Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§36§ NHÀ VÀ PHÒNG ANH.

Phiên bên Taehyung cũng đã nhận ra rốt cuộc rằng không đơn giản nữa rồi. Anh thật sự là gặp rắc rối, cuộc đời anh vỏn vẹn bây giờ chỉ trong khuôn khổ của một chiếc nhẫn, chịu đày đọa sắp tới đây cũng chỉ vì nó. Con người một khi đã chọn bên tà sẽ không có cái gọi là nhân nhượng, việc nhanh gấp đưa anh thoát ra khỏi làn suy nghĩ làm mọi cách moi lời khai từ anh của lão già Do không đâu xuất hiện kia, Taehyung thật sự đang rất quýnh.

Một ngày trời trôi qua rất nhanh, Không một tín hiệu khả quan hay khác hơn ngoài việc nghe tiếng anh lầm bầm về cơn đói, không thể nói gì cho anh biết khi chíp nghe bị rớt, Taehyung đau đầu đợi từng giây từng phút để đúng thời gian cùng Namjoon ra tay nhờ lực lượng hợp pháp, cùng nữa phải chắc chắn rằng tài liệu thu thập bất lương của Do Jae Won là có thực cho cái cớ bắt được ông ta.

-------------------------------------

#H.M.BTS.

- «bấm gọi» Jungkook! Vẫn chưa có tin gì sao?

- Anh yên đã, sao thì ngay đêm nay sẽ có thể thôi!

- Tin được cảnh sát chứ?

- Em nghĩ chỉ còn cách đó! Anh ăn gì chưa?

- Anh sẽ ăn sau! Nhưng... anh cũng muốn theo chân họ.

- Em đi cùng! Sẽ tìm được người nhanh thôi!

- Em đang ở đâu, định làm gì, cho anh theo với?

- Tới chỗ Taehyung! Vậy đi, em qua đón anh.

- Đến ngay nhé!

Không lựa chọn nào, cả ngày cậu chỉ một chỗ hay gục trên bàn làm việc với tâm trí nghĩ về Hoseok, không ngủ bởi anh lúc ấy có đang ngủ không? Không ăn bởi anh lúc ấy có ăn không chứ? Là người xấu bắt anh liệu anh có sợ hãi ngồi bó gối đến tội nghiệp hay không? Cậu mở những đoạn phim về cảnh hành hạ những con tin, anh chắc hẳn cũng không kém bao người đó, sẽ đổ máu, đau đớn....! Lo, thật sự lo rằng mạng chẳng còn.

Nếu kéo dài điều tồi tệ sẽ ập đến con người đó, cậu sẽ mất đi người mình đã hướng đến như mặt trời, gieo rắc hạt giống cảm giác trong trái tim và ngày ngày nuôi dưỡng tình cảm từ những tia nắng ngọt ngào nơi anh tỏa ra. Anh rồi cũng sẽ có tình cảm đối với cậu giống như vậy chứ? Rằng cậu cũng sẽ là quan trọng với anh?

- Hoseok là người tốt, sẽ không có chuyện gì đâu, Jiminie đi tìm anh.«rời khỏi phòng»

------------------------------------
#NHÀ SAU BẠT QUẢNG CÁO.

- Taehyung mở cửa cho em.

- Chờ một chút.«ra cửa, nhìn chuông video» Tại sao cậu ta đến đây?

- Là Jimin anh ấy muốn đi theo.

- *Cậu ta vào trong có ổn không? Bỏ đi, nghĩ nhiều không có thời gian nữa rồi!* Vậy vào đi. Như cũ nhé Jungkook, ngồi một chỗ, đừng tò mò về nhà của anh. Còn nữa, chỉ một lần này thôi không thể mang ai đến ngôi nhà này được. Mời ngồi Jimin!

- Còn Hoseok?

- Chúng ta đến đó sau vài phút nữa. Tôi đi chuẩn bị, nhớ đừng tò mò.«vào phòng»

- Anh ta lạnh nhạt vậy! Em chắc là chịu thua rồi chứ?

- Không biết, nghĩ thì hiện giờ người giận nhiều nhất nên là Taehyungie. Vả lại em là người đi nhờ, Tae có giá hơn lúc này.

- Vậy tiền đồ của em để đâu?

