Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§5§ [kết]QUÁ KHỨ MỰC _PT4_

Ngất không lâu, sau khi mở mắt hướng về phía cô bạn, như có hy vọng loi nhói trong mình, anh ôm chặt lấy cô vội vàng xuống núi, gọi xe cấp cứu.

Đừng phủ nhận nữa! Anh rõ ràng biết đó là cái chết. Cô nằm trên cáng xe bệnh nhân và được đưa thẳng tới một nơi không phải là phòng cấp cứu mà là nhà 'mãi mãi bất động' của bệnh viện, nơi đặc biệt cái lạnh lẽo u u bao phủ.

Nhận giấy báo tử trên tay, anh là người duy nhất chứng kiến sự ra đi vô cớ, thật đáng ghét. *Tại sao lại xảy ra với cô? Tại sao lại là tôi? Hyerin à! Tiếp theo sẽ là gì đây?*

Tiếp theo...-- ha ha!!

Lê tấm thân vẫn còn mệt mỏi, lẩn thẩn đi về. Mọi chuyện của Hyerin anh cũng sẽ làm gì đó còn lại cho cô sau tang lễ tổ chức.

Mở cánh cửa chưa kịp bước vào nhà anh liền gặp mặt mày lo lắng không cùng của thầy Seung Deuk, thầy nhìn anh đứng dậy, nắm lấy cánh tay anh ngập ngừng, hẳn là không muốn nói ra lắm nhưng cũng ráng cất lời:

- Ho... Hoseok ah...

- Thầy à hôm nay con...

- Yoongi nó đi thật rồi. Nó đã nhận cuộc trao đổi lớn đó. Thầy có cố ngăn... nhưng... nó đi rồi.

- SAO? Không được! Thầy à... bây giờ con phải làm sao đây? Con không muốn anh ấy nhận rồi mà! Và... và... và anh Yoongi đã hứa như thế.

- Ta bất lực, Hoseok à... nghe nó xả một câu rằng sẽ đi, ta giật mình quay ra định ngăn nó thì cái thằng tiểu tử nhanh chân đi rồi và mới chừng vài phút thôi!

- Con sẽ tìm và ngăn anh ấy lại, ngay bây giờ con sẽ đi.«nhìn thầy nhất quyết» Con biết anh Yoongi ở đâu rồi!

- Hai đứa nhóc này, nguy hiểm đã một thằng đâm đầu vào, giờ cả con nữa sao?----- Không được!... Nếu vậy ta cũng đi!

- Seung Deuk à! Thầy chắc chứ?

- Ăn nói hay nhỉ? Ta chỉ mới non bốn mươi thôi! Ta rất tức khi hai thằng tiểu đồ đệ ta nuôi đều không nghe lời. Có đứa nguy cùng ta cũng không yên.

Nói rồi anh đi thay bộ đồ tối màu một cách nhanh nhất và khởi động tay chân ngay sau đó để di chuyển 'tốc độ gió'. Chuẩn bị của thầy cũng nhanh không kém, nhưng khá bất ngờ đi?

- Thầy à? Chuyện trước kia của thầy giờ con tin rồi! Thật sự là một tay giang hồ à! Súng có của con không?

- Không ngờ đến lúc ta cũng phải chạm vào nó sau bao năm quay đầu với hắc giới. Ta mong sẽ không bóp còi hại ai cả! Lần này tiểu tử kia rất nguy! Còn con? Có đụng tới súng bao giờ đâu mà lanh chanh.

- Hì hì, đùa chút không được sao? Tài phi tiểu đao của con là đủ rồi! Thầy xem găm đầy mình con kín hết đao nè!

- Đúng vậy, cố gắng bảo vệ mình cùng đừng gây sát thương cho ai oan uổng! Không nói nhiều nữa.. đi...!

Bóng dáng hai thầy trò, thoắt ẩn hiện trong màn đêm. Di chuyển nhanh không phải vấn đề có siêu năng lực, chính là hình thức của một dạng thể thao đòi hỏi cao về sức lực, là chạy tự do (parkour)! Leo hết chỗ này, chỗ nọ, bám rồi víu, rồi đi nhờ xe có hộp tải trên đường cao tốc. Bởi lẻ hai con người không sử dụng phương tiện nào khác vì thời gian di chuyển bằng sức lực của cả hai thực sự nhanh và rất tiện không sợ bị kẹt giao thông tức người.

