§37§ THIÊN THẦN.
Hự...
Nồng tanh chất lỏng đỏ tươi phun thẳng ra từ khuôn miệng anh. Cuối cùng cũng ra tay rồi những kẻ hám lợi hư vô ấy. Cứ như theo một nhịp điệu nào đó, từng cú thúc bằng nắm tay to chắc lượt lượt làm nhói đến mạch tạng của anh. Một con người có thể chịu bao nhiêu là đủ để chết dưới sức của nhiều con người? Khi mép anh nhếch nhẹ lên bọn họ dường cũng biết đó là sự khinh bỉ với cái đòn dùng với anh quá chi là nhẹ, gương mặt đẹp trai ấy bị bọn họ nhanh chóng xóa đi nụ cười kia, tiếp tục đấm hướng đến nó. Má trái phải, gò phải trái, bổ thẳng đến đỉnh đầu tới tấp. Thị giác anh dần lụi đen đi, toàn thân như dập nát, vụn ra từng chút một. Không nghĩ được gì, chẳng thể hình dung ra ai, anh là đang bị hành hạ đến chết hay đây là những bước làm mềm thịt trước khi cho dã thú lót dạ?
Lay động, mông lung oanh oang trong tiềm thức dấy lên vài âm giọng của ai đó. Quen thuộc, ấm áp, đem anh lơ lửng trong bình yên. Cảm giác này không đau đớn một chút nào, là lúc để buông thả sao? Bàn tay ảo tàng ấy duỗi thẳng để với đến anh. Xung quanh thật lấp lánh, đẹp đẽ, bước chân không ngừng nhấc lên, cánh tay chàng trai bị lạc lõng cũng đồng tình đưa ra với theo. Có thứ ghì lại, anh không thể nhúc nhích, luồng lốc nơi nào vây kín, cản lại điều anh sắp đạt tới. Tối đen, chỉ bật lên đúng tia sáng chỗ anh tại, chiếc kính gọng to thường ngày đã vẽ nên Hoseok trở lại chắn lên đôi mắt của anh. Lúc này tất cả đã tiêu tùng, như trống trải trong tầm cô độc bao trùm lấy, bất giác tư thế ngồi sụp xuống, tự ôm tấm thân giấu lẹm đi khuôn mặt xuất hiện. Anh thật đáng thương... theo suy nghĩ là một kẻ đáng trách. Bởi lẽ cuộc sống anh hiện đang làm những thứ quỷ quái gì thế? Phải chăng còn muốn níu giữ thêm điều gì, chối bỏ rằng mọi thứ đều không phải là hận thù ư? Chỉ cần đơn giản là sống tốt hơn thôi cũng không thể hay sao?
Nếu đây là mơ, liệu khi mở mắt, liệu có còn sống, anh nên quên đi mọi thứ hay anh nên không quên đi bởi trước đó lập trường sống đều quanh quẩn trong một lý do...
Chiếc lông vũ rơi, quét cảm giác mềm mại lên da tay anh. Chậm rãi lộ ánh nhìn đến thứ xinh đẹp ấy, chậm rãi chạm vào nó và nhặt nâng niu từ dưới đất lên. Ngước càng cao hơn, ánh sáng càng bừng tỏa hơn, anh chỉ biết thứ mình đang giữ là của người đó, ở ngay trên đó, một thiên thần...
-«hét lớn» JUNG HOSEOK!
-----------------------------------------
#Sở cảnh sát SEOUL.
Namjoon biểu cảm không mấy tốt, xem ra vẫn còn nhiều điều uẩn khúc. Taehyung nện giày theo sau, lần này lém lỉnh chút nắm thóp Joon một lần, Tae lo lắng một chút cũng không thấy được, chợt nhả vài câu như chả liên quan, với lại muốn nhanh nhanh kết thúc để xem tình hình của anh, thật là để lâu rất phiền phức, hận thân phận không thể làm tốt hơn, rốt cuộc cũng đã hại anh một lần thảm rồi.
- Taehyung lúc nãy không sao chứ?
- À xây xát một chút! Em thấy mấy người đó mạnh.
- Ổn đúng chứ?
- Xem anh ổn hơn em.
- Não anh hoàn toàn hoạt động rồi, chú hôm nay giao tiếp chẳng ra sao!
