Chap 5
Trong phòng thay đồ, một người thì đứng thẫn thờ, còn người kia thì lại tự nhiên cứ như là đang ở nhà mình vậy. Hoseok thản nhiên gỡ từng chiếc cúc, nhẹ kéo áo xuống để lộ ra bờ vai rắn chắc, tấm lưng vững chãi kèm theo nước da màu nâu nhạt vô cùng nam tính.
"Kiểu này chắc là tập thể dục nhiều lắm đây. Chả bù cho mình một thân nhỏ xíu, tìm mãi cũng chẳng thấy miếng cơ nào." Jimin trong lòng thầm khóc cho cái dáng dấp nhỏ bé của mình, không nhận ra rằng bản thân đang dán chặt mắt lên cơ thể người kia, đến nỗi ai đó cảm thấy nhột nhột phía sau lưng mà quay người lại.
Đù, múi kìa! Sáu múi đó cha mẹ ơiii!
Ăn nằm với Hoseok, à không, làm bạn với Hoseok biết bao lâu nay, đến giờ cậu mới được tận mắt chiêm ngưỡng sicula mà dân tình đồn đại. Múi nào ra múi nấy, đúng là chất lượng thật nha~
"Này..."
"..."
"Jimin..."
"..."
"PARK JIMINNNN!"
"Trời má hú hồn chim én, làm gì mà gọi to thế!"
"Chùi nước miếng đi rồi nói chuyện với tao."
Jimin giật mình, lấy tay chùi chùi ngay mép.
"Làm gì có nước miếng nào... Mày... mày lừa taoo!"
"Haha, ai bảo mày cứ nhìn như thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn làm gì. Mà nói thật, lúc nãy tao mà không gọi thì bây giờ không chừng nước miếng của mày cũng rơi lã chã ngập cả phòng rồi ấy."
"Jung Hoseok! Mày..."
Park Jimin bị nói một phát trúng tim đen, ngượng quá máu dồn lên não, không suy nghĩ được gì để nói nữa. Thế là bèn bực dọc quay lưng về phía người kia, bắt đầu thay đồ.
Hoseok cũng loay hoay mặc đồ cho xong, vừa quay qua định hối thúc Jimin thì...
Mẹ ơi...
Cái gì thế này? Ai đó bịt mắt Jung Hoseok lại đi!
Trước mắt anh là một Park Jimin loã nửa thân trên. Làn da trắng hồng không tì vết cùng với tấm lưng nhỏ nhắn tạo nên một tuyệt tác hoàn mỹ còn hơn cả tranh vẽ. Nhìn cảnh xuân lồ lộ phía trước, Jung Hoseok không khỏi một phen chấn động, khẽ nuốt nước bọt, anh tự trấn an bản thân không được có bất kì hành động nào quá khích. Nếu không, khả năng ăn dép thật sự sẽ rất cao.
Da thịt Jimin không phải là anh chưa từng thấy, chỉ là mỗi lần thấy thì Hoseok lại nhịn không được mà tâm tình bấn loạn, "ngọn lửa" trong người cứ phừng phực cả lên. Bắt đầu từ cái cổ trắng ngần, hôn lên đấy rồi cắn một cái thì chắc sẽ đã lắm nhỉ? Tấm lưng ngọc ngà này, anh thật sự chỉ muốn rải những nụ hôn nóng bỏng của mình chi chít lên từng tấc thịt mịn màng đấy thôi. Xuống dưới nữa là...
"Mắt mày đang đặt ở chỗ nào đấy?"
Mãi chìm đắm trong sắc xuân, Hoseok cứ mơ mơ màng màng mà không để ý đến người kia từ khi nào đã toả ra một luồng sát khí bức người, đến khi nhận ra thì da gà da vịt đều nổi hết lên. Sao lại bất cẩn để cho con mèo đó bắt quả tang mình nhìn những-chỗ-không-nên-nhìn thế chứ, phải trả lời như nào đây? Sơ suất một tí là bị "táp" ngay chứ chả đùa.
"Ơ...ưm... t-tại quần mày có dính cái gì á. Lại đây tao phủi cho."
"Ra vậy. Tao tự phủi được rồi."
"..."
Jung Hoseok thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa là có dịp đi thăm ông bà tổ tiên luôn rồi.
Tiếng chuông vào học vang lên, đầu Hoseok chợt loé ra điều gì đó quan trọng mà anh đã vô tình quên mất, mặt sượng ngắt quay qua hỏi Jimin.
"Ê, tiết đầu là tiết gì vậy mày?"
"Để coi... thứ bảy hửm, hình như là... tiết Văn... Thôi thấy mẹ rồi, tiết Văn, LÀ TIẾT VĂN ĐÓ!"
