Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§34§ VỤ MỚI.

-«vùng vẫy» Tôi đi theo mà đừng có xiết chặt như thế, đau, đau quá!

- Im cái miệng nhãi của mày lại.

- Sợ quá có ai cứu với.«rụt cổ»

Hai tên bịt mặt áo thun đen khoe cơ cục thô thiển, mỗi một bên quắp lấy tay anh đến khó chịu lôi đi. Đi trên hành lang kín thật dài và ngoằn ngoèo sau khi cả buổi tối ngồi xe rung lắc các kiểu trong tình trạng đói meo. Hoseok lúc này tự thấy mình đáng thương làm sao. Đứng trước một cánh cửa chúng mở xầm ra rồi thả anh ngồi bệt xuống đất, trói chặt hai tay hai chân đánh đập qua loa vài cú.

- Mày tự lết vào trong đi.

- Tôi...tôi biết rồi đừng đánh nữa.

- Vào nhanh!

-«thủi lui lết vào» Hơ hơ không rắn... rắn tôi ghét chúng. Làm ơn, đừng là rắn.«nhoi ra»

Hai tên kia không chịu đựng được sự lôi thôi của anh, ngay liền tống người vào trong đóng thật mạnh cửa nhốt anh lại. Thật khó cho anh, rắn đã khiến cả thân thể Hoseok đóng băng  đến mức thần kinh chẳng chịu hoạt động. Dưới nguồn sáng lục chói, bọn bò sát bóng loáng xòe mang qua những tấm kính được cách ngăn, khè như sắp tiến đến anh đang nhăng loạn. Dù có khác chuồng với anh, nhưng bọn nó vẫn đủ để đe dọa nỗi ám ảnh vốn có của Hoseok. Chính những cái răng nanh độc nhỏ xíu kia đã đày đọa anh nhận mình là kẻ giết người, cô học trò ấy, những ký ức đẫm máu dần khoét lỗ tuôn ra phá vỡ ổ khóa anh tạo cho nó. Tưởng chừng suôn sẻ, anh bây giờ cảm thấy bất lực, choáng váng đổ ầm tới đánh gục anh vào cơn ngất xỉu.

---------------------------------

- Gì chứ? Sao lại là rắn? Anh à, anh à, anh ổn chứ?

Taehyung cùng lúc sốc đến nơi, sẽ rất khó khăn với anh Hoseok, anh ta biết điều đó. Nhận thấy nhịp tim của anh, ước chừng người trong trạng thái hôn mê, Tae đã phải dừng lại sự hì hục nhiệm vụ của mình hả miệng thở dài trong giây lát.

~ting tíng ting~ Jungkook❤

- *em ấy gọi?* «nghe máy» Nửa đêm gọi tôi làm gì?

- Có... có chuyện muốn nhờ anh, thật gấp! Em đến nhà anh rồi, chỉ có cái bảng địa chỉ với bức tường, không có cửa, cho...

- Biết đấy, để tôi ngủ, mai tính sau.

Tút tút tút...

~Ting tíng ting~

- Đừng gọi...

-«hốt hoảng» Tae cứu em, làm ơn cứu, bọn họ sắp tìm ra em, anh ở đâu.

- Từ từ, sao em bị sao? Xuống nhà xe, chạy xuống nhà xe, anh đón em.

Tút tút tút...

- Jungkook, JUNGKOOK! Chuyện gì nữa đây?«ra khỏi nhà»

Cửa thang máy mở, Taehyung vén tấm bạt quảng cáo lao ra, nơi anh ta đứng tối mù không xe nào để gần đó, bật đèn flash của điện thoại lên soi qua lại một lúc, bước chân nhấc lên muốn đi tìm Jungkook. Tiếng thở dốc hồng hộc vụt đến, một vòng tay vội vã ôm chầm vào người Taehyung.

-*em ấy ở đây rồi!*

- Giúp em!

- Lên nhà.

-«mở cửa» Em vào đi. Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói ra.

- Không quan trọng, anh ở đây sao?«nhìn quanh» Bí ẩn nhỉ?

-*?* Jungkook, không phải đùa, anh không có thời gian.

- Em cũng vậy, anh giúp em đúng chứ!

- Một lần này, nói đi.

- Là chuyện của Jimin.

- Em... là lo cho người khác?

- Bạn của em không phải người ngoài.

- Được rồi như đã hứa, sao nữa.

- Anh ấy muốn tìm người bị bắt cóc, tên Jung Hoseok, có thể tìm được chứ?

- Sao không gọi cảnh sát?

- Mới xảy ra vài tiếng trước.

-*trùng hợp đến không ngờ* Được!

- Hả?

- Chỉ cần cho em địa điểm thôi đúng không?

- Ơ...

- Không biết tiếp theo làm gì à? Vậy ngồi yên ở đây hay kiếm thứ gì đó ăn trong bếp, chỉ như vậy thôi em sẽ có thứ em cần.

- Anh đi đâu?

- Đi kiếm thứ em cần.

-------------------------------

~ting~ Email mới cần xem.

- Hửm? «Tích»

- J-Seok?

- Anh em, có vụ lớn, chúng ta có nên làm hay không?

- Lớn cỡ nào Namjoon si?

- Nó giống như việc riêng của tôi. Ha ha. Đi bắt 'chuột' đấy, lớn chưa!

- Ha ha ha.

- Nó như thế nào? Chúng ta cũng chưa chắc được tùy tiện hành động mà không cần chỉ thị.

- Anh biết biệt danh của tôi rồi thây, giữ được chức vị như bây giờ đều nhờ nó cả!

- Quái vật tuỳ tiện.

- Chính nó! Một con Monster ha ha. Để sau đi, làm xong chuyện lở dở này đã, 'chuột lớn' còn phải chờ lộ đuôi.

------------------------------

Lơ mơ mắt mờ tỉnh dậy, anh mệt lả người nhận biết xung quanh mình, một căn phòng khác. Bị trói chặt trên chiếc ghế đá hoa có đến mơ chắc cũng chẳng thể giẫy để thoát. Kính bị rớt mất, anh nghĩ chắc từ đó Taehyung ở nhà cũng không nghe ngóng được chuyện gì, khó lường lại có tình cảnh như thế này, anh cố lên tiếng kết nối lại với Tae.

- Các người đâu hết rồi, bắt người sao lại trốn đi hết vậy!

- Các người muốn gì ở cái thằng như tôi thì ra mặt nói đi, hay mang cái gì vào cho tôi ăn cái đã. Có biết để tôi đói sẽ không thu được thứ các người muốn đâu.

- Tên cầm đầu đâu rồi, tôi nhát nhưng phải làm vậy để sống thôi! Tôi cứ la lên đấy, đến khi nào các người mới chịu ra mặt cho tôi một bữa đây.

- Cậu trai đây nhát lắm sao? Ha ha ha.

----------------------------------6/2017^^mam

FESTA là thính độc. Thứ gây ... vào mỗi năm huhu. 4th coming!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com