§47§ CÙNG NHAU.
Giao dịch ngầm của Park Taemin bị anh phát hiện, người của anh cài cũng nghe ngóng được vài chuyện có liên quan đến anh. Vấn đề là, mọi thứ diễn ra tới bây giờ mới thực sự là cú kết cho toàn bộ ý nghĩa sống của anh. Có chết hay không, đối với anh, không quan trọng.
Nói vậy nghĩa là, thứ anh được biết mang một đòn chí mạng. Bọn họ cần chỉ duy nhất là tiền, nhưng không phải mấy đồng lẻ như bọn cướp nghiệp dư, một số mang giá trị không nhỏ và nó nằm trong tay anh. Còn sốc hơn, chính cái ngày gia đình anh đổ máu, bọn họ đã gài bẫy với ý định tống khứ cướp của, riêng cướp từ tay bố anh tất cả lại chỉ được phần ít, cho người bóp méo tinh thần bố anh, làm ông tức giận mà hồ đồ bỏ mạng. Bọn họ tiếp cận nhà anh để chiêm lấy thứ mà bố anh còn không biết đến giá trị của nó. Bởi một vụ cướp lớn của nhà anh và có cướp được một chiếc nhẫn ngọc lục thứ giá trị nhất không may đến tai bọn họ. Từ âm mưu nhỏ cho đến lúc diệt hết nhà anh cũng chẳng tìm thấy, phe ông Park cũng hẳn đau đầu. Và người biết được giá trị thật sự của nó chính là Yoogi Huynh.
Đơn giản vậy thôi, bọn họ có thể bắt anh làm con tin bất cứ lúc nào vì phát hiện ra anh rồi. Chỉ cần giao ra, anh sẽ kết thúc mọi khắc nghiệt trên đời từ lúc bé đã phải học cam chịu. Sẽ làm người bình thường thôi, bọn họ có như thế nào thì cũng kệ. Chỉ cần giao ra thôi, Taehyung đang ngồi căng não bên dàn máy móc kia sẽ không bị liên lụy.
Nhưng đấy là mảng tích cực, liệu có thể sao giao nó ra anh còn giữ được mạng, nếu còn sống chắc gì anh đã sống tốt, xung quanh anh sẽ không một ai đổi lại với bây giờ thì sau lưng anh cũng có không ít tiểu lưu manh không nơi nương tựa. Rồi còn một người anh vẫn còn để nơi trái tim...
Vài ngày trôi qua anh ở trong nhà, sự yên ổn không còn xuất hiện nữa. Mỗi ngày nhận được chuyển phát là một chiếc hộp "Yêu cầu giao nhẫn"- chữ viết trên mảnh giấy theo cùng.
Anh biết mình phải lựa chọn. Nhưng một nỗi anh không sợ bởi suy nghĩ của anh cứ cho nó là bình thường đi, có hôm tự bản thân bảo rằng hộp đòi nhẫn này là từ nhà họ Park, muốn mình giao nhẫn cầu hôn con họ đây mà! Cầm chiếc hộp anh cười cả nửa ngày mà quên đi mình là đang bị đe dọa. Bá đạo thật bá đạo!
Hay cũng được! Vừa hay bây giờ anh cũng không thể đoán được khi nào mình bị làm thịt thôi thì người anh yêu trước sau chỉ có một và cũng nên làm lễ hỏi cưới bố mẹ em ấy. Dù có thù hằn gì, anh cũng có chút nhân đạo gọi là đi theo phong tục.
- Anh, chúng ta tiếp theo làm gì?
- Taehyung anh có một ý hơi hài nhưng không tránh khỏi nguy hiểm!
- Anh nói thử xem.
- Không cần thử, anh sẽ làm luôn. Anh muốn đi hỏi cưới.
Tae không ngậm được mồm, cười không ra nước mắt với lời nói của anh. Thiên ạ! Phải chăng ông quá trêu ngươi làm đầu óc của anh Hoseok tỉnh ra đến vậy. Taehyung không cách nào giải quyết tình hình trước mắt chỉ biết gật gật cái đầu mà lảng đi cho qua, không thắc mắc, không phản bác, bởi lẽ cũng là người hiểu chuyện. Song Tae cũng thấy thú vị vì đề xuất của anh.
- Gọi cho vài chú em tới, anh đi chuẩn bị một số thứ. Họ còn chần chừ thì anh đây sẽ ra mặt trước.
- Anh định thế nào!
- Đơn giản đơn giản thôi, càng đơn giản càng tốt.
- Đơn giản của anh là...
Đi về phía Taehyung anh đặt tay lên vai y cười nhủ lòng tin.
- Anh không chắc nhưng hãy cùng nhau vui vẻ đến phút cuối. Không muốn nữa?
