Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§40§ TRÁCH!

Một lần nữa tỉnh giấc, mệt mỏi kéo đến toàn thân, đầu óc lười nhác của anh không thiết nào hoạt động. Hoseok nằm yên trong phòng thở từng đợt oxy đều đều, mắt hướng sang cửa sổ cảm nhận sự im lặng khi trời về tối mịt. Nhớ rồi, nhớ rồi, lúc ấy ngu ngốc thế nào nhỉ????

- «cửa kéo mở ra» (xoạch xoạch)
Sao lại tắt điện phòng bệnh thế này? «mở đèn»
Seokie của ta sao rồi?«đi đến giường»
Ô tỉnh rồi cơ à!!! Đây để ta giúp?

Kéo ống thở của anh ra, thầy vui vẻ quơ liệng hộp đồ ăn trước mặt anh một hồi mãi khi anh nhăn mặt mới thôi tay.

-*Ông thầy đến đây khi nào thế?*

Cái đuôi của thầy sau đó cũng ló mặt ra (liếc mắt đưa tình) nhìn anh một chút. Không biết thế nào rụt lại mà nấp sau lưng thầy cứ như thể anh chưa kịp để ý tới mình vậy. Người lớn tuổi cũng thương lắm khi cả hai sắp nhỏ tự dưng bị ngăn cách, không trách ai được, khi ăn tối cùng Jimin rồi nghe tường tận việc xảy ra thầy đoán thôi đã chắc rằng cậu quan tâm anh rất nhiều. Hỏi một câu thật to để cậu không phải là thừa thải.

- THÔI NÀO! KHÔNG ĐỊNH CHÀO THĂM NÓ SAO JIMINIE?

- A?«bối rối»

- « họ Jung cùng bản mặt đơ càng (do thiếu máu)»

- «nhìn bản mặt đơ càng mà hụt hẫng» Đủ rồi ạ! Con không sao. Có cố thì anh ấy vẫn không nhớ gì đâu!«gượng cười» Thầy đi đường xa nghỉ sớm một chút, con nên về vẫn tốt hơn. Hai người ở lại vui vẻ......
À... tôi... chỉ là đưa thầy ấy tới. Chúc anh mau khỏe!

Không hiểu lý do gì cậu lại bất giác gập người xuống chào, quay phắt mặt đi ngay tức khắc bước nhanh ra khỏi phòng. Đơn giản rằng, lúc ấy đã muốn khóc, nhặng cay trên sống mũi kéo lên, những hành động để che giấu nó cũng phải xuất hiện nhưng cơ bản là không thoải mái một chút nào, nó quá gượng ép. Khóc thì khóc đại ra, khóc to ra, vạch toẹt ngay tại đó đi! Trước mắt anh?

...

...

...

*Không! Như vậy tốt hơn nhiều. Ít ra, lúc này không phải là kết thúc!«gạt đi giọt nước mắt»*

Khoác lại chiếc áo veste lên người, tay vuốt vải áo phẳng phiu kèm hành động rút chiếc khăn tay màu sắc từ túi trước lộ ra góc nhọn, Jimin cậu hít một hơi thật sâu. Soái chân bước đi, cậu lia soi mình qua mấy tấm kính bệnh viện, vẻ hoàn hảo bật ra từ chính bản thân đã lấy lại tinh thần cho Park Jimin.

Để ý khoảnh khắc vuốt tóc thần thánh cho bàn dân thiên hạ ngước nhìn khi vội lướt qua nhau, lúc ngó lại thì cậu đã lên xe phóng mất a...

Quay về phòng bệnh~~~

- «??(Seok)??»

- Khuôn mặt đó là sao hả nhóc?

- Nhiều câu muốn hỏi quá đi, bây giờ con biết hỏi gì trước đây!

- Không cần, ta mệt rồi, ăn rồi ngủ đi, ta ngủ trước, sáng mai hãy hỏi!«lại sofa»

- Được, thầy đã giòn xương nên nghỉ sớm đi, cầu cho con chiếc điện thoại! Ha ha.