Lần lách qua nhiều khung đường to nhỏ, hẹp rộng. Anh cũng tìm đúng chỗ, nơi nguy hiểm nhất Yoongi phải suy diễn nỗi ám ảnh của mình cho anh, một lần nữa huynh lọt vào nơi thật sự phát ớn mà làm phen cuối. Nếu may mắn huynh thoát được và sẽ hoàn toàn thoát khỏi sợi dây xích kiềm hãm huynh suốt nhiều năm lâm vào con đường phạm pháp.

Việc Yoongi huynh làm suốt hơn mười năm từ khi đem anh về sống cùng thầy, không còn cách nào khác lúc ấy huynh vẫn phải theo một nhóm nhỏ mafia khác, nếu việc chính thì huynh là đứa chuyên mở két sắt của các vụ trộm cắp. Hiện tại trong căn nhà kho là một công việc ngoài ý muốn của huynh nhưng làm cũng được khá lâu chính là kẻ trao đổi, và nó nguy hiểm!

- Mình đến nơi rồi! Không quá trễ, chúng ta cũng chưa thấy động tĩnh gì từ bên trong đúng chứ thầy?

- Tiểu tử!« cốc một cái rõ đau vào đầu anh» đứng bên ngoài mà thấy cái gì?

Đau rồi anh cũng ngộ ra câu hỏi kì quặc, xong thì cũng liếc mắt qua và theo sau thầy cẩn thận luồn khéo tiến đến gần hơn căn nhà kho phát ánh sáng nhòe màu vàng cam của bóng sợi tóc ( không biết trong đó có bao nhiêu cái? = vô duyên chút:)= ). Một địa điểm quen thuộc cho những chuyền hàng cấm lưu thông, ít có ai mon men đến vào cái giờ sói tru.

Bọn canh gác bên ngoài không phải hạng cò nhom đâu, ngược lại gấp hàng mấy lần! Nhìn dữ muốn rụng rơi... rơi... rơi... rớt...????. Thì bọn họ cũng chỉ đứng đó trông xung quanh la liếm vài chỗ có ánh sáng mà canh gác, còn lại thì hai thầy trò lách phong cách trong màn đêm đến kẽ hở thoát đám người kia mà nhìn lẻn vào trong nhòm tình hình.

-Thầy thấy anh Yoongi chưa?

-Nhóc đó đứng cạnh cái bàn, nguyên cây đen từ trên xuống, à cái nón của nó có mấy chữ gì gì đó còn ghim hai cái hoa tai nữa, con thấy chưa?

-Rồi ạ, mà chữ đó đọc là sì quác thầy ơi S-W-A-G...

-Rồi rồi! Không quan trọng! Theo dõi nó cái đã.

-------------

{Bên trong nhà kho}

Huynh cùng với một số người nữa cùng băng đứng trong vùng sát khí bao vây lúc nào cũng có thể ám chặt vào ai đó mà hành thủ. Phe đối diện đi trao đổi thôi... làm gì mà đông quá thế, đã vậy cầm cây, cầm giáo đập đập gõ gõ tay chân, giãn cơ răng rắc định hù dọa ai? Khí thế_đáng khinh_ phát ra ngời ngời...

- Tao có thể cho là lô hàng hôm nay thật sự lớn! Nhưng nhìn thế này chướng mắt quá. Bớt bớt hơi thối dùm cái.«huynh nói rồi phẩy phẩy tay nhăn mặt».

- Anh bạn vui tính nhỉ!

-À... ha...«cười khẩy»*lịch sự nữa cơ à*. Tôi nói ông anh đây không hiểu ư?

-Dẹp đi! Thật thì tao cố tình không hiểu đấy! Trao đổi cũng gần xong hết rồi! Bên bọn mày ...«bước chân đi dượt hàng» số hàng toàn bộ có hơn 300 loại súng ngắn dài. Bom mìn kích cỡ như hẹn, thuốc súng riêng biệt... và... Ha đủ hết rồi! Tốt đấy... số tiền ở đây sẽ là của bọn mày...

NHƯNG...«hắn trợn mắt gằn từng chữ». Ông chủ của mày chắc nói hết rồi chứ! Không dễ dàng đúng chứ?

-«huynh chen ngay vào» Đúng vậy, bọn tao biết, không ngờ hôm nay nhìn bọn tao lại yếu thế hơn.

