi, ít ra anh ta vẫn còn biết mình có cuộc đời của con người cơ và nó trớ trêu.

*Đùa nhau? Em ghét tôi đã đủ chưa Jungkook? Nói gì đến yêu chứ! Chân thành tôi chưa đủ hay sao?*

- «nhìn vào gương» Tôi! Kim Taehyung này muốn nghe em giải thích lắm!

- Nhưng... lần này tôi buộc mượn chiêu của em sài rồi! Rất yêu em, thậm chí phát điên, phát tiết cũng vì em. Ít ra cũng cần cho tôi thấy một chút kiên nhẫn và tình yêu đến từ phía em chứ.«lắc đầu, trợn mắt» Tôi không muốn một mình trông ngóng, riêng biết, chỉ có nửa trái tim.

- Còn gặp mặt nhau mà, tôi bắt em lòi nửa trái tim còn lại ra trao cho tôi. ~ choang>>>>«ném chai xuống đất,nóng giận nghiêng ngả đi vào phòng tắm»

------------------------------------------

- Trời lại mưa rồi!

-«đưa ly» Của cậu, uống chút sữa nóng sẽ khỏe.«ngồi mép giường cạnh cậu»

- Cảm ơn.

- Sữa dâu à?

-Ô! «ghé sát tai nói nhỏ» Dâu nguyên chất lấy của bà chủ đó nha! Cậu uống nhiều chút đi.

- «bật cười» Kỳ công đấy! Ha ha.

- Jimin à! «ghé cửa»

- Anh Suga?

- Trong người thế nào rồi?«đi vào»

- Em ổn! Cảm ơn anh trai quan tâm!

- Cậu ở đây sao Hoseok?«lại gần»

- Anh có cần gì sao?

- Không cần, tôi đến hỏi thăm Jiminie!

- Tôi uống xong rồi! «dúi ly vào tay anh»

- Bảo cậu uống nhiều, vậy nên cạn ly mới phải chứ?«đưa trước mặt»

- Thế là đủ rồi!

- Bỏ uổng.«đưa lại tay»

- Không thích. «dịch qua»

- Hết nào!«dịch lại»

Suga bật sáng đèn cho hai người trên giường vui vẻ, dù không ai cười nhưng huynh thấy được tình cảnh mình là dư thừa, Hoseok quả chăm sóc ai nấy đều rất tốt, luôn thừa chu đáo. Nhưng đã một khoảng thời gian anh kè kè bên cạnh, bản thân cũng gây không ít điều khó dễ cho đầu ngố đó, Suga như đã quen rồi. Giờ nhìn đến còn có Jimin, không biết quan hệ hai người như thế nào, quen nhau ra sao, lại thân mật chẳng khác mai trúc. Điều cần biết sẽ biết, chỉ là Hoseok sao cũng vừa mắt với huynh, muốn anh quanh quẩn trong lòng bàn tay mình như mọi khi. Nghĩ nhanh chóng để thoát tình huống, Suga nhớ đến cái bánh trong tay mình.

- Jimin đã nói không rồi, cậu đừng ép em ấy. Anh có đem bánh cho em. Đây «chìa ra»

-«anh chặn lại» Cái này tôi vừa mua cho anh, anh ăn đi. Cậu uống hết sữa đi.

- Tôi có nhiều, mang Jiminie cùng ăn! Em cứ ăn đi kệ cái tên ngố này.«nhoi nhoi»

- Park tổng nghe tôi một lần thôi!

- Cậu tranh với tôi à Hoseok?

- Không có chỉ là... chỉ là... tôi cũng muốn ăn «giựt lấy»

RẦM ẦM ẦM />>>>/>>>>>/>>>>>>/

ÁÁAaaaaaaaaaaaa

---------------------------

XẦM ẦM ẦM/>>>>>>>/>>>>>>

Cần gạt qua lại những giọt nước mưa làm mờ, che khuất tầm nhìn người lái xe văng khỏi kính. Namjoon còn cách ngôi nhà nhỏ vài chục mét, bỗng có cảm giác tức ngực vì đằng trước đó là thân ảnh thu nhỏ phía xa của Seokjin. Con người ấy tại sao không lúc nào hết đáng thương vậy hay lại có thêm rắc rối nào ư? Màn mưa buông xuống lúc xế chiều, khung cảnh xám xịt lạnh lẽo không thôi đang là nền cho Seokjin co ro trước cửa nhà. Namjoon giận dữ bước xuống xe xuyên qua những giọt nước chạy đến bên người, tuôn ra trạng thái lúc bấy giờ của mình bằng lời nói.

- Em sao lại đứng đây, không mau vào nhà!

- Anh về rồi sao?

- Em đã đợi khi nào, anh bảo sắp về để em yên tâm, sao có thể ngốc mà đứng đón anh chờ cả dưới mưa thế này?

- Nhưng...

- Không nói nhiều nữa, đứng lên vào nhà.«cầm tay Jin, mở cửa»

- Sao thế?

- Chân... chân bị chuột rút, không đứng được! Cả lưng cũng đau... Là bị té.

- Vậy...? Anh...! Xin lỗi không biết, đã trách lầm, chúng ta vào trong, anh cõng em.

