Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19 KHÔNG SAO CẢ

Ruột gan như muốn nhảy hết ra ngoài, Jimin tức tốc lùi lại sát đầu giường, mặt cậu hết tái xanh rồi lại đỏ lựng. Ước gì có một cái hố cho cậu chui xuống trốn biệt đi cho rồi.

"Anh... anh"

Cứ luống cuống tìm gì đó che chắn cho mình nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh khóa tay lại.

"Né tránh vô ích"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nước đang chạy trốn khỏi mình, đôi môi dâng lên một đường cong trìu mến.

"Jiminie của anh lớn thật rồi"

"Anh... sao anh vào được vậy?"

Lúng túng gần nửa ngày trời mới nặng ra được một câu hoàn chỉnh, giờ lại lú lẩn quên mất chính mình quen đưa chìa khóa phòng cho Hoseok. Jimin thở dài, thầm oán mình sao có thể để quên não như vậy?

"Đừng. Anh làm trò khỉ gì thế!?"

Jimin tròn mắt khi thấy cảnh tượng Hoseok liếm láp bàn tay nhớp nháp dâm dịch của mình. Lưỡi anh sượt qua đầu ngón tay rồi di chuyển xuống lòng bàn tay. Bụng cậu lại sôi lên, ham muốn lần nữa tuông trào trong tâm can bởi đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang trói chặt lấy mình.

Anh cắn cắn ngón tay cậu, từng cái gai lưỡi đưa lớp dịch lỏng trôi tuột vào miệng mình trông như đang thưởng thức que kem ngọt ngào vậy.

Jimin chưa từng được ngắm nhìn bộ dạng khơi gợi dục vọng như thế này. Cậu nuốt nước bọt, cố ý trượt ngón tay mình vào sâu trong miệng anh, ma sát nó với chiếc lưỡi ướt át, mềm mại của anh.

Hoseok trường lên cao hơn để nằm lên ngực cậu em nhỏ, bàn tay không quên nhiệm vụ vuốt ve âu yếm vật đang trướng to của em mình. Một mớ cảm xúc hỗn độn buồn, vui, giận dỗi xoay vầng trong anh.

"Anh đã nghĩ Hope World sẽ giúp anh" - Hoseok đã cố điều chỉnh tông giọng của mình vậy mà Jimin vẫn nghe tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng anh - "Nhưng nó chẳng ổn tí nào"

"Càng tồi tệ hơn là em lại chạy đi tìm người khác"

Lúc này Jimin mới bật cười, một nụ cười đắng chát mà cậu chưa từng bày ra trước mặt anh. Ừ, anh muốn em về cũng được. Chỉ là...

"Chúng ta không thể làm hại những người chúng ta yêu quý được. Hyung. Em xin lỗi"

"Anh hiểu. Chỉ là anh nhớ em"

Anh sợ bản thân không kìm được lại khóc đến thảm thương. Lúc đó chắc Jimin sẽ nghĩ mình là kẻ yếu đuối. Cho nên anh không muốn nói tiếp nữa, cứ thế vùi đầu vào phần cổ thơm thơm của em. Vị tanh nồng nơi đầu lưỡi và hương thơm cam đào dịu nhẹ này làm anh nhớ nhung đến điên dại.

Anh trường lại xuống dưới, nhấn mạnh đầu lưỡi để liếm giọt dịch trắng đang rỉ ra ở đầu đỉnh rồi nuốt trọn chiều dài. Jimin đột ngột bị anh thít chặt trong không gian nóng bỏng đến hai mắt cũng hoa cả lên, theo phản xạ túm lấy tóc anh ra sức dày vò. Cả người cậu run rẩy, không kiềm nén được nữa mà rên rỉ khi anh chuyển động lên xuống. Từng đợt nhấn xuống của đầu anh, điểm cực khoái đều chịu dày vò đến đáng thương, đến nỗi chỉ cần một cái liếm nhẹ cũng làm Jimin quằn quại vì sung sướng. Khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể, từng tế bào như nhảy múa, hông cậu nâng lên hạ xuống theo nhịp điệu của anh, để cho anh mặc sức chà đạp điểm nhạy cảm của mình. Bụng dưới Jimin ép chặt khi áp lực của khoái cảm tăng đến cực đại. Cậu ngửa cổ ra sau, dồn hết sức phóng mạnh dòng dịch trắng vào miệng anh.