Chưa đợi Hoseok kịp phản ứng, Park Jimin đã nhanh chóng bắt lấy tay anh rồi lôi anh chạy xồng xộc lên lớp. Ai mà chả biết bà cô dạy Văn lớp hai người cực kì nghiêm khắc. Một lỗi nhỏ xíu xìu xiu như hột gạo thôi thì bả cũng đã ầm ầm lên rồi làm mình làm mẩy với giáo viên chủ nhiệm. Anh với cậu vào lớp trễ thế này, thật không dám tưởng tượng bà cô đó sẽ "mần" hai đứa thành món gì luôn nữa.
Sau một hồi chạy thục mạng thì cuối cùng hai người cũng lên đến nơi. Và ơn giời, vì một lí do nào đó mà cô giáo vẫn chưa vào lớp.
Jimin và Hoseok vừa đặt mông vào chỗ ngồi của mình thì đúng lúc đó, giáo viên cũng vừa đến.
Đúng là thoát chết trong gang tấc mà!
Ổn định lại nhịp thở, anh và cậu không ai bảo ai, đều tự động ngoan ngoãn lấy tập sách trong cặp ra để lên bàn học, tai chăm chú nghe giảng, còn não đang để ở đâu thì không chắc. Có thể là ở cái lớp náo nhiệt kế bên hay trong quyển tạp chí khá "hot" mà cả hai cùng xem hôm qua chẳng hạn. Không chỉ mỗi Jimin và Hoseok, cả lớp đến tiết này ai ai cũng đều đột ngột có phép thuật hoá thân thành con ngoan trò giỏi. Bởi chẳng ai ngu si đến nỗi đi làm càn trong tiết Văn cả, trừ khi bạn học ấy muốn có cơ hội được ăn bánh uống trà cùng thầy Kim SeokJin thân thương.
__________
Giờ ra chơi, ai cũng thở phào vì tiết văn im ắng, nhàm chán đến ngột ngạt cuối cùng cũng qua đi, hứa hẹn cho tiết học sau sẽ trở nên tưng bừng rộn rã gấp bội.
"Aizz, cuối cùng cũng sống rồi, ngồi đó nghe bả nói thêm xíu nữa thì chắc tao chết thiệt luôn đó." Jimin uể oải vươn người, ngáp vài cái rồi lấy tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ.
"Nãy tao cũng xém ngủ gật, nguy hiểm thật đấy. Hên là mắt tao vừa mới khép lại, chuẩn bị gục xuống bàn thì chuông reo ra chơi." Hoseok cũng không kém cạnh gì, bước ra khỏi chỗ ngồi làm vài động tác như tập thể dục buổi sáng.
"Xuống căn tin ăn không?" Cảm thấy bụng cồn cào kêu đói, Jung Hoseok lúc này mới chợt nhớ ra mình từ sáng tới giờ vẫn chưa cho gì vào cái bao tử rỗng tuyếch này cả.
"Tao ăn rồi. Mày muốn thì đi đi."
"Ơ, thái độ này là sao? Mày hành tao cho đã rồi bây giờ lại chả có tí trách nhiệm nào với tao hết!"
"Trách nhiệm gì ba? Tao có làm gì đâu trời."
"Sao lại không, sáng sớm mày đã qua nhà giựt ngược đầu tao dậy, đã thế còn hại tao té sml, xíu nữa là tổn thất đến gương mặt ngàn vàng vạn kim cương này rồi. Tao tổn thương lắm đấy mày biết không, đau đớn thể xác thì ít nhưng mất mát về tinh thần thì nhiều. Đấy, mày có nghe tiếng gì không? Tiếng tim tao rạn vỡ đấy..." Thanh niên bày ra vẻ uỷ khuất, vừa nói vừa lấy tay chấm nước mắt.
"Thôi làm ơn tém tém lại giùm. Đi thì đi, thiệt tình, chịu khó năn nỉ tí xíu là tao đi liền chứ gì, chi mà phải giãy đành đạch kiểu đó cho mệt vậy."
"Hí hí, vậy nó mới kịch tính."
Kim Taehyung đang ngồi một mình chơi với Wennie thì lại ngửi thấy mùi drama từ hai bạn trẻ bên này, liền ngứa miệng hỏi.
"Quơi, hai bây làm lành rồi à?"
"Đoán xem." Hai bạn trẻ đồng thanh.
"Đúng là dăm ba chuyện yêu đương vớ va vớ vẩn, đụng xíu là giận với chả hờn. Cả đời này tao đách thèm yêu thằng nào con nào đâu, có Wennie ở bên tao là đủ rồi." Taehyung lầm bầm.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com