§31§ THẢ MỒI.
Hu hu lỗi chút!!
°////°////°////°
- Anh về rồi! Ôi trời!!!«ngả người ra sau bịt mồm»
Cuối cùng sau bao nhiêu lâu khuất bóng, Hoseok đã được trở về ngôi nhà thân yêu. Vừa bước vào cứ ngỡ mình bị lộn rồi, không thể nhận ra nơi mình từng ở, tất cả như biến đi đâu mất. Thêm nữa là nó sạch bóng, thơm mát hơn mọi khi. Một "bà nội trợ" rè rẹt máy hút bụi ló ra đứng trước mặt anh, cười hình hộp bỏ hết đồ xuống, lột bao tay vứt ra, chạy đến đón anh.
- HYUNG~ «ôm» Hyung sao lâu về thế, bỏ em một mình!
- Tae, «đập đập lưng» bỏ anh ra, BẢO BUÔNG RA!
- Người ta nhớ! Cho ôm chút nữa.«đung đưa»
- Không buông chứ gì, anh cho chú 'nhớ' nhé!
Khởi lực chân anh đẩy văng Taehyung dính tường nhanh chóng, trông có vẻ sẽ đau lắm. Anh ta vẫn không sao, với anh như thế vẫn chưa hết sức, chắc tại anh đang rất sốc trước cảnh vật đổi mới. Tiếp theo Taehyung liền được đón nhận câu hỏi trước sau gì cũng phải trả lời.
- Tại sao lại đổi như vậy?
- Vì em có hứng!
- Tại sao tự nhiên dọn dẹp?
- Vì anh không thích dơ bẩn!
- Tại sao không lười như trước?
- Vì chỉ mỗi hôm nay siêng!
- Tại sao ăn mặc như vậy, tạp dề là thế nào?
- Vì chỉ có mỗi màu hồng! Bình tĩnh ngồi xuống ghế.
-«ngồi»
- Uống chút nước!«đưa ly»
-«ực ực»
- Bây giờ anh đi nghỉ ngơi hay có chuyện gì không?
- Chắc chắn không thể nghỉ ngơi rồi, hôm nay người người nhà nhà ai nấy đều nghĩ lễ, việc của anh không thể để chậm trễ.
- Anh nói luôn đi.
- Là như thế này...«khựng» À mà sao lại khác thường vậy. Chú em đổi gió đến một trăm tám? Có chuyện gì sao?
- Đúng là có chút chuyện!«thở dài iiii» Hơ~
- Jungkook?
- Không sai!
- Anh giúp chú, mau nói ra.
- Chỉ là em nghi ngờ vô cớ! Em ấy... theo g... tóm lại cũng muốn một lần để Jungkook thấy em ấy là của em.
- À...
- Sao?
- Anh đây không giỏi chuyên môn tình cảm!
- Không sao đích chính là chuyện của anh, em nghiêm túc không lẽ không tốt.
- Ừ! Đến ' Hope World'!
- Ày, cái đống máy móc ấy mà quơ với quốc!
- Nơi làm việc cũng phải có cái tên chứ! Tae nhạt nhẽo.
- Mở định vị à!
- Bản đồ. Tối nay anh sẽ được mời ở đây, ngay đó, đúng rồi. Anh nghĩ mình cần chuẩn bị an toàn một chút, lỡ đâu...
----------------------------------------------
Mệt mỏi ấn nguyệt thái dương, Park tổng không thèm nghỉ lễ lao động lại cứ buộc bản thân vào đống giấy tờ hành hạ chính mình. Đến lúc không tập trung được nữa cậu chọn ra khỏi phòng đến quầy coffee nghỉ ngơi một lát.
- Cho tôi một ly, gì cũng được.
-«nhìn chân lắc lắc» Thật chán!
- «lấy điện thoại tra danh bạ» Tối nay nên ăn gì? Ít ra mình cũng phải nghỉ buổi tối chứ! Ăn với ai đây, lại một mình nữa thì vô vị. Hay là Jungkook? Không được, em ấy bao nhiêu người hẹn. Hoseok mới thả về, không phiền. Ăn một mình!
Ting~
- Chào!
-«bất ngờ» Ai nhắn tin vậy? Chào sao?
