Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§42§ ĐẾN VỚI NHAU (đê nào!).

«mở cửa»

- Tôi vào dọn dẹp!

- «ngước nhìn»

Một người tạp vụ đi vào cư nhiên làm công việc của mình, cậu bất giác hay làm sao đó dừng lại công việc đang dở đứng hình nhìn. Bóng dáng Hoseok đang lẩn nơi người đó trong ảnh giác cậu, một hồi sau người kia cũng để ý thì cậu mới thôi không làm cô ta thấy lạnh gáy bằng ánh nhìn vô ý tứ kia.

- Cô cứ việc!

...

...

...

- «nhìn chằm chằm»

- «linh cảm nhìn lại cậu» Có gì sao ạ?

- Sắp tan làm rồi nhỉ? Cô làm ở đây bao lâu rồi?

- Chưa đầy một tháng! Tôi làm thêm giờ nên...

- Sau này nhờ cô vậy, tôi đi trước! Tối vui vẻ!

Thật không có tâm trạng tâm sự với ai. Vậy là đã một khoảng thời gian rồi à, lại nghĩ hoài đến Hoseok, ngần ấy anh đã làm cái gì chứ? Quên hết rồi, quên hết rồi sao? Cảm giác yêu thích một người là như thế này đây, chính nó! Không thể buông được, càng khống chế nó lại lục đục thúc giục không ngừng. Và suốt từ đấy, cậu chọn là người không tỉnh táo, tìm đến rượu để tránh những suy nghĩ vô phương kia.

- Gì chứ? Người quên được thì ta cũng quên được, chỉ là quên thôi không mất nhiều thời gian đâu! Nực cười con người.

---------------------

Anh dưỡng thương ở nhà sau khi rời bệnh viện. Tiếp tục sẽ như thế nào anh không thể phán xét thêm bởi kể từ khi lục được trong máy mình tất cả đoạn ghi lén từ cậu. Nghe và cứ nghe, thanh âm đầy xúc cảm mang rồi dẫn ngọt ngào từng câu nói vào tai anh hằng đêm. Tự nhủ, bản thân sẽ có lúc như thế này sao? Cậu thật sự mang anh vào cuộc sống của mình, anh như thế cũng tự tương thân cuốn theo mà không biết từ bao giờ và tại sao đã thấy nghiện rồi!

Nói "nghiện" là như thế nào? Đoạn ghi rất nhiều ngày, từng câu từng chữ khi có giọng nói của cậu làm anh thấy thú vị, sau vài phút nghe lại thì lâm vào tình cảnh không thứ gì ngăn anh nghe tiếp. Có người dâng cơm tận miệng thì để nguội mới ăn. Cho bằng hết rồi thì lúc đó là bao màn nghe lại, những câu nói làm anh cười kể ra... khúc khích có, ha hả có, không thiếu cả mỉm dịu nữa.

Bao ngày tưởng như chán chường thì... nghe tâm sự từ người thích mình, đó là trải nghiệm chưa từng có của anh. Ảo giác về cậu bắt đầu xuất hiện, hình ảnh con người dịu mắt ấy luôn luôn xuất hiện đột ngột rồi có khi anh quơ phải khí. Những lúc như thế anh được Tae gắn mác mình thật sự đang nhớ Park Jimin đến rồ rồi, luôn trách anh cố che giấu làm gì lại không thử xem tâm tư thực sự của bản thân là như thế nào?

Ngẫm lại thì mới thấy, anh tưởng mình không còn là con người nữa rồi. Cảm xúc đã kết thúc từ mười ba năm trước. Một cậu thiếu niên đã mang cho mình một ý nghĩa sống : "Gốc rễ cướp huynh khỏi Hoseok?" tất cả để cho anh sống đều không thể quên vì Yoongi. Không bao giờ để một người thực sự ở bên anh, bởi họ luôn nhận kêt cục xấu, tồi tệ hơn là chính anh đều phải chứng kiến nó. Buộc không có cái gọi là "bản thân"' và anh cũng không thiết gì phải yêu lấy nó. Chỉ cần không phải là chính anh, anh có thể sống lặn lụp tiếp tục.

