Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14 VÔ VỌNG

Eunjae:
"Em khỏe chưa? Nghe nói mấy đứa gặp sự cố chị sợ lắm có biết không hả? Chị đã suýt khóc luôn đó. Chị ước gì được ở cạnh em ngay lúc này. Em nhất định phải dưỡng thương cho tốt có biết không?"

"Chuyện hôm ở bệnh viện... chị xin lỗi em, chị có hơi nóng tính nhưng mà chị không muốn... Chắc Jimin giận chị lắm phải không em?"

Jimin:
"Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, noona đừng lo, em không sao cả"

-------------------------

Nút gửi vừa được nhấn cũng là lúc Jimin ném phăng cái của nợ đấy cho khuất mắt. Cậu lười đến mức không buồn đi tắm nữa dù phấn son trên mặt và cả bụi đường vẫn còn lất phất. Cậu bị mắng nhiều lần rồi nhưng mà bây giờ chỉ muốn nhắm mắt xuông tay cho tấm thân này được thanh thản. So với việc tập nhảy suốt cả ngày thì gánh nặng về tinh thần còn nhiều khổ ải hơn vạn lần.

Ánh đèn sân khấu, lightstick, banner, pháo giấy, tiếng hò hét,... Ai cũng khát khao có được nhưng trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hằng ngày thì nó giống với đống bài tập toán được giao vào ngày Tết mà thôi. Bình thường cứ mãi tung tăng chỗ nọ chỗ kia của sân khấu, Jimin nào được ngắm nghía từng khuôn mặt, từng hành động của fan. Concert hôm nay diễn ra chậm hơn, vẫn là 3 tiếng đồng hồ nhưng Jimin vẫn thấy nó chậm. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc, cố gắng hoàn thành màn trình diễn với cái cổ đáng ghét, trong khi tương tác với mọi người, thật nhiều thật nhiều.

Nhưng Jimin không dám nhìn thẳng vào một ai quá lâu cả, sợ rằng đôi mắt này sẽ để lộ tâm tư của bản thân. Giống như lớp son phấn này, trông cậu thật xinh đẹp với nó nhưng chỉ cần ít nước tẩy trang thì khuôn mặt xéo sắc ấy lại lộ ra. Đến mình còn chán ghét cái khuôn mặt đấy. ARMY rất là đông và giỏi trong việc tìm kiếm nữa, có khi các bạn ấy đã nhận ra người trong tấm ảnh đó rồi cũng nên, Jimin chắc chắn đến 60% luôn. Mà nếu các bạn ấy biết con người thật của mình thì phải làm sao? Còn gia đình mình?

Nghĩ tới đống comment ngay dưới bài viết, than ôi Jimin thật muốn chết quách đi để khỏi lắng nghe mấy lời dị nghị.

"Jiminie"

Năm phút trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng và người ở ngoài bắt đầu nôn nóng.

"Thằng lùn kia mở cửa nhanh hoặc tao sẽ gọi Sejin hyung đến"

Miễn cưỡng lết ra cửa trong bộ dáng vô cùng bức bối, Taehyung cảm thấy như có tia lửa vừa xẹt qua mặt mình . Cánh cửa bị giật mạnh ra rồi đóng lại như muốn đập thẳng vào mặt cậu trai. Dường như độ bền của cánh cửa vừa giảm đi một nửa rồi, Taehyung chắc mẩm như vậy.

"Tao có mua ít hamburger này, ăn với tao đi"

"..."

"Mai còn một buổi nữa đó. Mày nghĩ nằm ì ra đó thì giải quyết được gì chứ?"

Rồi cậu chàng bước tới đưa miếng bánh ngay trước mũi cái cục bột lười biếng kia. Sức khỏe đã yếu thì thôi, cả ngày nay ăn chỉ được vài miếng. Có lúc thấy bạn không buồn nhấc tay, Taehyung còn nghĩ hình như nó lại ngất đi rồi. Mày giả vờ không nghe tao nói ư? Được thôi, tao sẽ bắt cái bụng của mày phải trả lời tao.

"Thằng cún con này!"

Quả nhiên chiêu này có tác dụng...

"Ê! Đừng nói với tao rằng mày lại khóc nữa nha"

Taehyung xoay trở lại bàn trà, bình thản ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh. Nó thấy có giọt nước nhỏ xuống ống quần đùi màu kem. Cũng không dám nhìn nữa, cậu chàng biết Jimin sẽ lại gục xuống và nước mắt càng rơi nhiều hơn rồi lại kéo bạn mình phải khóc cùng nó.

"Tao muốn thấy Park Jimin của tao vui vẻ. Jiminie, mày đã làm rất tốt và mọi người chưa từng thất vọng về mày"

"Mày sai rồi" - giọng Jimin run rẩy trong nỗ lực đấu tranh để không khóc tiếp - "Nay mai thôi...sẽ nhanh thôi...cái ngày mà tất cả đều quay lưng lại với tao, Tae à. Vì tao là kẻ dối trá, trơ trẽn nhất trên đời"

Jimin lần nữa ngã ra giường...

