Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 12 CHÁN NẢN

Đôi mắt không được to mấy cứ ầng ậng nước suốt quãng đường tối tăm trở về nhà, Jimin thật sự không còn nhìn ra những sự vật trước mắt mình nữa. Tay cậu mò mẫm tìm đến nắm đấm cửa phòng mình, đúng là cả một thử thách cho kẻ vừa cận vừa bị che phủ bởi một màng nước mắt.

Chị ấy bệnh nặng như vậy cũng không nói cho cậu biết, chỉ tươi cười kể cho cậu nghe những món ăn ngon, những bờ sông có nhiều cá mà chị khám phá được. Eunjae vô tư đến mức khiến cậu quên đi ngày đó chị ấy phát sốt mấy ngày liền sau khi đội mưa mang trang phục diễn đến cho cậu hay cả năm ngón tay bị thương chỉ vì muốn học làm những món mà cậu thích.

Bản thân hời hợt với mọi thứ xung quanh đến độ, không biết bao lần, bị anh Hoseok trách mắng vì chỉ nhảy múa theo cảm nhận của mình mà không phối hợp với cả nhóm.

Càng nghĩ càng thương Eunjae.

-----------------------------

Eunjin từ tốn nhặt chiếc gối lên, ôm nó đến bên Eunjae, nhẹ nhàng kê nó lại sau lưng bạn mình. Phải mất một lúc sau cô mới dập đi sự sợ hãi được gây ra bởi tiếng quát tháo của Eunjae để rót cho bạn một cốc nước ấm.

"Mày đừng giận. Không phải chính mày nói với tao là mày muốn gặp nó sao? Eunjae à, mày xem đi, tao đã thắng kèo này vì nó đã đến tìm mày"

"Đủ rồi" - Eunjae gạt phăng chiếc ly, nước văng tung tóe ướt hết một mảng áo - "Tao không muốn tiếp tục nữa. Dù Jimin có trở lại với tao thì được bao lâu chứ?"

Nhìn người bạn của mình sắp bỏ cuộc đến nơi, Eunjin thật không can tâm chút nào. Nếu đã phóng lao thì nhất định phải theo lao. Lại nghĩ đến Park Jimin chẳng biết quý trọng thứ gọi là tình cảm thật không thể tha thứ nổi.

"Eunjae. Xin mày đừng để mất niềm tin như vậy chứ. Nhất định sẽ có cách chữa cho mày"

Eunjin giúp bạn mình thay chiếc áo mới, từng ấy năm nương tựa lẫn nhau chưa bao giờ cô thấy người bạn thân thiết của mình lại vội vã buông tay thứ mà mình theo đuổi. Phải, Park Jimin cũng là một trong những mục tiêu đó. Eunjae chỉ tạm thời rời xa cậu ấy chỉ vì khối u quỷ quái ở dạ dày. Cuộc sống vui vẻ của đôi bạn tưởng như kéo dài mãi mãi sau hai năm chữa trị dứt điểm, nhưng rồi bệnh tật lại một lần nữa làm khổ Eunjae.

"Bạn Eunjae đầy nghị lực của tao đâu rồi? Tao không quen người bạn nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Huống hồ... người ta có còn ngó lơ mày nữa đâu?"

Eunjin vờ sụt sịt như sắp khóc đến nơi, đánh trúng điểm yếu trong lòng bạn mình.

"Mình sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm Eunjae phiền não đâu"

------------------------

Sáng sớm, cả đám trong kí túc xá nháo nhào cả lên vì sợ trễ lịch quay show. Nói đúng hơn là chỉ có 4 ông tướng và mấy anh quản lý, riêng Seokjin được đặt cách cho người bế lên xe do vừa mới khỏi bệnh. Quay đi quay lại chỉ có mỗi Hoseok và Jimin vẫn chưa trình diện.

Jungkook nhận lệnh mang chìa khóa dự phòng lên xách mông hai ông anh xuống. Đập cửa vài phát không thấy ai trả lời đành phải mắt nhắm mắt mở, thận trọng mở cửa ra nhìn vào trong.

Như thường lệ, giường Jimin vẫn lạnh lẽo không ai mò tới, còn giường Hoseok không mời mà lúc nào cũng có sẵn hai người nằm lên. Lắm lúc cậu út tự hỏi Jimin hyung không bị đạp xuống vì cái thói ngủ mà vẫn hay múa của Hoseok hyung sao?

Cứ tưởng thế nào cũng chộp được mấy cái dáng "đẹp" của hai hyung. Nhưng không. Họ thậm chí ngủ rất ngoan, rất ấm nữa kìa. Trong lòng Jungkook có chút gì đó ghen tị, cậu ước gì Taehyung không gác chân lên mông mình hay là đạp cậu xuống giường.

