Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 13 SỰ CỐ

"Đồng tính trong giới giả trí. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này nhỉ? Tôi rất ngại khi nhìn thấy bọn họ âu yếm ở nơi công cộng. Phải nói sao nhỉ? Nó rất là dị luôn. Tôi chỉ nghe bạn tôi càu nhàu về công ty của bạn ấy, rằng vì hai người là ngôi sao nổi tiếng nên giúp họ che giấu chuyện này là bổn phận của nhân viên. Tôi nghĩ họ ghê ghớm vậy sao? Bạn tôi lại bảo đó là chuyện cá nhân của họ, cái riêng tư mà một cách nào đó được phô bày như cho cả thế giới đều biết. Sao có thể giả vờ bỏ qua một con muỗi cứ ve vãng trước mắt mình được?
Một lần, tôi đến công ty đó (vì công việc), tôi đã rất hào hứng, giống như lúc tôi cuốn gói đồ đạc đến sân vận động xem concert của họ vậy, và tình cờ bắt gặp bọn họ thân mật với nhau nơi cuối dãy hành lang. Tôi hoàn toàn lạc mất niềm tin, ước mơ một ngày nào đó (dù tôi biết khả năng cạnh tranh của tôi có khi là bằng không) sẽ trở thành nửa kia của người đó lập tức bị vùi dập. Chọn một kẻ đồng tính luyến ái? Đương nhiên là không rồi. Bạn tôi thậm chí còn bị quản lý xua đuổi như đuổi tà, hơn nữa còn bị kiểm tra điện thoại và bị chặn họng với ba tháng lương.
Tôi hiểu bạn tôi vất vả nhường nào với công ty đó. Nhưng một môi trường làm việc và điều kiện quá lý tưởng, bởi đó là công ty giải trí hàng đầu, chỉ một câu của nghệ sĩ cũng đủ sold out một mặt hàng, quá sức ngon nghẻ mà, từ bỏ sao được?
Tôi nghĩ à thì ra công ty nào cũng có góc tối dù nó có tốt hay được lòng người đến mức nào. Tôi suy nghĩ liệu có nên tiếp tục theo đuổi hay quay về là một nonfan chỉ thưởng thức những bản nhạc hay?"

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

[Phản hồi]

[+ 2017 ; - 10] #Dispatch

[+ 180; - 2] Ngộ ghê ha

[+131; - 0] Tui là shipper cơ mà theo kiểu anh chị em trong gia đình thôi.

[+ 16; + 2] Bố mẹ mà biết chắc có mà đánh gãy chân ấy chứ.

[+ 0;- 0] Xét cho cùng thì mấy người đó đáng thương thật. Đều là nghệ sĩ nên chắc là bận bịu cả ngày cộng, lấy thời gian nghỉ bằng niềm tin, stress các thứ nữa, ít khi ra ngoài mà. Chỉ có thành viên trong nhóm quan tâm nhau thôi. Mà mấy người đó không nghĩ đến tương lai nữa à? "Cái kim trong bọc có ngày lồi ra" và tui cá là họ sẽ bị dìm đến chết.

-----------------------------

Naver, Pann, Nate, hàng loạt các trang báo và cả những phương tiện truyền thông khác bỗng chốc trở thành cơn ác mộng. Nó sẽ rất đỗi bình thường với kẻ ngoài cuộc, nhưng kẻ trong cuộc gần như sắp phát điên vì một bài viết từ đâu đó đã được chia sẻ khắp mọi mặt trận.

Tiết trời càng ngày càng lạnh, bên ngoài cửa kính xe hơi không còn nhìn thấy bất kì sự vật nào ngoài một làn sương mù trắng xóa. Vì vậy mà mấy cậu Bangtan phải ngậm ngùi tạm gác lại thú vui ngắm cảnh, ngoan ngoãn lót dạ với đống thức ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi.

Ai nấy đều thong thả, duy chỉ có Hoseok và Jimin không nuốt nổi miếng nào. Cả hai không hẹn mà toát hết mồ hôi khi thấy tấm ảnh minh họa cho bài viết kia, một tấm ảnh không qua chỉnh sửa. Ai đó ở trong toilet của nhà hàng và lén chụp ảnh khi họ tựa trán vào nhau, một góc khá hoàn hảo để ai cũng nghĩ rằng đó là kiss scence.

"Chết tiệt. Sao không tiết lộ danh tính người viết chứ?"

Hoseok nghiến răng nghiến lợi vì không có bất kì manh mối nào để tìm cho ra kẻ đã viết nên cái bài chết dẫm này. Anh thề là trong suốt 25 năm cuộc đời, chưa bao giờ phải kìm ném để không chửi thề nhiều như lúc này.

"Jimin. Sao mặt em trắng bệch vậy? Còn toát mồ hôi nữa"

"Hả?... Dạ. Em không sao đâu"

Jimin đưa tay lên, quệt đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống. Vốn dĩ định cởi chiếc khoác dài tay quá khổ này, nhưng cậu chỉ để nó tuột xuống khỏi vai mình. Đó là chiếc áo của Hoseok và chính tay anh ấy đã khoác cho mình. Dù anh ấy không thể dù bản thân ủ ấm cho cậu cho hết mùa đông giá rét, có chiếc áo này của anh, em cũng thấy như được ở trong vòng tay của anh rồi. Thế nên Jimin nhất quyết không cởi nó ra.