"Nhưng thà một mình tao chết còn hơn là cả đám cùng chết"

Quá trình mã hóa của Taehyung coi như bị gián đoạn bởi câu nói kì lạ của Jimin. Chẳng lẽ bị thương ở cổ cũng ảnh hưởng đến não sao?

"Xin lỗi nhưng tao hoàn toàn không hiểu mày đang nói gì"

"Đùa à?" - Jimin bật dậy với đôi mắt mở to - "Đó là chuyện chúng ta đề cập hằng ngày đấy"

Taehyung ngó xuống phần ống quần vẫn còn ướt của bạn mình, cậu chàng sững sờ một lúc lâu, hoàn toàn lặng thinh và có lẽ đã hiểu được. Nó nghĩ đến chứng "sợ điện thoại" đột xuất và cả sự việc trên máy bay. Thì ra là như vậy.

"Đúng như tao nghĩ. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến" - Jimin vuốt ngược tóc ra sau rồi quệt đi hai hàng nước mắt - "Không cứu tao được nữa đâu" - cậu khổ sở nặn ra một nụ cười.

Trước mặt Taehyung giờ đây là con người khác, hình như vậy. Thật kì lạ và Taehyung cũng khá mập mờ, không thể quyết định được cuối cùng mình đang gặp phải cái tình huống gì nữa. Quá sức lạ lẫm và không thể chấp nhận được. Nó thấy bàn tay Jimin đang nắm tay nó, hướng về phía cửa, thì thầm với nó.

"Về phòng đi. Đừng bận tâm về tao nữa"

Taehyung không nghe, trong đầu nó nảy ra ý định phải giúp cho bằng được người bạn này. Bỏ mặc ư? Không bao giờ nhé anh bạn.

"Mày có nghe anh Hoseok đã nói gì không?"

"Tao không nghe thấy gì cả" - Jimin nhúng vai.

"Mày..."

Rồi Jimin kéo cậu bạn về phía mình, thật cách dứt khoác và nó gây ra một loại va chạm mà Taehyung có thể nghĩ ngay đến những lúc nó kéo Jungkook lại để nói vài lời ngọt ngào.

"Muốn làm tình không? Tao không còn gì để trả ơn cho mày hết"

"Khỉ gió. Thằng điên"

Taehyung thẳng thừng xô ngã cái con người mất trí kia, chạy thẳng ra khỏi phòng như bị ma đuổi. Cậu trai còn thấy rõ nụ cười khẩy đầy ám ảnh sau lưng mình, giống như mấy kẻ xấu vừa thực thi tội ác mà cậu hay xem trên TV vậy. Hay thật, nó và Jimin từng cãi nhau inh ỏi, theo đúng kiểu người lớn, chỉ vì Jimin cho rằng nó thích Jungkook. Phải công nhận một điều là hai đứa quá mức thân thiết với nhau và qua con mắt của một người đang trong giai đoạn nồng thắm của tình yêu, Jimin biết chính xác loại cảm xúc hai đứa dành cho nhau là gì. Nhưng TaeTae đã bịt kín hai tai và bỏ đi trong phẫn nộ.

Ừ thì... rõ ràng bây giờ mày cực kì ghê tởm con người như tao. Tao biết mày ngán ngẩm khi lên cái phòng ngập mùi tình dục của tao để hỏi mượn thứ gì đó. Tao biết tao là gì trong suy nghĩ của mày. Trong khi mày hào hứng chia sẻ với mọi người rằng muốn có một cô bạn gái xinh đẹp, tóc dài thướt tha, hát hay, giỏi nấu nướng thì tao lại chật vật bịa ra một mẫu bạn gái lý tưởng bởi tao khác với mày - chỉ thích đàn ông.

Jimin khổ sở chống người dậy, cú ngã vừa rồi thật sự đã làm chấn thương trở nên nặng hơn. Sống chung một nhà bao năm, cuối cùng Taehyung cũng chịu cầm con dao lam rạch một đường vào mắt cậu. Giờ thì Jimin đã thấy rõ cái sự gớm ghiếc của bản thân mình.

Thời niên thiếu em gặp anh giữa nơi đất khách quê người. Chúng ta cùng trải qua những ngày chật vật đến đáng thương. Có lúc tưởng như chúng ta sẽ không đi cùng nhau nữa, lại thật may số phận đã bắt buộc họ phải cho em thêm một cơ hội, để em được trưởng thành trong vòng tay anh. Chúng ta vui vẻ, say đắm bên nhau và chẳng quan tâm mối hiểm nguy nào. Cho đến một ngày, em nhận ra rằng: dù cố gắng đến đâu thì ngay cả một cô gái, em cũng không có tư cách tranh giành để cùng anh bước vào lễ đường; hay là một đứa con vừa giống anh vừa giống em, vĩnh viễn chúng ta cũng không có được. Lời nói yêu anh dù có hét đến khản cả cổ, người ta cũng chỉ nghĩ đó là tình cảm của em trai dành cho anh trai mà thôi.

Tự hỏi, theo đuổi anh để làm gì khi mà đến cuối cùng chúng ta lại cũng không có được kết quả?

---------------------------

Chapter ăn mừng hơn 400 views uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com