§4§ QUÁ KHỨ MỰC _PT3_
Hộp là lá la aaaaaaaa Đường.
Ù ú u hu hu
À chỗ:Hoseok gọi Yoongi là anh chỉ có mam gọi là huynh. Giữa hai dấu**là suy nghĩ
Báo cáo hết:)) ENJOY~~~
-------------
{Một con hẻm nhỏ gần trường học}
- Cô em nhỏ à~ hác hác, NGƯỚC MẶT LÊN.
Tiếng hét làm bắt tai anh chú ý đến, anh cũng có thể bỏ đi đúng lúc đó. Thấy nạn mà khinh khỉnh quay mặt thì người đó lúc này không phải anh. Chả phải nói nhiều làm gì, anh cứ một cước đá đau tên ức hiếp người trong hẻm vắng. Đếm quanh đâu chỉ mỗi hắn, tất nhiên là còn cả bọn đàn em đứng vây quanh.
Là gì chứ! Xông vào anh không biết hậu quả sẽ như thế nào? Nên việc duy nhất sau đòn chân, tay anh nhằm hẳn tay cô gái nắm lấy rồi kéo chặt, lao về phía trước mặc bọn đằng sau có đuổi theo hay không. Thật ra bọn nó cũng chỉ là lũ sói ốm tong teo thác loạn gặp phải chuyện bất ngờ chỉ biết ngớ nhìn.
Chạy và chạy, đằng sau chính là nữ nhi a.
-Anh gì đó ơi...chậm...chậm lại chút...... Ahh......NÈ.....
-Hử ?
Chạy cũng khá xa làm cô nàng thể lực sao mà như anh cứ hoài chạy theo được! Nhận ra ngay giọng nữ cùng mình anh mới dừng lại.
-« thở » Sao cô không nói sớm.
- Tôi... Tôi... « ngước mặt » Anh... Là Hoseok sao?
- Cô là...??
- Tôi? Không biết tôi sao?? Bạn học của anh, từ năm hai cấp hai mà anh vẫn không biết tôi sao?
- Tôi không biết «ngượng+ ánh mắt lảng tránh »
- Là Hyerin. Tôi là Hyerin. Cảm ơn cậu! Tôi đi bộ về một mình nên...
- Không sao đâu! Tôi biết. Không còn gì tôi đi trước. Tạm biệt!
Không nghe hết lời của cô, anh ngắt lời rồi bỏ đi dưới phố đông người, hướng về phía ngọn núi.
--------------
- Thầy ơi... Anh à... con đi học về rồi!
*không có ai cả sao??*
Jung Hoseok anh tận chính là năm nhất cấp ba tức 16 tuổi lúc bấy giờ. Dù sống trên non, nhưng là người nên anh cũng được đi học. Chẳng nói hơn chứ học rất cần thiết với anh. Hỏi cần thiết ra sao ư, có thừa không nhỉ?...
- Ưư... Ưaư.......... Hah................
Anh vừa đặt chân tới cửa phòng mình thì bị tiếng thở dồn dập the thé bên tai làm phát hoảng. Là gần anh, âm thanh đó phát ra chỉ quanh quẩn đâu đó rất gần và nó đỗi quen thuộc quá đi. Luống cuống tay chân, anh quăng ngay túi xách tại sàn mà tìm kiếm. Tại một căn phòng với một màn bao phủ ánh sáng màu lam phát ra từ đèn neon, anh đã bắt gặp con người cần tìm trong một tâm trạng đâu ra mà dâng trào ngay tức khắc, tay-chân lẫn cơ thể cũng được điều động mà hướng về con người phía trước.
- Yoongi«nhỏ giọng»... Yoongi anh ổn chứ??«giọng nói vừa nghe không làm giật mình»...
-Ahh... À không...ưm«cắn răng»..không sao, em về rồi! Một chút thôi, giúp anh nốt phần còn lại đi, nhanh lại đây, Hoseok à.
Nhanh chóng tiến gần huynh từ đằng sau tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, dần dần hiện lên đôi con ngươi anh những vết thương trên huynh. Tự mình xử lý mà được sao? Nhiều thế kia, chi chít chỗ nào cũng có, không lớn thì nhỏ, không sâu thì cũng trày da. Anh cũng chỉ biết nhẹ nhàng với những vết thương nơi huynh với tay nghề cũng cho là rành rọt tỉ mỉ như quen lâu rồi.
- Anh nếu không dừng việc này lại thì định khi nào mới để em theo?! Theo anh, có lẽ những thương tổn này anh sẽ không phải chịu hết đâu!