- «ngáp» Nghỉ không vui chút nào cả.
- Vậy về nghỉ đi!«chú ý vào giấy tờ»
- Vâng!... Ể??? Chờ đã, anh không gặp rắc rối nào cần đến em hả?
- Có đấy nhưng không hẳn chú làm được!
- Nói rõ một chút cho em nghe. Như vậy vẫn tốt hơn!
- Thường thì những vụ như thế này do J-Seo... à không! Cứ mỗi nhân vật lớn như thế này mà anh tiếp nhận thì tiền án, đầu mối hay tội danh rất nặng. Chủ như chung thân, nhưng lần này có hơi thất vọng một chút. Rất nhẹ, hắn có thể thoát khi "mua người chuộc tội". Thậm chí nếu cậu trai kia còn sống thì càng có lợi cho hắn. Còn một điều quan trọng nữa là người thân của ông già này cũng đã trong song rồi, lẽ nào hắn không chuẩn bị gì?
- Hắn sẽ bị rất nặng, tội của hắn nhất định nặng. Anh tin em đi, em sẽ cho anh thấy những gì ông già đó phải "lãnh thưởng".«quay gót»
- Đi đâu đó!
- Về nhà nghỉ! Anh chờ một chút thôi mọi chuyện sẽ như thế!
- Tại sao em khẳng định chắc thế?
- Cứ xem như... Em với hắn có thù! Ha ha, thế nhá!«phắn như bay»
Ngắn gọn thôi, Taehyung còn nôn quay lại về xe của mình, có vẻ không đúng! Xe của Jungkook (thì đúng hơn) nói sẽ chờ Tae cùng về, mặc dù hết giận từ lâu rồi nhưng vẫn chưa thể biết đầu đuôi chuyện hôm đó như thế nào nên trong người ai đấy vẫn thấy "chua", vậy là từ hớn hở chạy ra ngoài đến khi đứng ngay cửa xe, cái bản mặt đít nồi lại lòi ra, cố gắng lắm tên Tae mới tự mình trồng giá xung quanh chàng thỏ kia. Nhưng Tae không biết rằng một ngày nào đó, nhanh thôi ruộng giá sẽ bị thỏ Jeon chén sạch.
- «Hạ kính cửa» Anh ra rồi sao, mọi chuyện... ổn chứ?
- Tôi nhớ đã bảo em về trước.«tay đút tui quần»
- Em nói chờ anh rồi!
- Tôi cần?
- Anh...
- Nếu tôi không ra, vậy... chắc em còn đợi chứ?
- Nếu vậy...«cúi đầu».
...
- Thắt dây an toàn vào, tôi chở em về!«vào xe cầm lái»
Mắt Jungkook mở to thật to, không cho phép bản thân ngủ gục trong lúc về. Phải rồi, chỉ là chờ đợi một câu nói nào đó vì tới bây giờ cậu ta vẫn chưa bắt lại suy nghĩ của anh ta có thể đang nghĩ gì như trước, bởi khi đó những gì Taehyung nói hay nghĩ đều là vì JUNGKOOK. Gần đến khu nhà cậu ta, lần này lại ngổ ngáo lên bắt chuyện.
- Anh nên về nhà mình chứ?
- Nhà tôi còn xa, em về nghỉ sớm đi.
- Anh đi bằng gì?
- Nghĩ đi!
- Bất tiện lắm về nhà anh luôn đi!
KÉT... -«thắng xe» Bây giờ...«dụ dỗ» một là về nhà nghỉ ngơi hai là đến nhà tôi hoạt động mạnh? Cậu nhóc của tôi «vuốt má» em chọn đi!
- Anh... Bỏ tay ra!
- Sao?
- Mặc anh!
- Vậy ngoan ngoãn đi!«phóng xe»
...
...
...
...
...
...
...
Dậm phanh một lần nữa tại chung cư của Jungkook, anh ta tắt máy, mở cửa xe, một mình dài chân trong ánh đèn đường giữa đêm nhanh khuất mất bóng. Vẫn tử tế bỏ lại một câu coi như quen nhắc, với Jungkook chính ra thì... Taehyung vẫn là Taehyung.
- Come back home và ngủ ngon!
--------------------7/2017^^mam~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com