Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§32§ TRÒ ĐÙA CÓ THẬT.

Tối cũng dần vươn bóng. Buổi tiệc tất bật, xềnh xàng nhạc rượu quanh bao nhiêu là người, những vị khách ăn bận sang trọng. Không có gì gọi là hoành tráng như đám cưới, nhìn khuôn cảnh chỉ toàn những dáng đứng đầy khác biệt, trên tay ai nấy đều cầm hờ hợt một ly rượu sóng sánh mùi đắt đỏ, dù sao đi nữa kể ra thì vẫn có phong cách riêng của mỗi người khi đi tiệc tùng. Suga là nhân vật chính, xuất hiện một mình từ cửa thông với sân thượng, một con đường của riêng mình huynh, sải dài chân tự nhiên bước đến sân khấu trình diện.

Chàng trai chớp hớp sự chú ý của bao nhiêu mỹ miều chân dài bởi hình  tượng bạch mã hoàng tử, thêm tấm lông thú quấn khéo qua vai cùng trang sức phụ kiện ánh vàng đã quá đủ tôn lên vẻ hảo soái vạn người điêu đứng của huynh. Tông âm giọng cất lên ấm áp dễ dàng lọt vào nhĩ của những ai đang lắng nghe, chốc chốc chậm lại nhấn mạnh, lướt qua nội dung sao nhanh hơn, câu chữ phát biểu lưu loát như raper phán lời. Nói những điều cần nói, để bao vị khách ngắm những gì cần ngắm, đoạn kết thúc huynh rời khỏi nơi hội tụ của ánh đèn nhấp nháy mà loanh quanh bên dưới tán gẫu với bao nhiêu thắc mắc, đương nhiên là có mặt của chủ tịch. Chỉ có như vậy thôi sao?

Ở dưới nơi nhộn nhịp ấy vẫn còn Jimin đang thắt vội lại chiếc cà vạt bị méo xệch bước khỏi phòng đá chân đóng cửa. Thang máy mở ra, khi cậu ngước mặt lên thì đụng phải ánh nhìn của anh qua cặp mắt kính. Miệng muốn phun ra một trận cười, cậu chẳng ngờ anh lại mặc veste cơ đấy, nhưng...

- Anh đến đây, ăn mặc như thế này... Có chuyện gì?

- Là buổi tối của Suga, anh ấy gọi tôi đến!

- Sao tôi không biết!

-«nhún vai, lắc đầu»

- Đi! Tôi cũng tới đó.«vào thang máy»

- Anh bấm tầng đi Hoseok, tôi đang rối với cái này!«khó khăn»

- Ô!«bấm» «nhìn đến» Jiminie! Đừng vội như thê,́ thiếu mất một vòng rồi, để tôi giúp!

Anh xoay vai cậu để người đứng đối diện, đôi bàn tay dài đẹp thoắt tháo chiếc cà vạt bung ra và thắt lại từ đầu. Lần thì vắt qua vắt lại phật phờ gió từ bàn tay anh tạo ra, sau lại giật giật thắt chặt, đầu cậu do vậy mà khó yên thay vào đó thì gật gù gật gù, đến mái tóc dường như cũng đã lướt qua mũi anh. Cậu tự thấy mình nhỏ bé, tự nhận rằng được chăm sóc thật rất tốt, tim không ngừng mất tự chủ, anh quá dịu dàng đi và có biết điều đó?

- Vừa nãy......! Anh lại bảo... Jiminie?

- Không sai! Cậu lúc nào cũng trông rất dễ thương, nhất là ở hai gò má này nè, luôn ửng hồng cho được. Nhưng thấy bất tiện, tôi... đã từng gọi là Jiminie rồi mà!

- Tôi thấy được mà!«ngước lên nhìn phải đôi mắt anh»

- Cậu đang nhìn tôi!

- «nhận ra» Anh mới dụ tôi. Không nhìn anh!

Ting~ thang máy đã mở.

- Cậu ra trước đi, tôi theo sau được rồi «cúi gằm mặt»

- Vậy được, anh không cần ngại đâu, dù gì cũng là khách của anh Suga.

Jimin cứ bước đi đằng trước tay đút túi quần kèm theo đó là nụ cười mỉm ngọt ngào trên môi, bởi trong lòng lúc này thực sự có gì đó vui mừng. Được một đoạn gần đến cửa sân thượng, cảm giác không có ai đang theo mình cậu mới giật người quay lại, tầm nhìn thấy rõ thang máy đang khép đóng, những con người bên trong nhốn nháo túm bắt lấy anh, toàn kẻ mặc đồ đen với chiếc mặt nạ che mặt.

Quả không kịp, cậu phản ứng vô cùng chậm chạp, đầu óc chẳng rõ ràng để xử lý những gì vừa xảy ra. Đập cửa thang máy một hồi mới tất tả chạy đến bữa tiệc báo người, không biết tại sao cậu bỗng chốc thấy mất mát, đều nghĩ mình không bảo vệ được một người như anh. Nhưng sáng suốt hơn phải nghĩ đến như thế nào mà lại xuất hiện người bắt cóc cơ chứ?

- «hốt hoảng» Cứu CỨU NGƯỜI, Có bắt BẮT CÓC. TÔI BẢO MẤY NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG? «rút điện thoại» CÁC NGƯỜI ĐÓNG TẤT CẢ CỬA TÒA NHÀ CHO TÔI, NHANH LÊN.

- Jimin! Có việc gì, em cứ bình tĩnh đã.

- Anh Suga, Hoseok bị bắt đi rồi, anh là xã hội đen mà. Nhanh, nhanh cứu anh ta về cho em.

- Thở đều nào, đừng làm quá lên, chuyện gì sau đó cũng được giải quyết mà. Ở đây còn nhiều đối tác, hình tượng em bây giờ không ổn.

- Em, em... «bình tĩnh lại» *mình đang làm gì vậy cơ chứ* Đúng vậy, em xin lỗi.

Cậu lúc này mới để ý đến những người xung quanh, không ít trong số ấy mặt mày đều bất an, lo sợ về an toàn của bản thân. Hiểu được tình hình, cậu nên tự mình giải quyết rắc rối. Bước nhanh đến sân khấu cầm míc, cậu gượng cười thật tươi, xây dựng lại không khí lúc đầu.

- Mọi người à, là tôi, Jimin đây. Những lời tôi vừa làm ồn lên lúc nãy chỉ là trò đùa, cảm ơn mọi người đã chú ý đến tôi. Đêm nay chúng ta cùng mừng cho người anh trai của tôi nào. Hãy cùng nâng ly rượu lên, quý khách mời của chúng tôi. Chúng ta tiếp tục buổi tiệc dang dở nào. Cuối cùng cảm ơn tất cả!

-------------------------------------19/5/2017---- •mam^^• cuồng cái style sân bay đến Mỹ của BTS quá đi. Huhu đẹp trai vồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com