Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§6§ CON NGƯỜI GÌ VẬY?

Tinggg...

- Hey! Cậu định đứng đó luôn hả? Đi thẳng hướng này đến cuối dãy, là phòng nhân sự đấy!

- À! Ha ha! Chỉ là... thang máy đẹp quá! tôi náng lại một chút. Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhiều! tôi ra liền đây! Ngày làm tốt đẹp nhé, chào anh bạn hêhê!

Một nhân viên cùng công ty trạc tuổi anh, khi trong thang máy đã hỏi thăm được, không ngờ ra ngoài còn tận tâm chỉ hướng cho anh đến cùng đường, thật tốt!

Cười lưng tửng chào lấy lệ xong, anh một mình lệt bệt bước đi trên một dãy hành lang ít bóng qua lại. Nơi này hẳn đã cao nhất của tòa nhà rồi tận gần hai mươi tầng lầu chứ còn!

- Đây rồi! Cậu ta chỉ đúng không cần chỉnh.

-«mở cửa đi vào» Cho hỏi...

-«một người phụ nữ mắt cắm vào máy tính chưa nghe gì đã chỉ tay» Bàn đằng kia.

- «Gật đầu lễ phép»

Chị đó chắc biết rồi mà bận dữ lắm không ngoảnh đầu cứ trỏ đúng nơi anh cần cho nhanh. Và chiếc bàn cũng có một người phụ nữ:

- Chào chị...!

- Hờ... hơ... HẮT XÌ.......Ơơơơ.....HẮT XÌ...Ơơơơ... Giấy... Giấy...

-«lật đật tìm» Giấy đây!

-PHÌ... Iiiiì _____OiMeOy____

- Đỡ hơn rồi! Cậu... à!« xem hồ sơ» Jung Hoseok. 28 tuổi. Đã bảo lưu hồ sơ của nhân viên. Thẻ ra vào của cậu đây! Ừm... Thực chất công việc của cậu không cần phải kĩ lưỡng như vậy. Nhưng ở đây, thật thì cái gì cũng phải chất lượng. Nhìn cậu luộm thuộm vậy nhưng chắc tay chân cũng không đến nỗi chậm chạp, đừng chê sự lựa chọn công việc của mình đó.

-Tôi... «anh muốn nói»

- A tới rồi! Anh Kang! Dẫn cậu ấy đi thay đồ rồi nhận việc giúp tôi.« nhưng bả không cho anh nói»

- Vậy tôi đi! Chào chị.

̣

- Chúc may mắn, đừng thắc mắc, tôi không me cậu đâu! Hôm nay có mỗi cậu đến thôi!

Tầm nhìn của người phụ nữ ấy từ đầu đến cuối không đánh vào mắt anh đến một lần, cùng lắm là nghía sơ qua rồi vẫn cái ấn tượng ngay ban nãy chính là bận rộn, kết câu nói lại loay hoay với đống giấy tờ xếp hàng trên bàn. Biết thế thôi anh cứ vẫn phải tiếp tục trôi dạt đến miền kế đó, đi theo sau lưng người anh nên gọi bằng chú cùng cái danh mới biết là họ Kang.

- Y hệt hồi nãy!

- Sao cơ ạ?

- Như cậu thì cứ gọi tôi là chú Kang!

- À... Dạ được! Chú ạ!

-«đến phòng, đưa đồ, giao việc cho anh» Đây! Mặc nó vào, cậu có hai bộ đồng phục. Tôi là đội trưởng đội lao động vệ sinh, như cậu cũng biết công việc mình làm mà phải không? Những vật dụng này sẽ gắn bó với cậu« chỉ dẫn cách sử dụng».

-« bộ dạng ngốc nghếch, nói thôi tay chân cũng không yên» Là cháu đã hiểu, cháu cũng làm qua việc này rồi, cháu sẽ làm tốt!

- Còn nữa, không biết có quá với người mới vào như cháu hay không, việc tuyển người có kinh nghiệm cũng một phần là cháu sẽ nhận làm ở 4 tầng trong tòa nhà ứng với một ngày, trong đó chính là tầng cao nhất này có phòng của tổng giám đốc, cháu đảm nhiệm luôn được chứ?     

- Không khó ạ! Phải kĩ quá không hở chú?

- Sao sạch sẽ là được! Chú xin lỗi, thực thì ban đầu chú cũng lo về bộ dạng của cháu, nhưng... thằng nhóc này cũng có cái tự tin đáng yên  mà! Ai cha

̀

Đặt tay vỗ vỗ đầu một cậu chàng có cái hơi ngộ ngộ nhưng chú Kang nhìn vào anh thì thấy như trẻ con thôi!

-Cháu sẽ chăm chỉ! Cảm ơn chú đã giúp cháu.«hô to»

- Bắt đầu ngày làm mới của cháu đi!

