Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§39§ CHUYỆN XƯA.

#Phòng Park Taemin.

Vòng lăn chuột lặp đi lặp lại, sự khó chịu bực bội thể hiện ra ngoài mặt, quý ông Park Taemin giờ đang giảm hẳn độ đắc ý của mình. Tin tức đăng tải về Do Jae Won được truyền thông cả nước rầm rộ chú ý đến, ông ta hẳn đã sắp trở thành ứng cử viên của hội đồng chính trị, nhưng khổ cho danh tiếng ông ta rồi và cũng gây không ít phiền toái cho Park Taemin.

- Con về rồi!

- Lùm xùm chết tiệt thật, lão ta lôi đâu ra nhiều tật xấu thế này, không thể để nó xấu hơn được!

- Ý bố như thế nào!

- Tất nhiên phải xử rồi. Phải gọn vào.

- Hắn đang bị giam, chuyện này...

- Ta không nghĩ nó khó với con, Suga à!

- Con hiểu rồi, mọi chuyện con sẽ hoàn thành ngay thôi.

- Thằng ngốc kia thế nào rồi? Cũng đáng khi nó còn sống, lão kia xem ra không làm rách việc cho lắm!

- Hoseok tỉnh rồi! Nhưng hình như mới hôm nay thôi, con bắt gặp được nhưng nó thật lạ!

- ?

- Cậu ta vừa thấy con thì gọi ra một cái tên, nó có liên quan gì đến con? Min Yoongi!

- HA HA! Không ngờ cũng có ngày này nhỉ? Rồi sao, nó xưng con là người hầu hay sao?

- Gọi con là anh trai!

- Ô, anh trai! Không liên quan đến con đâu! Chỉ là... lúc ta cứu con thì ta cũng đang điều tra tung tích của chiếc nhẫn đó, khuôn mặt của thằng giữ nó làm ta khá hứng thú nên đưa đại cho bác sĩ tấm hình của nó, con giống Yoongi thật.

- Chỉ có vậy?

- Có vậy thôi! Ta thích khuôn mặt hiện giờ của con.

- Có phải.......... Từ đầu là muốn con tiếp cận Hoseok vì...

- Không có, con giúp ta rất nhiều, chỉ là... ta thích khuôn mặt đó.

- Tôi biết ơn và tôn trọng ngài rất nhiều.

- Một con người như ta sao?

- Tôi nghĩ vai diễn của mình không có giá trị gì cả, nó không có mục đích vào việc nào. Từ đầu tôi nên chỉ là thuộc hạ...

- Con đang nghĩ mình vô dụng khi làm con ta? Giúp ta giàu có, giúp ta lớn mạnh không phải do năng lực từ con sao? Con nên có cho mình phần sung sướng chứ nhỉ. Làm những thứ con muốn từ bây giờ đi, chuyện chiếc nhẫn chỉ còn là thời gian để thu hồi nó.

- Làm những thứ con muốn? Nhưng Jimin thì sao?

- Ta có cần nó không? Một đứa con ngoan đấy, nó nghe lời ta răm rắp, nhưng những gì nó đang làm chỉ là canh cửa cho của hồi môn nhà ngoại.

- Nhưng vẫn là con ruô...

- Con Holly. Nó có từ trước khi đám cưới.

- Phu nhân?

- Tất cả chuyện của ta kể hết rồi! Con nên tận hưởng đi để ta biết mình còn chút tính người. Ta coi Suga như con ta.

- Cảm ơn...

Nói rồi Park Taemin quay ghế đối lưng với huynh. Sốc lắm khi biết được mối dùng giằng bi đát. Suga biết không có chuyện gì là không có nguồn cơn, việc ngài Park trước đó trải qua chắc sẽ không thể nào biết được, nó là bí ẩn. Một mật số đã được mã hóa trong tâm trí để điều khiển một con người trở nên ác ma của sự tham vọng. Đưa hai bàn tay ra trước mặt, Suga không khỏi khiếp chúng, lúc nào máu cùng rướm trên đó, không cách nào biến mất, huynh đã sát nhân không màn suy nghĩ, nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ. Và cứ thế một mạng nữa thì có xá gì? Những điều Suga muốn làm, muốn tận hưởng, mọi thứ đều có cùng một giá cả chính là xăm lên mình thật nhiều vệt tích của máu.

Nhiều lúc cũng cười bản thân mình, giễu cợt bản thân mình, hay rằng ở lâu với ông ta- Park Taemin sẽ giống như ông ta. Sao không chết ngay từ đầu để ngày nào cũng ham được sống cùng phải chứng kiến cách chết của người khác trong cơn bắt buộc bản thân rằng đó chính là thỏa mãn. Giờ thì... Suga muốn gì?