"Phải chi anh ấy cũng xoa đầu mình, cũng vuốt ve lưng mình giống như Hoseokie hyung thì sáng nào cũng không đến nỗi ê ẩm cả người như vậy." - Jungkook nghĩ.

"Mọi người nhanh lên. Nếu chậm tiến độ thì ekip sẽ cho các chú ngủ đúng 30 phút trong show thật đấy"

"Vâng ạ"

Cái việc quay show xuyên suốt cả ngày trước thềm concert thật khiến ai nghĩ đến cũng phải bừng tỉnh. Jungkook nhanh chóng thoát khỏi cái mơ ước nhỏ nhoi mà khó lòng thực hiện của mình, đánh bạo một đường phi đến chỗ hai con người đang quấn thành một cục to đùng kia đánh yêu tới tấp vào người họ, cũng không quên bật nhạc to hết cỡ để công việc trở nên suông sẻ hơn.

Hoseok và Jimin bị dựng dậy, không ai nói với ai câu nào, liền mò vào phòng tắm, luộm thuộm như mấy con zombie.

Tình thế bắt buộc nên cả hai đành phải tắm cùng nhau dù có chút e dè. Nếu là mấy năm về trước, khi bọn họ chỉ là những cậu trai mới lớn thì đùa nghịch thì chuyện cả đám chui vào tắm chung một phòng cũng chẳng hề gì. Chỉ là bây giờ quan hệ giữa họ đã đi xa hơn quá nhiều, thân thiết một chút thì liệu rằng phía công ty có nhìn ra sự bất thường? Không ai đảm bảo được.

Jimin chắc chắn sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng hoặc làm việc gì đó mang tính cuồng dại trên cơ thể Hoseok để rồi nhận lấy cái kết bi thảm mà cậu muốn. Nhưng hôm nay, một thế lực nào đó thống trị tâm trí cậu nhóc, vậy nên không gian yên lặng đến đáng sợ cứ bao phủ lấy họ. Ngay cả khi Jimin phát hiện ra đôi mắt sưng húp của anh mình, cậu chỉ dám nhìn những giọt nước lạnh lẽo chảy dọc xuống cơ bụng. Quên cả việc cậu nhỏ đã phản ứng từ lúc nào, Jimin chỉ là không biết tại sao anh ấy lại khóc, cậu không dám hỏi dù trong tay nắm chắc 80% đáp án.

Hậu quả của việc vật vã trong mớ cảm xúc tiêu cực khi say, cái này không giống Jimin say xỉn thường ngày, nên là cơn choáng cứ như một khúc gỗ đập thẳng vào đầu khiến cậu ngã chúi về phía bức tường.

Trong lúc tưởng chừng như đầu mình phải chịu một cú chấn động, Jimin cảm thấy mình đang dựa vào một bức tường ướt át, thơm thơm, còn biết ôm mình nữa chứ.

"Còn chưa tỉnh rượu sao? Ai bảo hôm qua uống nhiều thế?"

"Hoseok hyung cứ giành uống mãi. Không thể để cái ông tửu lượng kém đó uống hoài"

Nói xong mới tỉnh táo, tròn mắt nhìn cái người đang ôm mình. Là Hoseok, Hoseok đang cười vào bộ dạng ngốc tuếch của Jimin say xỉn. Sao lại quên mất anh ấy đang ở trong này với mình chứ?

"Búng trán một cái cho em tỉnh này. Đồ ngốc ạ"

Jimin không chống cự, nhắm nghiền hai mắt khổ sở nhận hình phạt của anh rồi tắm rửa. Thấy được nụ cười trên môi anh, tảng đá trong lòng lại đè nặng thêm một chút.

Người ta thường khuyên rằng không nên dễ dãi với một ai đó, vì sẽ rất dễ bị tổn thương. Thế mà Hoseok lại chính xác là con người như vậy, nghĩ đến mà đau lòng. Jimin chỉ mới vừa làm nũng một chút xíu thôi là anh lại quên sạch đêm qua chính em ấy đã kéo dãn khoảng cách giữa hai người, đánh thẳng vào sự ám ảnh của anh, để anh thức tỉnh rằng vị trí chính xác của mình. Nhưng tâm trí anh lại rối bời trong cái khoảnh khắc em ấy lại yên giấc trong vòng tay mình. Thật khó làm sao khi em ấy vẫn cần có anh để không phải vùng vẫy trong ác mộng.

Một lần nữa đành khoác một bộ quần áo đẹp, che đi bộ dáng tả tơi để bắt đầu cho ngày mới.

-----------------------------

Chưa kịp ăn mừng 200 views thì đã vụt lên hơn 300 views rồi T.T
Cám ơn các bạn đã dành thời gian cho fic đầu tay của mình nha. Mình sẽ cố chăm chút cho em nó nhiều hơn nữa.
Đừng ngại góp ý cho mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com