§35§ MẤU CHỐT NGU.
‡‡‡‡ HÌNH: đẹp ‡‡‡‡
Cửa cuộn đối trước mắt anh cuốn lên mở rộng ra. Người đàn ông trung niên chống gậy (làm màu) bước đến gần anh, ngồi xuống một chiếc ghế bành do vài tên cận vệ côn đồ theo sau đặt vào. Anh lúc này nhắm tịt mắt không thèm nhìn ông ta, bộ như giận dỗi ai đó, nhìn có thể giống con trai làm nũng cha. Quên đi không bao giờ có chuyện đó, anh là đang làm giá của một con tin, nghênh nghênh mặt với chuyện đang xảy ra, tất cả chỉ vì...
- Cậu không vui khi gặp người cậu mới nguyền rủa sao?
- Trước nhậm thực sau đấu khẩu!
- Được, mang cho cậu ta nhăm nhăm.
- «hé một mắt» Vui tính.
- Không sai, chỉ khi cậu nghe lời, lão già đây không làm khó.
- Tin được người như ông?
- Ăn trước đi!
Một tên đồ đen xách cái túi mà sắp tới nó là 'đồ ăn' của anh. Ném xuống trước mặt anh đủ mạnh để bao nhiêu thứ bên trong tung tóe bắn vãi ra. Nó còn ấm bốc mùi hôi thối, không bằng cả bả ói của người, tình cảnh ướt át của cái gọi là 'đồ ăn dâng đến miệng' là ai cũng không thể chịu đựng được.
- *Đương nhiên, bọn bắt người có bao giờ tử tế chứ! Đúng phong cách lắm!* Muốn tôi 'nhăm nhăm' thứ này cũng phải bỏ bát cho đàng hoàng, ông già ạ!
- Ông già như tôi chỉ đãi kẻ như cậu đến thế thôi! Đừng đòi hỏi, có ăn nhiều thì làm sao cục cưng của tôi có thể nuốt nổi cậu chứ!
Một lần nữa cánh cửa khác cuốn lên, không gian ngăn cách bởi tấm kính cho anh thấy rõ 'cục cưng' ông ta nói, loài trăn khổng lồ cuộn tròn thân phô ra dọa Hoseok. Sở thích của ông ta là điểm yếu của anh, thực sự đáng cười đổ nước mắt đi.
Mồ hôi anh nhanh chóng toát mạnh thành giọt, cổ họng kéo giật cử động rút khô nóng rát lên, ánh mắt dần làm người khác nhận ra sự sợ hãi, không tỉnh táo hay mất chất lém lỉnh trước đó vài phút. Lắp bắp, đến nói anh cũng e là không thể như bình thường được, nếu vậy sẽ rất bất tiện để thoát nạn. Gắng che giấu nỗi ám ảnh về loài bò sát gớm ghiếc ấy, anh buộc không nhìn bọn chúng, hướng sự tức giận cùng thách thức đến lão già.
- Họ tên của ông? Bắt một đứa vô dụng như tôi với mục đích gì?
- Ô hưmm «lắc đầu» Cậu không vô dụng.
- Nói tiếp xem.
- Nên gọi cậu là gì nhỉ, Hoseok? J-Hope hay J-Seok nhỉ? Còn cái tên nào nữa không?
- Ông là ai?
- Còn nhớ Do Dae Mun chứ? Là người thằng nhắt cậu đang cho bóc lịch và thằng em của ông ta là ông già này đây.
-...
- Do Jae Won.
- Ra là lão già ông trả thù.
- Như cách cậu làm thôi.
- Mục đích của tôi không phải trả thù, chả vì ông ta là người xấu nên bị vậy là đáng thôi.
- Cứng mỏ nhỉ? Vậy thì ta cũng không trả thù, chỉ muốn cậu giao ra một thứ.
-...«nghĩ»............ Thằng như tôi có gì để giao ra nhỉ?
- Cậu đang giữ một vật như thế này!
Ông ta hất mặt tới bọn tay sai đem ra tấm hình của một vật nhìn đáng giá và hẳn là anh đang giữ nó. Chiếc nhẫn kim cương sắc lục năm đó Yoongi đã đưa trước khi rời khỏi anh, nhớ không rõ những lời huynh đã nói với mình về nó như thế nào, nhưng liên quan gì để lão già muốn nó từ anh.
- Tôi không biết. Ông cần chiếc nhẫn thì tìm thợ hoàn kim tôi không làm nghề đó.
- Nói. Cậu còn giữ nó hay bán cho người nào, chiếc nhẫn không phải bình thường.
- Sao ông biết nó đã qua tay tôi?
- Nó bị cướp từ một băng lớn, chính là cái họ nhà cậu, đã có nó mà không biết gì về chiếc nhẫn này. Giữa thân nhẫn với miếng ngọc đó có thẻ dữ liệu của tập đoàn xưa thống lĩnh cả nước về tài chính, có nó không phải là trở thành vương trong một đêm sao? Có nói nhãi như cậu cũng không hình dung được nó thay đổi một số phận nhanh như thế nào.
- Ông tin có thật dữ liệu điên khùng ví như trời đó à? Sao lại nhanh nói ra bí mật động trời của nó như vậy với tôi? Ngu?
- Sớm hay muộn cậu sẽ yên nghỉ trong dạ dày của nó «chỉ sang trăn» nói cho cậu trọng lượng của nó để tiếc đắng sau khi chết cũng sẽ dằn vặt khi nó vào tay ta. Nhưng có gì phải hối hận ta là lão già tốt như vậy cơ mà.
- Mồm ông thối quá. Thời thế sao cũng thay đổi, nó không giúp gì đâu, quên và thả tôi đi, bắt nhầm người rồi.
- Cậu vẫn còn giữ đúng không?
- Tôi chưa thấy nó bao giờ.
- Vậy càng chắc chắn nhãi cậu đang cầm nó. MIN YOONGI thằng đó biết tất cả, ai cũng rượt nó để có được. Trước khi chết nó giao cho mày rồi mới kết thúc cái mạng chó của nó. Tại sao nó không làm gì để trở nên giàu có hay có cho mình băng nhóm riêng, hahaha bởi vì... đúng vậy... như mày nói ấy... bởi vì NGU!
- «đến gần anh nói qua» Chỉ sau một đêm tập đoàn ấy bị mất dữ liệu máy chủ đã tiêu tùng nguồn mật khóa của hàng loạt phi kim hiếm, vàng, tiền bạc trong kho khủng. Tất cả như... BANG... chôn vùi trong đất hệt thời nguyên thuỷ. Nếu có 'chìa khóa' xác định mỏ lời đó nơi nào. Thử nghĩ xem... đầu nhãi cậu thông minh mà. Nắm trong tay ta.... HA HA HA. Và cậu đang giữ nó.
- Thì ra chỉ như vậy, cho dù hôm nay tôi chết hay không chết, tất cả kho báu mà ông nói qua coi như nó cũng sẽ mãi mãi chôn vùi trong đất thôi!
- Mày!
- Bớt giận.
- Ha, vậy là nhãi thừa nhận có nó.
- Không sai! *Mới nói gì đó Hoseok? Ngậm lại, sai mày sai rồi, thừa nhận chi vậy*
- Tốt!«cười đắc ý» Ta chuẩn bị cuộc tra tấn cho nhãi cậu, nếu không chịu khai ra sớm một chút. Ngoan, bây giờ nói ra.
- *Ngu chưa! Đâu có cho mày chết dễ dàng đâu. Hoseok, lần đầu tiên mày chịu thảm rồi!*
----------------------------------6/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com