Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§45§ NHÁ ĐÔNG.

Muỗng cháo đung đưa trước mặt cậu, câu nói kia của Hoseok đang oang oảng trong đầu cậu. Một cảm giác lúc này đối với Jimin thật sự đã quá mức chịu đựng. Thôi nói gì, thôi kháng cự, hành động của cậu chậm dần rồi ngất đi. Anh tỏ khuôn mặt tuột hứng, môi "ㅅ" cong ra. Nhẩy mày một cái mới bước ra khỏi phòng không nói một lời.

Hoseok vừa ra ngoài, thời gian sơ hở ấy vừa vặn để người nào đó dùng mánh khóe phản anh. Bàn chi đến người anh đã bắt, không phải là dạng vừa gì, trò của anh... Suga đã đi guốc trong bụng.

- Jimin! Anh cứu em!

Đứng dậy phủi bụi vai áo, huynh cười nhếch miệng nhìn ra cửa rồi cởi trói cho cậu. Cả người Jimin đã lả ra, nói ngóc dậy cũng khó có thể. Gôm chăn cuộn Jimin lại Suga vác cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi một mạch phóng vào xe bên ngoài, lái vụt đi mất.

- Nhanh tay thật!

Nói rồi anh cho bát cháo rớt thỏm vào trong sọt rác. Vậy là đã xong một giai đoạn cái giai đoạn như thử thách anh nhất, từ bỏ cậu... chính là vậy.

Anh không ngờ cách nhanh nhất để cậu ghét bỏ lại là thứ hèn hạ nhất anh nghĩ tới và đã làm với cậu. Cư xử lạc lọng bất ngờ để rồi nhận lại khuôn mặt thất vọng từ cậu, anh nhìn rõ lắm, anh cảm nhận rõ lắm và... anh nhói. Thứ nước mắt ngậm ngùi khó hiểu từ cậu tuôn ra, vang tiếng thét hòng mong mỏi anh dừng lại nơi cậu. Anh không màng vứt lòng sang một bên, đẩy và càng đẩy xa khoảng cách mà cậu cố gắng sức níu lại.

Anh phụ cậu, trên tay cầm con dao chân tình của chính mình đâm tan nát mảnh tin yêu trong trái tim dường như mỏng manh của cậu, anh tự nhận tất cả là tại anh.

Trượt chân ngồi thụp xuống. Bắt đầu giọt mặn lả tả rơi. Anh ôm đầu cuộn người khóc với từng tiếng nấc nghẹn. Cơ mặt đau khổ đến dị dạng căng ra rồi thần kinh kéo hết lại gây cho con người sự đau đớn tột cùng khi khóc hết mình. Anh yêu cậu, anh biết anh yêu cậu đến mức nào rồi, anh nhận ra rồi. Chỉ khi gây tổn thương và chịu sự dằn vặt vì ám ảnh biểu cảm thống khổ của người thương anh mới biết hận. Hận rằng trong khi người khác bất chấp mọi thứ cho hai chữ "bảo vệ" thì anh lại đi ngược với bản năng có thể với cậu.

- Xin lỗi em!...

-------------- ---------- --------------

- Em nghe đây!«nhấc máy»

- Tae!... anh nghĩ... nó đến rồi! Kết thúc mau thôi!

Tút tút tút..............

- Ôi trời!

Jungkook từ công ty tan làm chạy đến bên Taehyung đang đứng đó chờ. Miệng cười vui vẻ nhộn lên bắt chuyện. Taehyung bây giờ không biết nên nói sao về cuộc gọi của anh lúc vừa mới đây. Khuôn mặt hững hờ như sợ sệt điều gì đó và cánh tay nhấc lên vuốt rồi ôm lấy hai má Jungkook. Hai trán chạm nhau khi gió trời trở lạnh, không khí theo hơi thở tuôn ra từng làn khói. Taehyung cất lời.

- Anh nhớ em Jungkook. Sẽ rất nhớ em.

- «chưa hiểu chuyện» Em ở đây, anh còn nhớ đi đâu nữa? Ôm nào!

Taehyung vòng tay nhanh ôm thật chặt Jungkook. Cánh mũi rúc vào hõm sâu cổ áo khoác hít hơi người yêu. Chính lúc này, cái ấm áp này, ước chi không bao giờ biến mất.

-«ôm cứng quá» Anh sao thế? Hôm nay không tốt à, có chuyện gì?

- Anh đi công tác mấy hôm, không được gặp thỏ béo rồi, phải làm sao đây!

- Vậy à, em không sao nhưng anh sao lại buồn vậy, đi bao lâu?

- Hmmm... Anh sẽ đi lâu nên cực nhớ em!

- Rồi rồi, đi đâu đó đi, anh định cứ đứng sáp nhau như thế này mãi sao? Em đói rồi!

- Vậy về nhà đi, anh muốn ăn cơm nhà! Em nấu và muốn ôm em thế này tiếp.

- Đi nào! Chúng ta ghé siêu thị một lát.

- Lên xe anh đèo.

- «lườm» Taehyung! Trời lạnh thế này anh cho em đi xe đạp à!

- Em lạnh sao?

- Đương nhiên.

- Em lên ngồi lên đi!

-«ngồi lên»

- Hai tay em đâu.

- Đây!« chìa ra»

Đặt hai túi giữ nhiệt lên tay Jungkook, Taehyung nắm lấy tay ấy bỏ vào hai bên túi áo khoác của mình. Xoay người dí đầu Jungkook dựa vào lưng mình, cười một cái đạp xe chạy đi.

- Anh tưởng chỉ vậy là ấm?

- Chắc chắn ấm!

- Đồ hâm này.

- Jungkook à! Thật tốt nếu anh có thể cho em vào túi rồi mang đi bất cứ đâu.

- «bĩu môi» Câu sến súa thông dụng a~ Nhưng... anh thực sự nhớ em vậy sao? Vẫn chưa đi mà với lại thời này còn có thể gọi video.

- Ừ nhỉ! Anh xin lỗi, rất lạnh nhỉ, ôm chắc vào, anh tăng tốc đây.

- Ôm chặt nè! Ha ha...

Cười nói rồi nói cười, cảnh khúc lãng mạn trên chiếc xe đạp trắng xinh, họ đã thành công tận hưởng nó trong tiết trời cần sự ấm áp. Chỉ cần là hai người họ, một bầu trời gần gũi đầy thương yêu như dồn hết vào đó. Thật ngưỡng mộ khi là người đi đường, nhìn thấy cảnh ấy thôi tim tôi cũng đã đập rộn ràng, hai anh gì đó ơi chở em theo với!

--- --- ---12/2017^^~mam~

Và chuyện sẽ tiếp tục cho đến khi bi kịch của họ nhà main qua đi. Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com