-«nhắn lại» Ai?
- I'm your hope I'm your angel J-Hope~
- Không phải chứ? «nhắn lại» Chào! Đúng lúc tôi đang chán!
- Tôi lấy số em từ đối tác. Tại sao chán?
- Không được đi chơi! Không được nghỉ!
- Tôi dẫn em đi, muốn chỗ nào không?
- *tối nay ăn cùng anh ta vậy* Đi ăn!
- Tốt! Địa điểm em chọn. Tôi đến rước nhé.
- Chỗ cũ! Không cần tôi tự đến được, cứ đợi ở đó!
- Rõ! Cứ thế nhé, tôi đợi đấy!
Nhấp được một ngụm nước, mắt đang lim dim bỗng phải hoạt động rõ ràng, hướng theo bao nhiêu con người khuân đồ đến thang máy, toàn vật dụng tổ chức tiệc lễ, nhưng trong công ty có bao giờ cho phép ai tùy tiện như vậy, chỉ có một khả năng. Điện thoại cậu gọi hỏi ngay mẹ.
- Là con, công ty sao lại có người đến tổ chức tiệc vậy mẹ. Họ đang rầm rộ trong tòa nhà, có phải nhà mình?
- Là tiệc ra mắt anh sao? Được được con không việc gì, trên sân thượng cũng tốt, thời tiết không nhiều gió lắm!
- Vậy gặp mẹ sau!
- Nhưng còn cuộc hẹn với J-Hope thì sao? Nhắn lại vậy!«chưa kịp»
-«cắt ngang» Park tổng anh đây rồi, có cuộc gọi gấp của anh ở phòng.
- Tôi lên đây.«nhanh chóng đi, đút điện thoại vào túi»
-------------------------------------------
-«gõ cửa»
-«nói vọng» Vào đi!
- Là con. Cà phê đây ạ.
- Suga! Con gọi cho tên ngốc đó chưa?
- Con đã mở lời lúc cậu ta rời đi.
- Tối nay chúng ta sẽ thả mồi câu trước, con có tin tên đó là ngốc thật không?
- Không chắc lắm!
- Chắc chắn rồi, ngốc thì làm sao bắt được Do Dae Mun chứ.
- Vậy là...?
- Chính xác, chờ ta chút.«gọi điện»
- Là tôi! Park Taemin, ngài Do Jae Won đây không biết có rảnh?///////-Hứng thú trả thù của ông tối hôm nay là thích hợp nhất đấy!/////////- Chỉ còn vài tiếng đồng hồ, liệu có kịp chứ?//////////-Tất cả những gì tôi gửi đã quá chắc chắn rồi!//////////- Vậy nhờ ông gỡ bỏ cái gai của hội chúng ta, và còn cái mà thằng nhắt ấy giữ nữa.///////- Chúc ông may mắn.«cúp»
- Làm sao có thể phát hiện ra người đó là Hoseok chứ?
- Ta đã điều tra khá lâu. Với lại con nên biết rằng, thật thú vị khi cách buộc dây trói người và cái cách nó quấn băng cho con, hình dạng nút thắt chỉ có mình nó đan nơ tam trẻ con.
- Vậy là đuôi lộ quả rõ!
- Được rồi tối nay hãy vui vẻ với buổi tiệc của con.
- Vâng!
Ra khỏi căn phòng lúc nào cũng âm u, huynh phải quanh co với suy nghĩ của mình, từ một nạn nhân bị biến dạng mặt qua một vụ cháy khủng bố ở Chicago song được cứu, đến khi biết mình còn sống trong hình dạng khác thì luôn cảm thấy rằng thật may mắn. Nhưng sống không bằng chết, xả mình hết vụ này đến vụ khác đầy nguy hiểm vì người mãi phải ghi tâm là ân nhân nguyện phải trung thành. Huynh lựa chọn sống có đúng hay không? Trái tim đập sẽ đáng sợ nếu không sắt đá, lỡ đâu chính nó là thứ chi phối cướp mất dũng khí mà Suga hiện diện trên đời. Tất cả đều không thể nói trước. Cứ trôi theo thời gian xem tự mình sẽ làm ra những gì, tai hại hay tốt lành đến thế nào.
-------------------------30/4/2017•••mam^^ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com