Hai người được xem là cầm đầu của hai phe làm ăn khác nhau đến để trao đổi. Nhưng trao đổi không bình thường, một cuộc như thế đối với những băng giống vậy phải mất rất nhiều thứ thì mới tồn tại vững. Đi qua đi lại, vòng vòng chiếc bàn ở trên đó nào là ca táp, dĩ nhiên đựng tiền, hai đôi mắt hậm hực nhìn nhau như mồi mới lên nhóm lửa nóng muốn thiêu đốt tất thảy trong tầm ngắm, không ai nhượng ai. Và cuối cùng cả hai khuôn miệng quen luật rồi, buột ra khỏi lời nổ pháo xâm lược nhau:

=«đồng thanh» ĐƯỢC HOẶC MẤT CẢ CHÌ LẪN CHÀI...

Dứt lời cả hai leo lên bàn đấu tay đôi. Bên Yoongi tuy không đông nhưng kĩ thuật trung
bình một người cũng chấp được hơn mười đối thủ hạng nặng phía kia. Những bước dạo đầu từ từ ngày càng quyết liệt, trận chơi đùa bằng bạo lực để lại sau một khoảng thời gian nào nhiều thứ đau đớn, la oán tạp âm của nhiều người ngã xuống do trận ẩu đả càn cuống của số đông. Thế thì chưa gì! Kêu đấy! Nhưng vật vã, vần trườn đến sức kiệt, trọng thương thậm chí tim ngưng vẫn chưa đến hồi kết vì hai con át chủ chưa con nào nhắm mắt.

Hai thầy trò bên ngoài vừa hay cuộc hội đồng, nhận thấy bên yếu thế mà trộn vào hộ tống Yoongi không ai hay. Gậy gộc vũ khí cứ ầm ầm mà đổ dồn tới hai vị khách, bên trên bàn vẫn thấy cuộc đọ đôi người, dưới sàn đất: với anh đánh sao cố né đòn nhanh chóng từ những kẻ nhắm mắt vẫy dùi, không dùng tiểu đao đâm chết mà đánh sao cho bọn họ ngất lăn, nặng quá thì đau la đến tột độ. Thầy cũng như anh hạ gục bằng đòn tay không cộng những chiêu thức đá sắc sảo trong các bài quyền võ bắt mắt.

Cứ tưởng hai bên đánh nhau sung hãn, ừ thì nhìn vào y chang nhưng hai thầy trò anh chế ngự gần hết, tránh hết mức hao tổn về mặt mạng sống. Lâu rất lâu... rất nhiều con người đã nằm la liệt khắp sàn, hầu như đã nghẻo hết rồi, quên rằng hai thân đặc biệt khỏe đối đầu nhau hết khóa rồi lại gỡ đòn, vừa phút chốc ngừng hẳn hành động di mắt về nhau. Nhìn họ xem, nhìn xung quanh xem, tang hoang nặng nề cùng lạnh thấu sợ hãi, da mặt mỗi người thật dày sao không toạc hết ra, viền mắt thâm đen thêm máu cứ bê bết tuôn ra từ đỉnh đầu mà loang khắp mặt, hai người chắc hẳn các thớ cơ bên trong đều mủn hết rồi. Hoseok anh vừa hướng đến huynh thì lọt vào mắt có kẻ lén dương súng bắn huynh, một tiểu đao thể nào lại được rút ra đâm phập vào kẻ đó.

- ANH YOONGI.

- HOSEOK À«ngoái đầu ra sau ngạc nhiên đến hốt hoảng» Sao em lại ở đây?

- Em trai mày sao? Thằng nhãi nhỏ nhóc thế cũng khá nhỉ?

- MÀY CÂM ĐI.

- Ha... khạc...pì «nhổ bọt» Yoongi à... tao nghĩ lại rồi, tao muốn chơi một trò hơi phổ biến để kết thúc luôn. Thật tốt làm sao khi thấy em mày NGỦM trước. Lẹ nhất là bằng cái này.

Ngay lập tức hắn rút súng ra vẩy vẩy vài cái nhắm đúng vào anh khi đang tròn mắt nhìn huynh.

- KHÔNG HOSEOK TRÁNH ĐI.

-ANH ÀHHHHH.

Súng bóp còi thì Yoongi huynh đứng đón đạn dang hai tay như bức tượng đài vững cứng che lấy thân Hoseok. Đạn vụt nhanh xoáy sâu vào lồng ngực trị vì bởi con tim phun trào đẫm máu, gục xuống bằng hai khuỷu gối và cả thân thể đổ ngửa ra sau.

- Đoàng đoàng đoàng đoàng...