- Mặt ngựa... Hừ... không chấp không chấp, điện thoại đây.

Cười vui một lúc, cả căn phòng im hẳn đi, thầy nhanh đã ngủ như thói quen. Ngồi nghịch điện thoại một chút, anh sắc mắt lại bấm gọi cho Taehyung.

-------------------------------

- «nhấc máy» Em nghe đây!

- Thầy là em gọi?

- Anh... nhớ lại rồi à?

- Có thể nói thế! Đầu vẫn còn đau lắm, thở không nổi...

- Vậy để mình em nói thôi, nói nhiều lại động kinh. Thế này, lúc đó em có đến chỗ anh nhưng không ra mặt. Mất trí nhớ nữa mới kinh chứ? Người duy nhất gỡ được chỉ có thầy thôi a. Mà này, sau cái ngày anh tỉnh ấy, lại hôn mê vài hôm nhỉ? Jimin, cậu ta canh anh đấy, dành tất cả buổi tối luôn.

- Jimin sao?

- Chứ còn ai, đường đường là một tổng giám đốc quyền lực nhan sắc lại trắng hồng đáng yêu, thế mà đi dịu dàng với nhân viên què như...

- Như ai? Lắm lời rồi.

- Ay... Đúng ha, lỡ mồm!!! *Anh cũng không kém nhóc đó, nếu là J-Hope, lại nói dù sao vướng vào Jimin cũng không ít nên tình cảm nảy sinh là rất rất có thể luôn, ngu rồi ngu rồi.*

- Thế buổi sáng?

- Xem người hóng hớt kìa! Là Tae Tae thăm à nha~

- Cảm ƠN ha......!

- Hình như anh câu được cậu ta rồi, Jimin... thích anh... em có đặt máy nghe lén hòng xảy ra chuyện, có hứng thú không, em có vài đoạn thú vị?

- À... Ờm... Thì...

- Em gửi rồi nghe hay không tùy người! Lạy cả phân vân. Thông cảm cho người bệnh, dưỡng thương để anh còn trở lại là anh. Cúp máy!

- YAH...này!...-----------------«ngắt tín hiệu»

- Xùy~ chóng khỏe đi anh trai của tôi, ha ha. Cũng may là anh không sao! Em biết anh không mảy may để ý đến chuyện tình cảm, nhưng cho anh nhận ra được tình cảm của Jimin chắc không gì to tát. Như thế có thể anh sẽ tránh theo cách của mình. ƯM~ hoặc là bị nó níu giữ, đắm chìm vào nó, như mình!

Tíng toong «chuông cửa»

- Người biết nơi này chỉ có thể...«mở cửa» Jungkook.

- Sao biết là em?

- Trễ rồi, về đi!

- Hong~ hong~ «tròn mắt» hong thích~

- Em không biết làm aegyo đâu.

- Có mang đồ ăn tới, mình ăn cùng đi!

- Anh nhận một phần là được, trả lại tiền cho em. Về nghỉ, mai em còn đi làm, anh cũng mệt.«cửa gần đóng»

- Anh muốn cứ lạnh như vậy với em?

- «quay ra» Ý em là?

- Chúng ta vẫn chưa nói chia tay!

- Vậy...

- Đúng đó, chia tay đi. Không ai phải mệt mỏi nữa. Anh là cũng chẳng cần em.

- Jungkook...

- Đấy «vất túi đồ xuống chỗ Tae» anh ăn hai phần luôn đi. Kook ta là đi bar cho khuây khỏa, vướng bận làm gì anh chứ!

- Em nói đi đâu cơ?

- Chia tay. Sống tốt!