Jimin xiết chặt điện thoại trong tay, bất lực cúi gằm mặt xuống, giả vờ làm một kẻ say xe. Ước gì cậu biến thành Sherlock Holmes truy tìm ra kẻ đã chụp tấm ảnh đó, rồi hóa thành Jason tẩn cho hắn mất xác. Haaaa... thật nực cười bởi Park Jimin là Park Jimin chỉ biết nhìn lượt comment và chia sẻ tăng lên không ngừng nghỉ. Jimin không muốn đọc nữa, bất kì thứ gì, muốn ném chiếc điện thoại trong tay đi càng xa càng tốt.

Phía Hoseok cũng chỉ còn biết nắm tay em mình để trấn an tinh thần cho cả hai. Từng chuyện từng chuyện mà anh đã luôn suy nghĩ hay thủ thỉ với cục mèo nhỏ trong lòng đều trở thành sự thật. Anh vẫn nhớ Jimin từng nói (đùa giỡn cũng được) sẽ thật hạnh phúc nếu được rơi xuống địa ngục cùng anh. Nhưng một đứa nhỏ đáng yêu thích lon ton chạy theo anh, thường đỏ mặt khi thân thiết với anh dù đó là không gian riêng của hai người, một thiên thần nhỏ tốt bụng và chu đáo. Ai mà nỡ lòng kéo em ấy xuống cùng mình chứ?

Giờ thì cái câu hỏi về kẻ chụp ảnh chết dẫm nào đó cứ quẩn quanh trong đầu họ. Cả hai không thể nhờ ai điều tra, cũng không tự điều tra được. Đành thả trôi trong nỗi sợ ai đó sẽ nhận ra người trong ảnh.

Tiếng xì xào ở sân bay cứ vây lấy họ. Các fan của bọn mình đang nói gì vậy? Tôi là ai và đây là chốn nào? Tôi đang làm gì thế?

Cả Hoseok lẫn Jimin đều quên hết tất thảy những gì đã xảy ra ở sân bay. Mấy người ở đây giống như có ngôn ngữ riêng và cả hai đều không phiên dịch nổi những câu nói phát ra từ đám đông kia. Mãi đến lúc Seokjin vừa cười khúc khích vừa đưa máy ảnh để cùng xem hình phạt của cả ba người, cả hai cũng chỉ xem qua loa rồi lại trôi dạt về phương trời xa xa nào đó.

Cái giá phải trả cho sự bất cẩn và một chút buôn lơi chỉ vì trò chơi quá đơn giản, chính là mong muốn đào một cái hố chui xuống và biến mất khỏi thế giới này. Có ai muốn sống với một vết sẹo ở ngay trên mặt mình không?

Hai tiếng đồng hồ ở trên không sao mà dài quá? Sự việc không mong muốn ngày hôm nay đã lôi cái đau đầu chết tiệt về với Jimin, kèm theo đó là cái dạ dày nhộn nhạo không ngưng nghỉ. Chắc là do áp lực dẫn đến việc bộ não cậu không điều phối được hệ tiêu hóa. Ai nấy đều không yên lòng trước cảnh một cậu trai trẻ ôm cái mặt xanh lét liên tục chạy vào buồng vệ sinh. Có người tốt bụng còn chia cho cậu ít thuốc chống say tàu xe. Cả người Jimin mềm nhũn, lần nữa toát mồ hôi vừa bực mình vì cái bụng không chịu ngoan ngoãn.

"Dự báo thời tiết nói rằng đêm nay bão sẽ vào Đài Loan đấy"

Tiếng xì xào lại rộ lên trong khoang máy bay. Họ nói về cơn bão sắp tới và nó khó có thể không quan tâm được. Bangtan - cả 7 người, quản lý, stylist, ... những người luôn đồng hành với nhau xuyên suốt các tour, đều trên đường sang Đài Loan cho concert vào ngày mai.

"Thật ư? Bác đừng làm cháu sợ. Chúng ta sẽ đến đó trong tối nay đấy ạ"

Không khí hoang mang phút chốc lan rộng khi chiếc máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội. Dường như họ đã tiến gần đến trung tâm của cơn thịnh nộ. Tất cả hành khách được hướng dẫn các thao tác đảm bảo an toàn trước khi máy bay tìm được địa điểm hạ cánh khẩn cấp.

"Cái cậu kia. Sắp chết đến nơi còn ngủ được à?"

Một hành khách ngồi trước đang cố gắng giúp quản lý lay gọi Jimin nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng.

"Đừng nói là cậu ta ngất xỉu rồi nhé"

Chiếc máy bay ngày một rung lắc dữ dội hơn khi nó sắp tiếp cận nơi hạ cánh. Tuy nhiên, cơn mưa như xối nước kèm theo gió giật che chắn toàn bộ tầm nhìn khiến máy bay không tài nào hạ cánh được, đành phải bay lòng vòng.

"Không xong rồi, có vẻ như chúng ta sắp hết nhiên liệu. Nếu không hạ cánh kịp thời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com