Jimin mệt lã người, không còn chút sức lực nào để bám víu hay ôm anh nữa. Cậu nằm bẹp ở đó, vô cùng hưởng thụ, vừa thở dốc vừa buông ra những tiếng rên dâm dục, hai chân cứ mở rộng, mặc cho anh nhìn đến bỏng cả mắt.

Ánh đèn le lói nơi đầu giường chỉ phản chiếu một phần thân thể Jimin, tái hiện lại những giấc mơ gần đây về cuộc hoan ái của hai người. Chúng trở thành nỗi ám ảnh trong đầu anh và anh tò mò một việc rằng liệu em ấy có giống như mình, thèm khát đối phương đến mức chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến mình hứng tình ngay tức khắc?

Và Jimin đã cho anh câu trả lời rồi.

Hoseok nhếch môi, luồng tay vào lớp áo mỏng nắn nắn khuôn ngực căng thịt của em, vừa nhấm nháp chất dịch trắng trong miệng mình, tấm tắt khen ngợi.

"Của em nhiều lắm nha"

Làm Jimin lần nữa đỏ mặt.

Mỗi lúc như thế này anh đều không muốn bỏ qua một phút giây nào để được nhìn Jimin. Da cậu trắng trắng mềm mềm, nếu ửng đỏ lên sẽ giống bánh mochi vị dâu làm người ta động lòng, không ăn thì thật là phí.

Jimin lại muốn hôn anh, cố vươn hai tay ôm hai bầu má đỏ hồng của anh kéo lên sát tầm nhìn, chậm rãi ngậm lấy môi anh. Cả hai hạnh phúc tràn trề, nhìn nhau rồi lại cười cười. Cậu nhìn thấy dấu răng của mình trên ngực anh, âu yếm sờ vào nó, cảm thấy rất là tự hào.

Với phương châm "cao thủ không bằng tranh thủ", Hoseok liền đáp trả em mình bằng một vết cắn tương tự ở ngực làm Jimin phải trừng mắt, túm tóc anh kéo ra. Lập tức bị anh trêu chọc:

"Hung dữ"

"Làm gì có?" - Jimin cãi lại.

"Hung dữ quá" - lại hôn lên môi cậu.

Jimin một tay bịt miệng anh, một tay chặn ngực anh, không cho hôn nữa. Cậu trừng mắt, xù lông đe dọa, anh cũng mở to mắt dọa lại. Hai người liền đọ xem mắt ai to hơn. Thế mà anh lại chơi xấu, lật úp cậu em lại tét đỏ cả mông. Đến khi Jimin phải giả khóc mới chịu buông tha.

Anh ngồi lại ở cạnh giường, không chịu nổi ngứa tay, lại đập đập vào hai bờ mông đỏ đỏ. Bây giờ anh rất muốn cùng em ấy làm tình, làm đến khi không thế bắn tinh được nữa. Có điều thể lực của hai người đều đã đạt giới hạn, đành nhịn xuống, bảo:

"Bé con của anh đi tắm nào. Vài giờ nữa tụi mình phải lên máy bay rồi"

Vừa mới lên đỉnh xong Jimin quả thật đã thành cọng bún thiu. Giờ nghe đến hai chữ "đi tắm" cậu liền cảm thấy chán đời, không thèm suy nghĩ, bảo:

"Em mệt lắm, anh tắm giùm em đi"

"Ok bé cưng"

Anh hào hứng bưng cái cục lười kia vào phòng tắm. Lúc này Jimin mới biết xấu hổ về câu nói của mình, liền giãy giụa đòi xuống.