- Jimin! Tất cả là vì anh đấy.

- Ô hô, anh nhớ rồi, tại anh. Xin lỗi.

- Không sao, do duyên nợ của em với Tae cả, em tin anh ấy chỉ giận lẫy. Em là ai chứ? Cần Tae chắc...

- Nói nhiều rồi đấy Kookie, anh ta nghe thấy là em «tay cứa cổ»... ngược lại còn liên lụy anh... hu hu.

- Đúng a.«bịt miệng»

- Anh muốn đi vệ sinh.

- Bên đó thì phải nhỉ, em đi lấy đồ uống.

- Ừ.

'Tò mò' mà Taehyung luôn nhắc tới có gì quan trọng lại cấm cản cẩn thận đến vậy. Cả chặng đường vào được ngôi nhà của anh ta thú vị phải như là đi thám hiểm luôn cơ, một nơi bí mật, không muốn cho nhiều người biết sự tồn tại của nó thì có gì ghê gớm mà che giấu. Vạch toẹt ra cậu đây cũng là tò mò thôi nên mượn cớ tìm toilet. Mọi phòng đều khuất với phòng khách nên cậu chắc Jungkook không biết mình sẽ táy máy đến vậy.

<=> Tae trong phòng máy

- Đã đủ giờ tìm người. Gửi mail đến cho Namjoon.

- Tiếp theo là chờ. Và...

- Em nghe đây người anh em.

- Tae. Anh biết là đang nghỉ phép nhưng tìm nhanh giúp anh địa điểm của hộp thư bị khóa này, anh gửi chú rồi đó, chú giỏi bẻ khóa mà đúng không?

- Chuẩn rồi, em cũng đang ngồi máy. Là vụ gì mà gấp thế Namjoon si?

- Một người quen nhờ, cũng là do CEO bên H.M.BTS báo có người bị bắt cóc.

- Đều liên quan luôn sao?

- Cứ cho là vậy.

- Em đi chơi với anh, chờ em đến đó. Anh xin giấy duyệt trước nhé, em là người dẫn đường.

- Vậy đến nhanh.

- Đi liền đây.

<=> Jimin.

Chuồn hẳn vào một căn phòng, rơ tay tìm công tắc điện bật đèn lên, thật choáng! So với phòng riêng của cậu thôi thì nơi này thật sự có sức sống hơn hẳn, gọn gàng ngăn nắp, trang trí bắt mắt chia ra ba tông màu, vùng đọc sách xanh mát với cây cỏ nhỏ chậu, căn nhà này khá kín nhưng vẫn có thể để cây sống tốt. Phía giường ngủ làm cậu phải suy nghĩ đến nhà đang có trẻ con, gấu bông trắng đen hay đủ màu sắp tứ phía trên đó, kèm đèn ngủ hình dáng cũng không thể ra vẻ trưởng thành hơn. Cuối cùng đưa mắt đến tủ đồ, đã đóng nhưng một thứ làm cậu phải hít thở và nhớ đến, vài chiếc vali hay balô xếp ngay đó, có một chiếc giống như cái mà Hoseok hay đeo ngược để đi làm, nó giống lắm, cũng nhìn đã cũ và rất quen thuộc. Không khí xung quanh càng làm cho cậu chú ý hơn, cơ thể của Hoseok luôn vương vấn chút hương của căn phòng này. Khi cậu ôm anh, không lẫn vào đâu được, đến gần để được chạm vào chiếc balô ấy nhưng tiếng nói vang lên khiến cậu phải giật mình chạy ra khỏi phòng ngay tức khắc.

- Jimin! Anh ở trong phòng vệ sinh lâu quá rồi, đau bụng lắm sao? Em vào xem nhá!

- Không. Anh ra đây!

- Anh uống chút nước này.

- À... cảm ơn.

- Anh sao vậy. Khó rặn quá hả?«trêu chọc»

- Em...

- Jungkook, chúng ta đi. Nhanh thì người còn chậm thì càng không may.

- Thật sao.

- Jungkook, em dẫn anh đi, nhanh đến đó.

- Anh lái xe nhé Taehyung, lấy xe của em. «đưa khóa»

------------------------6/2017^^mam~

FESTA thượng não. Dư âm vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com