-Gặp chú sau nha! Làm việc, làm việc nào! Xuất phát...aa

Công việc đầu tiên anh làm ở một tập đoàn lớn... Là nhân viên ' vì môi trường' đó nha!

Anh đẩy xe chứa đủ dụng cụ lao động, mặt tí tớn năng nổ vẫy tay với chú Kang rồi chăm chỉ vào công việc của mình.

—————————————

Một ngài cửa được làm bằng thuỷ tinh cách âm chống lực bọc lớp màng mờ to đùng. Trên ngài và ngay giữa có một chàng bảng tên, hiện diện trên chàng là những dòng chữ... (( TỔNG GIÁM ĐỐC «xuống hàng» PARK JI MIN)) [mam: lạ à! Sợ ai tìm đến phòng bị lạc hở ta? Tung danh tánh ngay ngoài cửa à +kì thị+]

Và bên trong mấy cái lông bông đó_ phòng, đại khái gồm: 1 WC, 2 cái cửa sổ bự bằng bức tường kèm rèm mành, 1 bộ sofa dưới trải lớp thảm lông, mấy cái tủ kính đựng sách lẫn tài liệu hồ sơ các thứ, cái giá mắc đồ có một cái áo veste, thêm cái bàn làm việc tạp thứ chất đống còn có cái ghế được một vị... là tổng giám đốc chăm chỉ lụi hụi với cái mớ trên bàn đặt tọa lên nó_Có...

Rung~~ì ì i

Yes I'm a bad boy

So I like bad ?boy?...
«chuông điện thoại: chế war of hormone »

- Yeo bo se yo? Tôi Jimin nghe?

- Em nhớ đã lưu số mình vào điện thoại của anh rồi mà nhỉ?

-«bất ngờ khi nghe giọng nói» Ồ anh xin lỗi Jungkook à! Đống giấy tờ trên bàn hối quá nên không kịp nhìn màn hình. Không có gì chứ!

-«bên kia điện thoại có giọng cười khi nghe cậu hốt hoảng» Không sao! Anh đừng quá căng thẳng khi nghe giọng nói của em thế chứ! Mời anh đi ăn trưa nhé... Minnie à~~

-« tim đập mạnh, chân run theo thêm má hồng hẳn lên» À... ha... anh... anh đi được, em đừng như vậy Jungkook! Anh không quen.

- Không quen sao?... Ừm... vậy lát gặp, em đến đón anh, và... há ha em sẽ giống thế nữa để anh quen dần. Tạm biệt... moah~~

- Bye Nhé!

- Còn gì nữa nhỉ!

- Gì là gì hả Jungkook?

- Trả lại cho em một âm tiếng yêu thương chứ!

-«đỏ ơi là đỏ mặt» Gặp sau! anh cúp máy trước.

Tút tút tút........

Jimin vừa tắt máy liền quăng điện thoại sang bên bàn co chân lên mà ôm. Thật là càng lúc Jungkook càng đáng sợ, không biết nên chịu sự... nói thế nào ta? Ngọt ngào? Đại loại vậy đi, sến rện đến mức ngượng không ngờ mà! Nhưng cậu vẫn là cảm thấy như vậy cũng tốt đi! Lúc yêu nhau, nhão với nhau cứ xem đó là một quyền.

Nghĩ lại cậu cùng hắn cũng quen nhau mới chừng gần hai năm, như vậy đã lâu chưa nhỉ? Tình yêu lâu bền với nhiêu đó thời gian, cùng tiếp tiếp tiến xa hơn một chút thuận lợi và cả hai bên đều khẳng định rằng trao cho nhau là thực lòng, lúc ấy thật thì có một đoạn tình rất đẹp a, huống chi Jungkook ngày ngày cố gắn giữa hai người tuyệt hơn trong khi chính cậu phải là người làm những điều ấy mới đúng. Nhưng sao đây? Cậu cũng mới tiếp quản tập đoàn được vài năm và nó đang trên đà thăng hoa hết sức nên vậy cậu cũng đành dồn hết lực mà đẩy mạnh cơ đồ được trao từ tay ba cho mình.

Mau chóng trở lại với những gì ở trước mặt, vẫn là công việc phải mau giải quyết thì mới mong làm những việc khác nên hồn như ý. Jimin tiếp tục chuyển động lật giấy hăng say đến năng suất.

Trời thấm thoát ngoải trưa, vừa dừng bút kí xong bản kiểm duyệt, ngó đồng hồ đeo tay cậu thì đúng giờ nghỉ, tin nhắn từ Jungkook còn cả tận nửa tiếng nữa mới đến đón. Như vậy đi cho cậu thở mệt một chút, thở được vài hơi thì:

- Không ổn rồi! May còn kịp, phải nhanh nhanh đi đại tiện, ui... ui...

Đó là chuyện bình do hệ bài tiết vận hành! Cửa WC đóng thì tiếng gõ cửa vào phòng vang lên một hồi, không có tiếng vọng ra, cái bóng lấp ló mở cửa còn cùng với cái xe mà đẩy dịch dịch đi vào.