- Em vẫn còn cái ý nghĩ đó? Không được, bao nhiêu lần vẫn là không. Vì sao anh phải kiếm sống bằng cách này? Anh nói cho em! Rằng phóng lao thì phải theo lao, hắc giới đều có luật, chỉ cần một lần ra mặt là em đã thuộc về nơi đó. Nghe anh, chỉ mình anh là đủ rồi« tay đặt lên vai anh nói lời khi băng bó xong»
-Nhưng em muốn cùng anh. Kĩ thuật của em rất tốt mà, mỗi lần anh như thế này em bình thường được chắc? Em không cần anh lo nhiều vậy, em lo cho anh cũng không kém đâu!
- Anh biết chứ, thể nào em chả vậy. Dạo gần do xui xẻo nên anh mới bị phát hiện nhiều quá đáng, đừng làm theo suy nghĩ của em nữa và... hãy sống khác với anh «không để anh cất lời thêm»... NÓI NHIỀU NỮA LÀ GIẬN ĐÓ, ĐỪNG ANH EM GÌ NỮA..
...«nhăn mặt»...ah đau...
-Được rồi, được rồi... Em sẽ vẫn như bây giờ. Coi anh kìa, bảo sao em không lo đến chuyện đó. Hứa với em, anh sẽ không rời xa em, ngày nào em cũng được nhìn thấy khuôn mặt này và bên cạnh em như thế này, anh hứa nhé!
-Tất nhiên, em chính là lý do mà anh vẫn còn ngồi cười khoe răng ở đây này ngốc ạ!
-Anh hứa rồi đấy. Bây giờ anh vẫn còn cười được? Còn nữa đừng để bị thương hay đau đớn«ôm huynh». Như ngày hôm nay em rất sợ!
Chuyện anh băng bó cho huynh là điều rất thường xuyên, nhưng ngày này đối với huynh rất khác lạ, nhóc Hoseok bộc lộ quan tâm cho người khác một cách hơi bất thường, gì chứ đó lại là huynh? Và huynh cảm nhận từ trong vòng tay anh cái cảm giác cũng thực kì quái...Là tim, tim anh đập mạnh, rất nhanh, nhăng nhít loạn xạ vô cùng, cái trống tim ấy không phải là cho huynh? Chỉ có thích một ai đó, có xúc cảm từ ai đó, nhịp đập trong lòng ngực mới khác thường hay sao?...
Đúng là vậy, anh thật có chút gì đó với huynh. Không phải là sự biết ơn chăm sóc thuở bé hay yêu quý,cảm động, lo lắng tầm thường,...v.v. Mà chính anh không biết khi nào đã cho phép bản thân phá hoại hết những thứ gọi là giới hạn tình cảm giữa huynh và anh, bước qua ranh giới và nhìn huynh của mình theo một chiều khác. Nói có quá hay không ở cách nhìn của anh thì là một tầm của sự chiếm hữu.
Nhưng là gì khi anh không thể hiện ra những thứ anh đang nghĩ chứ, cách nghĩ điên rồ, chết tiệt ấy nếu để huynh biết được sẽ ra sao? Rõ ràng là tình cảm cấm kỵ, cần sự chấp nhận bên còn lại chỉ là hy vọng chẳng bao giờ màng tới, trắng ra chính là tự anh đơn phương không kết quả!
Xuất phát của chuyện tức cười ấy chắc cũng đành đổ lỗi cho trái tim đi. Những thứ của huynh từ nụ cười, ánh mắt, cử chỉ cho đến hành động, thu vào trong anh, bên trái ngực đều có phản ứng đến ngợp thở và nhiều điều khác không thể nói thành lời xuất hiện với anh:)))))))
---------------------------------------
{Trường trung học}
Cũng khá lâu từ ngày gặp hôm đó giữa họ. Hoseok cũng chấp nhận có sự hiện diện của một người ở nơi này sau khoảng thời gian đèn sách không có một khái niệm bạn bè trong đời.
#Một ngày nọ
- Ăn sáng đấy à Hoseok?
- Có gì không?
- Tôi... Bây giờ nói có được không? Tôi... Thích cậu.
Cái nhìn của anh vào Hyerin như bất cần, không quan tâm cho lắm.
-Ừ, cứ thích đi, đừng phiền tôi?
- Nếu yêu cậu thì sao?
-«cúi sát mặt Hyerin» Không nhận được gì đâu. Yêu đừng quá lâu. Tôi ăn xong rồi. «bỏ đi»
-« chạy theo» Bỏ qua đi, hết rồi, tôi không thích cũng không yêu nữa, vẫn chơi với tôi chứ?
Anh cười trừ lẳng lặng đi, chỉ có thằng ngốc mới tin lời cô là thật, ai lại yêu một người mà nói bỏ là bỏ yêu liền được,anh cũng chính là người đang cảm nhận tình yêu a. Thật ra trong trường hầu như toàn bộ nữ sinh đổ anh rầm rập, là anh không biết đó chứ ngay cả nam sinh cũng để mắt tới anh không ít bởi anh sở hữu sức hút từ bề ngoài lẫn sự thông minh có nhỉnh hơn người một chút.