Namjoon thật sự lầm mà, không có ai bên cạnh thì Seokjin phải làm sao đây, còn cố tưởng là đang chờ mình, lại còn tức giận đến vô cớ, sau cùng cũng hiểu bản thân làm quá rồi. Hạ thân thấp một bậc thềm, vòng tay Seokjin trên vai, thật nhẹ nhàng kèm ôn nhu Namjoon cõng vào trong nhà thẳng đến phòng tắm.

- «đặt ngồi xuống» Cẩn thận! Em bây giờ người cứng đơ hết rồi này. Dưới mưa bao lâu?

- Không rõ, khoảng vài phút.

- Được rồi mau tắm nào, anh giúp em!

- Không! Em tự.

- Em nghĩ em có thể sao? Không chối nhá, để lâu mang bệnh bây giờ. Anh cởi quần áo giúp luôn cho!« điệu cười... [như thế nào được nhỉ?]»

- *what?*«nhịn»

- Chịu rồi nhỉ, là tắm thôi mà!«cởi tuột đồ» nhìn em không khác con búp bê lớn. Có một chút bất tiện!

- *bất tiện?* Namjoon à! Em... thật sự bất tiện sao?

*Lại nữa rồi, biết đến khi nào Seokjin mới tiêu nhỏ thậm chí tiêu biến cái gọi là tự ti đây. Bây giờ chỉ còn cách cho em ấy [rõ lớn hơn nha!] quên bén đi chuyện này!*

Chống hai tay lên tường như chặn Seokjin ở giữa, hơi thở Namjoon phả lên da mặt vẫn còn lạnh tê từng đợt ấm áp, từ từ chuyển đến mang tai, di xuống gần cổ lúc này mới trả lời lại.

- Ý anh... phòng tắm nhỏ thật bất tiện. Em... Bây giờ có chịu?

- Ra là vậy! Ta...

- Em nghĩ sao?«đưa tay chạm đùi trong Seokjin»

- KHÔNG ĐƯỢC«động được chân»! ĐỂ TÔI TỰ TẮM, RA NGOÀI!

-«tròn mắt» Anh đã sai!

- Tôi sẽ nhanh chóng, anh cũng ướt và cần tắm.

- Hiểu rồi anh ra ngoài, em cứ từ từ, không vội!«đi ra»

*Namjoon đã muốn...? Không được, mình không xứng...*

Không phải lúc nào suy nghĩ của mình là đúng, cũng đừng nuôi tự tin mình có thể xoay được ý nghĩ của người khác. Namjoon chọn tốt nhất là đi tìm hóa giải, những hành động trước đó có khi còn tạo khủng hoảng hơn cho Seokjin. Nhìn xuống dưới [ :) ] người bất tiện thật sự là chính mình, tại sao Namjoon cứ phải tự tạo đau đớn cơ chứ. Hít thở đều để nín nhịn, cố nghĩ phức tạp về công việc đi chăng nữa, hình ảnh xém chút dở trò biến thái của Namjoon lại cứ hiện lên xoay vòng vòng trên đầu. Ăn đậu hẳn là chưa đã!

- Tại sao lại làm như thế với Namjoonie, Seokjin à!
--------------------------------------

Quay lại với bộ ba, một chùm dính lấy nhau ở trên giường, người thì run lẩy bẩy, người kia nhắm tịt mắt, chỉ người còn lại đang bị quấn xiết đến không thở nổi. Bắt đầu trận sấm chớp kéo dài, to vọng đùng đùng cũng đúng lúc Hoseok giật chiếc bánh từ tay Suga rồi kéo theo đó sợ mà nhảy phỏng lên người anh, Jimin chẳng kém gì giành hẳn nguyên cánh tay anh mà ghì chặt không mở mắt, cứ vậy sấm ghê gớm qua đi được lúc lâu nhưng tư thế vẫn không được đổi. Anh thật không dám cử động, trên người lẫn cánh tay gắn máy rung công suất mạnh, ghì đè nặng làm sao, có nói đấy, ngặt không ai buông cả.

- Hết rồi! Không còn sấm chớp nữa đâu. Hai người...

= Chưa hết.

- Đợi chút nữa cũng được.

- •••

- •••

- •••

- •••

- •••

- •••

- Hai cậu chủ à! Có thể hết sợ chưa?

= Sẽ vẫn còn sét đánh.

- «khó chịu~» Mưa nhỏ đi rồi, không ai cảm thấy nóng sao, mặc kệ tôi thoát trước!

Nói rồi anh giẫy ra, đẩy người Suga khỏi mình, cậy cả cánh tay cậu thoát nhảy xuống giường. Huynh chui vào chăn, hai người trên giường hết nhìn anh rồi nhìn nhau, đôi khuôn mặt chưa hết sợ trông ra cửa sổ vẫn còn chớp nhoáng. Một lúc mặc kệ ai đó, cả hai anh em vùi chăn che khuất đầu, trốn đi trong tiếng vang của sấm chớp.

Ầm//////°°°°°°°°°°°°°

ÁAAAaaaaaá...........

- Hai người *?* có còn phải trẻ con đâu?«vò rối tóc đi ra»

-----------------------------------1942017-mam^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com