- «Nâng kính, sụt sịt mũi » Tổng giám đốc thật sự nghỉ trưa rồi?

Im lặng thực hiện việc dọn dẹp của mình, anh đi ngang qua cái giá treo đồ rồi đồng thời quẹt qua làm chiếc áo rơi xuống nền, phản xạ có điều kiện anh liền cúi mà nhặt lên, chưa kịp móc lại, mùi hương từ vải phả vào khứu giác đậm hơn và đúng là cái áo của tổng giám đốc với thứ hương đặc biệt với anh khi sáng được quét thoáng qua người tổng giám đốc.

- « ôm cái áo ngửi khí thế» Ô...« hít»... lâu lắm rồi...« hít»... thật sự không thể quên được mà!... « hít»... [ Eo~]

- «toilet có người đi ra» Anh... anh... là ai? Sao dám tùy tiện vào phòng tôi?

-« vẫn ôm ngửi như chưa có gì xảy ra!»

-«đến giựt cái áo ra» Nè hỏi không trả lời ý gì đây?

-«giữ cái áo khư khư không trả, mắt dán vào áo nốt» Tôi... tôi... đừng lấy lại...

-«giựt nữa» Trả đây nó là của tôi..« gằn giọng»

-« không chịu buông» Một chút thôi! Mượn xíu đi mà...

- RỐT CUỘC ANH LÀ AI? TÙY TIỆN VÀO PHÒNG TÔI, CẦM ĐỒ CỦA TÔI KHÔNG TRẢ NHƯ CƯỚP GIẬT THẾ NÀY, BẢO TÔI CHO ANH MƯỢN ĐƯỢC SAOOO?« lớn tiếng gầm gừ»

- « hoảng lên, giật mạnh chiếc áo trùm kín từ trên đầu, quay lưng lại với cậu ngồi co thụp xuống» Đừng... xin đừng nói như vậy... sợ... sợ lắm!

Thấy người kia tự dưng run rẩy, cậu ý thức hơn sự đề phòng của mình hơi quá muốn gọi bảo vệ đến, nhưng với tình hình này cũng không cần tới. Hạ giọng bình tĩnh cậu đưa tay khều khều cây nấm to đang co quắp gọi tỉnh:

- Này!

-« run lên, hai chân ngồi xổm di chuyển tránh cái chạm» Đừng lớn tiếng... sợ...

- « nhẹ nhàng, thùy thục» Không nữa, nào... quay qua với tôi nè...« không thấy nhúc nhích»... tôi cho anh mượn áo quay ra đây đi.

- « ló mặt» Thật chứ?

- « Gật đầu»

- « đứng phắt dậy luôn» Vậy được« cúi đầu» Tôi xin lỗi tổng giám đốc! «ôm cái áo cười»

-« khó hiểu» Nói về anh đi?

- Tôi được phân công dọn dẹp phòng của cậu đó tổng giám đốc!

- Ừm... và cậu thích cái áo của tôi?

- Một phần nhỏ thôi, nhìn nó cũng đẹp!

- Vậy sao lại muốn mượn tôi.

- Là do mùi hương trên nó, đặc biệt thơm, cho tôi hỏi nước hoa cậu xài được không?

- « có xíu đỏ mặt» Nói anh có tởm hay không! Chứ hôm nay tôi không xài nước hoa. Đó... đó chính là mùi của tôi!«ngượng»

-* Gì vậy chứ! đặc trưng của cậu lưu hương bay xa vậy sao?* Nhưng tôi thật sự muốn ngày nào cũng được gặp mùi hương này.

- À... Tôi nói này, tôi hơi nhột đấy, chút dị dị, anh không thấy mình kì quái sao?

-« không quan tâm» Tổng giám đốc hứa rồi, cho tôi mượn áo nha!

-« bức xúc nhưng thôi» Xin lỗi giờ tôi phải ra ngoài và ̀cần tới nó. Cậu cứ đưa cái áo cho tôi« nói xong dựt ngay tức khắc về phía mình»

- Nếu anh ưng mùi của... của...à không... thì cầm cái này đi « rút cái khăn tay từ túi áo ra» nó cũng lưu lại không ít đâu * mình đang làm cái gì vậy nè*. Dù gì áo anh cũng phải trả lại cho tôi, cái này là cho luôn đó!

- « buồn xong lại vui» Như vậy cũng được, cậu tốt quá đi! Tôi dọn dẹp cũng xong rồi, tôi ra ngoài đây!« đẩy xe tò tò ra ngoài»

- «rùng mình một cái» Không ngờ cũng có người như vậy, thật biến thái! Giả ngố hay thật vậy? Nhưng tạm ổn,« nhìn xung quanh» sạch phết.

Tin nhắn Jungkook đến đón được gửi đến, cậu cũngmở cửa phòng ra ngoài sau đó.





——————————8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com