----------------------------------------

Jimin tan làm, cả ngày trời cậu với công việc không được hiệu quả cho lắm! Buồn vì Jung Hoseok, lại lo nghĩ về lời của bác sĩ.
Trước kia anh sống với ai?
*Không biết*
Người thân anh có những ai?
*Không biết*
Anh giấu cho riêng anh biết những gì?
*Không biết*
Tóm lại là cậu chả biết nhiều hơn những gì cậu đã biết về anh! Thở  dài và không nghĩ ra chuyện tiếp theo sẽ đến nó ra sao? Đối mặt với anh sẽ như thế nào? Ôi trời rằng có hàn vạn câu hỏi trên đường lái xe đến bệnh viện mà không có lời giải đáp loanh quanh như chim quạ bay trên đầu Park Jimin luôn!

Bước chân đến cửa phòng anh rồi, một người đàn ông ngồi ghế hành lang ngay đó đứng dậy bắt sự chú ý của cậu, người đó muốn nói chuyện trước khi cậu vào trong.

- Cậu là Park Jimin?

- A! Chào thầy!«chắp tay chào sư»

- Cứ như bình thường thôi! Cảm ơn.«chào lại»

- Thầy đây là...?

- Chúng ta ra bàn nói chuyện một lát được không, bệnh viện có một cái quầy, Hoseokie vẫn chưa tỉnh lại.

- Được ạ!

Có hoài nghi một chút, người này là có biết Hoseok, lại còn như rất quen biết, rất thân. Cậu chỉ đi theo và nghĩ rằng sẽ có câu trả lời cho nhiều câu hỏi của cậu. Không vội, Jimin đi mua đồ uống mới ngồi xuống bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Của thầy.«đưa ly»

- Chắc cậu hẳn thắc mắc lắm!

- À... vâng!

- Tôi là người nuôi lớn Hoseokie, có thể nói là người thân duy nhất của nó. Son Seung Deuk «bắt tay». Tôi có việc ở nước ngoài nên xa lúc thằng nhỏ đủ mười tám, cũng khá lâu rồi vậy mà gặp lại thì thành ra bộ dạng đó.«buồn»

- A... sao thầy biết?

- Tôi có quen người làm ở bệnh viện này, lúc video call với họ thấy chiếc bóp với áo khoác giống của thằng nhỏ hỏi ra thì biết. Còn cậu sao tôi biết thì quá dễ rồi, vì nổi tiếng. Chỉ có một thắc mắc!

- «lắng nghe»

- Cậu là gì với Hoseok? Có vẻ lại rất tốt với thằng bé? Hà hà...«nhấp ngụm nước, mắt chú ý gấp đến Jimin»

- Cháu... là cấp... à người... Không phải «một chút lúng túng» chỉ là đồng nghiệp!

- Người yêu, cậu là thích Hoseokie!

- A ha... Sao ạ? «hoảng»

-  Vậy là đúng rồi! Làm thầy như tôi đây xuất hiện thật đúng lúc. Nghe bác sĩ nói, thằng nhỏ bị chấn thương thần kinh, trí nhớ có vấn đề.

- Vâng, chỉ nhớ được những gì trước đây!

- Là vậy sao? Có nhớ cậu không?

- «ngậm ngùi lắc đầu»

- Đừng lo, ta sẽ giúp, ta đến là để làm thế giới của Seokmin tươi đẹp! * vì mam trả cátxê cho ta đầy đủ a~ [mam: ha ha ^^!]*

- Gì ạ?

- A!«ho khan» không có gì! Con sẽ biết sớm thôi. Cảm ơn con có thể bên thằng nhỏ, thật tốt!

- Không có gì! Hoseok cũng rất tốt! Con xưng là "thầy" ổn chứ ạ!

- Hoseokie vẫn gọi vậy!

- Ta đói, con dẫn ta đi ăn đồ chay nhé! Lúc ta đến có một chỗ.

- Không vấn đề, nhưng con chưa gặp Hoseok, thầy không định chờ anh ấy tỉnh sao?

- Hoseok sẽ tỉnh sau khi chúng ta ăn xong. Con cứ để tâm thật thoải mái nào!

- Vâng, thầy hẳn là hiểu anh ấy rồi, ta đi nhé! Để con dọn chỗ này!«bỏ thùng rác»

---------------------------------7/2017^^mam~

Ở dưới có cái hay đó!!!

.

.

.


.


.



.





.




.

.

.


.

.





.

.

.

Yeah~

.

.

.

.

.

.

.

.


.


.

Nhìn nhiều quen đấy. Dẹp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com