Tứ chi của tên át chủ phe đối của huynh bị bắn liệt dưới nòng súng của... không ai khác là thầy Seung Deuk.

- ĐỪNG... KHÔNG ĐƯỢC... Anh sẽ không sao đâu, em lập tức đưa anh đi bệnh viện.

-«níu tay anh cố gặn nói» Anh không sao thật mà... Hoseokie không lo...không lo đâu!

-Anh đừng nói gì thêm nữa... Đi...Đi với em

- Hoseok à,« nụ cười khó thở xuất hiện» Đây! giữ lấy nó mà phát tài... anh không... anh không chắc mình sẽ... khụ khụ

-Em không muốn nghe nữa. Yoongi anh phải ở cạnh em.

Anh không thể cầm được nước mắt, vô lực thế nào lại ngu ngốc ngồi cố nghe huynh nói. Huynh cùng thật gắng để nói hết cho Hoseok những điều không đáng đi.

- Em... em... anh đã nói cho em nghe về nó đúng... đúng không? Tiếp tục học... tin học để có được nó mà... mà phát tài... đừng để ai có được nó!

- Chả là gì khi không có anh, anh à« khóc nấc»

- Cả đời anh đấy ngốc!

-Yoongi...Yoongi à...là thầy, thầy đây con!

-Thầy à« cười, giọng huynh thều thào nặng nề hơn»«dúi vào tay Hoseok»CẦM LẤY! KHÔNG THÌ ĐỪNG ANH EM GÌ NỮA ... khụ khụ. Aish cái thằng đẹp trai này.

- Con... con không chịu nổi nữa đâu. Hoseok là thầy phải phải chăm thay con rồi phiền... phiền thầy. Ưa..khụ khụ... khạc...oạc

-Em..Em... anh nghe em nói...EM YÊU ANH.EM KHÔNG MUỐN LÀM EM ANH ĐÂU! YAh YOONGI EM YÊU ANH! Huhu

- Anh xin lỗi.------

- Mở mắt, mở mắt ra cho em, tỉnh dậy MIN YOONGI.

- Yoongi, tiểu tư ngốc nghếch! Con tự dậy mà chăm cái thằng cứng đầu la lối này ayda.

Chỉ một ngày, vỏn vẹn anh đã rơi nước mắt cho hai con người vì mình ư? Mà ra đi. Tiếng khóc từ một đứa trẻ lên năm cho đến một con người đã rất hiểu chuyện vẫn thập phần giống nhau, chưa gì người mà bên cạnh thân thương hay gắn bó đều rời xa. Phần yên nghỉ của hai con người hiện diện có ý nghĩa đối với Jung Hoseok đã nhận bao nhiêu ngày giờ toàn giọt đắng tiếc nuối hận mình.

-------------

- Con chắc chứ Seokie?

- Chắc chắn thầy à! Chỉ là cuộc săn đám người có liên quan đến anh thôi. Không phải trả thù mà bắt buộc họ phải trả giá. Cũng tốt mà.

- Nhưng con cũng gặp nhiều nguy hiểm khôn lường đấy!

- Mục đích sống của con bây giờ chỉ có vậy, không thì con cũng không thiết hiện diện trên đời mà chứng kiến điều diễn ra với số phận sát thương của bản thân.

- Vậy con sẽ sống như thế nào?

- Con sẽ ăn bám thầy vài năm nữa hề hề.

- Aish cái thằng này!

- Thầy đừng đánh nữa hihi. «nghiêm túc anh nhìn thầy» Và rồi sau đó con sẽ không phải là con nữa.

-------------

Đứng trên ngần đỉnh núi, Hoseok anh mở rộng tầm mắt của mình liên tưởng đến hình bóng của huynh Min Yoongi

*Em vẫn còn sống, ít nhất thì anh cũng phải giữ lời hứa là sẽ ở bên em. Anh là người em luôn trân trọng và gửi tất cả tình cảm cho anh giữ. Anh vất vả nhiều rồi! Những gì em làm sau này không chắc là vì anh, sau khi kết thúc tất cả và không có gì để lưu luyến. Nếu muốn, em sẽ đến với anh!*

- AISH CÁI TÊN ĐẸP TRAI NÀY...... MIN YOONGI........

Đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn kim cương sắc lục ngự trên ngón áp út, anh nở nụ cười tươi rói đẹp tuyệt mĩ, chưa chắc gì sẽ còn gặp lại nó sau này.* đẹp lắm Hoseok à!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com