- KHÔNG cùng nhau vui vẻ, cùng nhau dẹp hết mọi trắc trở của anh.
- Ha... anh không ngờ mình lại may mắn có một tiểu quỷ dũng cảm bên cạnh.
- Còn nói. Đêm nay em sẽ ngủ thật ngon.
- Ừ!
--------------
Ngồi trong phòng, Taehyung vắt tay lên trán mà chẳng nghĩ ngợi gì. Phòng tối bỗng lóe sang lên bởi màn hình điên thoại. Jungkook gọi tới.
- Anh nghe.
- Taehyung à!!!
- Anh đây.
- Anh mệt à! công việc nhiều lắm sao?
- À anh chuẩn bị ngủ nên...
- Vậy sao, em gọi không đúng lúc...
- Không không em gọi rất đúng lúc, anh đang cần ai đó ru ngủ.
- um... ru ngủ?
- Ừm, có thể như lúc đó? Em hát anh nghe đi.
- Em... em...
- Không được sao?
- Được, vậy anh chờ chút, lâu rồi em không nghe nhạc, e sẽ quên lời.
- Thích thật! Ngọt ngào chút nha.
- Bài này anh thuộc không hát với em đi.
- Ơ! Anh muốn em ru ngủ mà!
- Một bài thôi hát chung nhé, sau đó em bù.
- Được! Lão công chiều em.
🎶🎤🎶🎼A DAILY SONG🎼.🎶🎤🎶
[Tình bể bình, nghiện nặng đôi nhà hát.]
-------------------------
Ngồi trên chiếc ghế sofa, Namjoon chống cằm lên phần tựa tay hướng mắt về phía ai đó đang uống nước ở bếp. Quá trình trị liệu đôi mắt mờ của Seokjin là có khả năng, và cả hai đều mong chờ phép màu xảy đến, nhất là chỉ cần qua một kỳ phẫu thuật. Nghĩ lại, Namjoon đã chứng kiến thật nhiều điều bất công đối với Seokjin. Đi đâu cũng bất tiện mọi người đi đường luôn cách xa Jin một khoảng bởi trông thấy người cầm gậy trên đường.
Nhiều lúc bám theo trông Seokjin từ đằng sau, thật sự không cách nào Namjoon buộc phải rời mắt cả. Và đáng nhớ lắm những lúc giao mùa, ngắm nhìn bóng dáng Seokjin đằng trước trong khung cảnh vắng lặng, chỉ cây cỏ, ánh hoàng hôn và làn gió. Lúc ấy chính là những khoảng lặng đáng quý nhất trong cuộc sống đầy bận rộn lo toan.
- Xong chưa nào! Phim sắp chiếu rồi.
- Đợi em!
Đặt nhanh cốc nước xuống bàn, Seokjin theo thói quen mần lối đến bên ghế sofa. Thật tốt khi Namjoon không làm ca tối nữa và ngày ngày đều cùng nhau xem phim, cái hay là lại được Namjoon thuật lại từ đầu cho đến hết tập. Nên lần nào cũng háo hức đến vậy.
Kéo người ngồi lên đùi mình, Namjoon hế sức muốn trêu ghẹo một lát.
- Ây da! Xem kìa, ai đó tự nhiên té lên tôi vậy chứ. Thật là đau quá!
- Đau sao? chỗ nào?
- Ây da, trúng ngay tiểu bảo bối rồi. Tôi phải làm sao đây!!!
- Cái... Cái gì! «đứng lên, mò lấy gối ném.» Giỏi cho cứ đùa hư.
- «nắm tay lại» Đi đâu ấy người thương?
- Trốn kẻ lưu manh!
- Không được trốn, đây là cảnh sát không phải kẻ xấu.
- Cảnh sát thì sao chứ, biết bắt nạt người là kẻ xấu.
- Ô hôm nay em thật cứng rắn.
- «giựt tay» Phải trốn rồi!
- Thôi anh thua, lại đây nào! Phim tới rồi hôm nay tập rất hay.
- Anh không quấy nữa, hứa nhé!
- Tất nhiên!
Chiếc Sofa bao gọn cả hai, họ còn quấn lấy nhau nữa rất ấm cúng. Toàn tâm thật lòng với nhau, tình yêu dù khuyết tật là trở ngại, mong họ sẽ cùng nhau vượt qua cùng nhau hạnh phúc.
- Vài ngày nữa em sẽ...
- Anh sẽ ở cạnh em mà phải không?
- Ừm.
- Và sẽ nhìn thấy được khuôn mặt của anh! Thật tốt.
--------------------------------mùng 1 tết!!!2018 mam^^~
Chúc sức khỏe, niềm vui, may mắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com