Nhưng vì thứ gì đó đang làm anh dần muốn nó là của chính mình.

- Đang ăn gì thế?

- Dâu tây, anh ăn không?

- Thôi không, nhét đầy miệng mình đi không cần phải thảo!

- Anh mặc quần áo đi đâu đấy, sắp ăn tối rồi?

- Phải rồi đi đâu vậy Seokie?

- Mai giỗ ông của Hyerin, con về đó dọn dẹp một chút, đêm nay cũng ở lại đó.

- Vậy à, con đi đi, mai thầy sẽ đến đó!

- Được rồi, hai người ăn ngon miệng! Mà anh lấy xe đạp của em nhé Tae!

- Không vấn đề.

Anh với chiếc xe đạp lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường vàng ánh đèn. Gió thổi tung tóc, đôi lúc thứ anh cần là như thế này, cứ chậm lại một chút, thanh thản một chút, không để bận tâm về tạp chuyện nào, Tae Tae kia cũng có sở thích khá tốt đi. Xe đạp là lựa chọn đúng để anh giải khuây lượn vài vòng.

Đạp cũng cả tiếng đồng hồ cũng sắp về đến căn nhà nhỏ xinh kia, thắng dừng lại chống xe, anh tiến gần đến một cái thân người ngồi co chân mà gục mặt trước cổng nhà mình. 'Không phải chứ... Không phải hội ngộ vào lúc này chứ?' là thứ anh nghĩ được khi thấy rõ người đó là ai.

- Hoseok... anh ra đây! nóiiiii hoài à... mà sao không chịu ra vậy?

Mùi cồn tỏa ra ngào ngạt phát ngất, anh không biết cậu ngâm trong nó bao lâu mới tinh luyện được trình bốc mùi như thế thật muốn vác lên rồi ném thủm vào bồn nước. Đang cau có mày khó chịu về Park Jimin kia thì anh được một phen đớ người khi cậu ngước mặt lên. Bản mặt hồng hào thêm đôi má phính tròn ấy bây giờ nó khiến anh sắp nổ tung. Đã lâu không gặp cậu rồi, mỏ nhỉnh lên chu chu lẩm bẩm trách hờn người tên là Hoseok, anh đứng đó chỉ nhìn với lý trí hiện không phản hồi. Lật đật đỡ cậu loạng choạng đứng dậy, hai tay anh giữ vai cậu lay lắc cho tỉnh ra một chút.

- Cậu làm gì ở đây vậy, tỉnh dậy, tỉnh nào Park Jimin!

- Buông ra, kệ tôi. Tôi đây, là đang đợi tên trong kia ra đây gặp tôi. CÓ RA HAY KHÔNG, TRỐN LÀM QUÁI GÌ JUNG HOSEOK? hơ hơ...

- Tỉnh nào, mở mắt ra nhìn nào!

- Hả? «mở mắt»

- Tìm tôi nhỉ?

- «chớp mắt»

- Có chuyện gì quan trọng không? Hơ?... ưm...

Jimin dùng lực ôm gọn thắt lưng của anh, gương mặt ủy khuất tiến đến cùng nhướn người cao hơn một chút, chạm vào môi anh và không nói lời nào. Bất ngờ từ anh, cố đẩy vai cậu ra, nhưng không tác dụng bởi cái xiết từ vòng tay cậu. Nó càng chặt hơn như không muốn hiện tại sẽ biến mất, môi kia cứ bám lấy nhau như vậy, đèn đường cho anh thấy rõ đôi mắt nhắm nghiền lại đang dần căng ra đỏ hoe. Lòng anh lúc này thật sự động rồi!

- «khẽ thốt» Thích anh!

------------------1/9/2017^^mam~

Mèn ơi. Le rằng mam lặn mất tăm luôn ahihi! Không sao nhỉ!

1/9 lày! Chúc JOEN JUNGKOOK điều đường mật lày.

Và tháng này sẽ có rất nhiều thính nắm nuôn đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com