#Một ngày khác.
- Hoseok à! Nhìn tôi này! Đừng học nữa.
- Đến trường không học thì làm gì? Cô nói tôi nghe?
- Tôi không nói, mà tôi hỏi!
- Lại hỏi?
-« gật đầu » Tôi muốn biết gia cảnh của cậu, đại loại ba mẹ hay người thân của cậu! Về tôi, cậu không hỏi tôi cũng đã nói hết còn gì?
- Cô không cần biết đâu, nếu là chuyện này thì đừng nên hỏi nữa!
- Tại sao chứ?
- Chính tôi, còn là người không biết nữa kìa... và tôi cũng chẳng cần biết thân phận của mình làm gì! «bỏ đi»
* Tôi đã sai gì sao, chỉ là tôi muốn biết ít nhiều về cậu, tôi vẫn thích cậu, yêu cậu lâu rồi * Hyerin*
Anh không muốn biết về mình vì huynh. Anh cũng từng thắc mắc năm mười tuổi, nhưng huynh luôn lúng túng để trả lời anh, chỉ buông một lời nhưng từ đó anh không thèm quan tâm gia cảnh của mình. Người anh luôn luôn và mãi mãi muốn ở bên chính là huynh."Rồi mai này em cũng sẽ biết cha mẹ mình! Khi nhớ lại tất cả từ bộ óc nhỏ bé xưa kia thôi Hoseokie à!". Anh thật sự có muốn nhớ không?
--------------
Từ trường đi về, anh đang đặt chân trên sườn núi dưới những tán cây của rừng, lấp ló ánh sáng xế chiều xuyên tới. Từng bước từng bước leo nhẹ như không vẫn thường tình. Sắc bén lắm! Anh cũng đoán ra có người theo đuôi mình, nhưng không thấy bóng dáng, thực vật dày đặc xung quanh quả là đồng mật cho sự lẩn trốn!
Tốc độ di chuyển phía anh ngày một nhanh, tiếng động phía sau cũng đều đều nhau mà đuổi theo anh, lạ một điều theo dõi sao lại lỗ liễu đến vậy? Phút chốc nghi ngờ thì...
-ÁHHHHHHHH........
Thanh âm làm anh khựng lại.
- Là Hyerin. Hyerin à!
Quay ra sau tìm bóng người, nó giống lắm, không phải chứ? Sao cô ấy lại theo anh. Không cần nghĩ nhiều, có lẽ là do vốn muốn biết về anh của Hyerin nên mới theo chân anh để xảy ra điều không đáng có... Và.... Đúng là cô ấy, người đồng học nữ đối với anh đang nằm dưới vách đá, hơi nông nhưng đủ cho anh xuống đó. Nhảy bước xuống dưới... Cảnh tượng đang phô bày chính là đầu Hyerin đập phải tảng đá có cạnh khứa nhọn, máu tuôn dường như kín màu đá, tay chân cô nàng lủng lẻo đã không còn cảm giác của sự sống xung quanh cô...
Anh chạy đến lay người bất tỉnh, người run lên, ánh mắt hướng vể dòng đỏ chói xộc mùi tanh lên đôi cánh mũi. Đầu óc bỗng không chủ được đau điếng, những thứ trong đầu như lướt nhanh đến chóng mặt, tay ôm đầu và một hồi ký ức đã mất đi rồi lại quay và chiếu ra cho anh thấu.
#ký ức
«tiếng khóc trẻ con+ tiếng cười man rợ»
...Bụp...... Đoàng.............
*Ông ta là.... Người đá khẩu súng ghim đạn vào đầu ông ta... Là anh Yoongi sao?*
Cha... Mẹ... Cha mẹ nữa. Seokie muốn cha mẹ dậy! Cùng đi.
Ngoan! Cha mẹ muốn cậu chủ đi cùng tôi.
Cha mẹ không dậy. Oaaaaa
* Hai người đó là cha mẹ mình? Tại sao anh lại gọi mình là cậu chủ? *
#End
Tới đó mắt anh tối sầm lại và ngất đi bên cạnh người con gái đến lúc này thật sự đã qua đời. Không may cho Hyerin, cô phải đau đớn lìa xa thế gian sớm so với phần đời của một con người lẽ ra phải có. Là do anh mà cô phải chết? Nếu đó là do cô, tại thứ tình cảm mà cô dành cho anh để kết cục phải chết thì đúng hơn chứ? Tất cả không thể đổ lỗi cho một được, vì hai dấu răng của rắn, cái hốt hoảng đã dẫn đến thi thể cô nằm dưới vách đá là quá bất hạnh cho một người con gái tốt, rất tốt như cô rồi. Đừng lo, hãy đi đi chắc hẳn có người trong lòng cũng sẽ hãi vì cô, đến cuối cùng cô đã tặng cho anh món quà mà mình đánh đổi cả mạng sống để biết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com