Quay ngoắt người, một mạch Jungkook chạy đi không quay đầu, khuôn mặt tức giận, còn ở đó nữa họ Jeon sẽ bụp cho con cáo đó một trận. Con cáo đáng chết, lừa được trái tim người ta đập mạnh trở lại, vậy mà chỉ chút chuyện vặt hồ đồ tự đoán quay ra đối xử quá đáng với Jungkook đẹp trai đáng yêu. Thật quá đáng. Đứng ngay xe của mình Jungkook đập nắm tay trút giận lên nó, nhanh một phát, cú bộp ngay sau gáy làm cả thân hình nam tính đổ rạp xuống. Jungkook ngất đi...

------------------------------------

- *Jiminie sao? Có nên nghe không nhỉ? Tại sao lại thích... mình...? À... ra cảm giác của mình là đúng. Thích thật sao? Không hẳn là giỡn, lúc trong phòng hôm ấy! Ahshiiii chuyện gì xảy ra thế này?*

- Nghe thì sao chứ! «bấm»

- (ngày một) Hoseok, lúc ấy em buồn anh lắm. Yoongi là ai vậy? Người duy nhất anh nhớ, có chút đau lòng. Nhưng dù sao Yoongi chắc rằng quan trọng và là người thân lắm với anh. Jiminie này, vì rảnh nên ở bên cạnh anh, như vậy là vui nhất...

- Xưng "em" mới đau chứ! Ô hô.

- (ngày hai) Hôm nay không tốt. Em lại không có ai nói chuyện, anh có nghe chứ? Lại tưởng gôm nay anh sẽ tỉnh cơ! Nhưng... tỉnh lại thì sao? Anh sẽ nổi nóng như hôm trước, và chúng ta sẽ là xa lạ? Thật tốt khi em chưa nói với anh rằng... thích... thích anh, Hoseok ah...

- (ngày ba) Bác sĩ nói anh còn muốn nằm nên chưa chịu tỉnh dậy. Thật cứng đầu! Nhưng em cũng vậy đúng không, tại sao lại phải ở đây. Vì thích anh đó... từ khi nào ư? Từ ngày mưa hôm đó, thật đẹp trai... như hoàng tử vậy! Anh cứ quanh quẩn trong tầm mắt, dần rồi điều đó trở thành năng lượng hằng ngày của Jimin này. Tóm lại em tự cho anh là mặt trời nhỏ của mình. Thức lại anh có như thế nào! Mặc kệ, chỉ cần nụ cười tỏa nắng còn hiện diện trước mặt em thôi. Chờ... thì ngày anh nói thích em có đến không nhỉ?

- «IM LẶNG»

°°°

°°°

°°°

- Không nên nghe nữa! «khó ngờ, khó hiểu, có hơi nhói»

- *Anh không biết nữa Jimin! Chúng ta có thể rung động, nhưng anh đối với tình cảm là một thứ miễn cưỡng, không bao giờ an toàn. Anh là người cự tuyệt còn em là kẻ đuổi theo. Nếu tình yêu của em to lớn và bao cuộn tất vào anh, thì sẽ làm sao khi anh luôn tự nhận bản thân mình tham lam, mang theo quá nhiều tội đồ. Anh thật sự rất tệ. Hỏi em là gì với anh? Thật thần kỳ khi câu trả lời lập tức và chắc đáng rằng, em chính là thiên thần. Jiminie!*

Hoseok khổ sở suy nghĩ rồi nhanh chóng thiếp đi.

-------------------------------7/2017^^mam~

Hú oà!!!

Fic là vẫn còn.

Nhưng cái kết sẽ đến sớm thôi.

Để mọi người chờ lâu thật ngại.

Do nữa fic đã tròn một tuổi năm ngày rồi.

Kéo dài hơn một chút nữa là đã thấy được chữ 'kết'.

Mam vui với tự hào sự kiên nhẫn của mình với sức hóng của mọi người nhắm!

Mấy con giời đọc tới đây rõ lầy lắm đấy!!! Vì trí tưởng tượng không tưởng giống mam mà.(tự nhận thôi)

Vậy... tiếp tục nhá!

Gặp sau.^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com