Sàn phòng tắm có chút trơn trượt, anh sợ Jimin bị ngã nên nhất quyết không cho cậu đặt một ngón chân nào xuống. Nhưng mà dạo gần đây nhóc con có vẻ được chút cân thịt, anh không khống chế nổi nữa, đành miễn cưỡng cho cậu xuống, nhưng tay anh vẫn kiên định ôm eo Jimin.

Đèn phòng tắm được bật lên còn sáng hơn ở bên ngoài, cởi bỏ chiếc áo thun, da thịt Jimin dần lộ rõ, hai mắt anh lại được cơ hội ăn thêm chút đậu hũ. Dục vọng lần nữa trỗi dậy bên trong chiếc quần lót vốn đã thấm ướt từ lâu.

Lúc nãy còn tận mắt ngắm nhìn em thủ dâm với cái miệng nhỏ không ngừng gọi tên mình, anh vui mừng đến độ muốn hét vào tai mỗi một người trên cả thế giới này "Park Jimin là của tôi".

Hoseok lập tức khóa chặt em ấy với thân mình, tham lam ngấu nghiến đôi môi mọng, cố ý làm vết thương cũ trên cánh môi lần nữa tươm máu. Jimin cũng thuận ý choàng tay quanh cổ anh, đẩy sâu nụ hôn thêm một chút. Hôn một cái không tiêu nhiều calo, cũng không cần cử động nhiều nữa.

Hai người trao đổi dịch vị một lát, anh vừa đưa lưỡi cho cục bông mặc sức gặm cắn, vừa làm ướt người em. Da thịt ấm nóng bất ngờ chạm vào nước lạnh làm Jimin không khỏi rùng mình, theo phản xạ bám víu vào anh.

"Aigoo. Lạnh lắm hả? Để anh pha nước ấm nha"

Lấy chút xà phòng nhẹ nhàng thoa đều lên người em, lòng bàn tay Hoseok rất ấm và mềm mại làm Jimin không thể kháng cự được nữa, thoải mái để yên cho anh tắm.

Anh bế cậu đặt lên bồn tắm cho tiện hơn rồi cởi chiếc áo ướt nhẹp của mình vứt sang một bên. Nhìn Jimin có vẻ đã thiếp đi từ lúc nào, anh cũng động lòng. Jimin của anh nhỏ bé như vậy, đáng yêu như vậy, anh không nỡ mắng nhiếc hay giận dỗi em. Nhưng trái tim anh đâu phải sắt đá, làm sao chịu đựng được cái cảnh người mình yêu thương cười nói ngọt ngào với người khác không phải mình?

Anh tách hai chân Jimin, chuẩn bị tẩy rửa dịch nhờn còn sót lại ở mông thì bất thình lình Jimin mở mắt. Cậu liền đẩy anh ra, không muốn anh chạm vào nơi tư mật. Nhưng Hoseok rất nhanh đã tránh được móng vuốt của loài mèo, một tay ghì chặt hai tay cậu trước ngực, tay còn lại nhanh chóng rửa sạch cho cậu.

Trong lòng mang uất ức cộng thêm việc Jimin cứ chống cự làm Hoseok hơi bực mình. Ngón tay anh không thương tiếc ấn sâu vào huyệt đạo trước khi cọ xát ngón cái vào đầu dương vật hồng hồng.

"Đừng..."

Jimin ra sức cầu xin nhưng tay anh vừa chạm vào nơi nhạy cảm liền khiến cậu chẳng thốt được câu nào, chỉ yếu ớt ú ớ vài tiếng rồi giơ chân đạp vào bụng anh.

"Em mà quậy nữa thì anh không nhẹ tay đâu!" - Hoseok trừng mắt.

Jimin thấy hai mày anh nhíu lại, gân trán cũng nổi lên, hai mắt như có ngọn lửa cháy phừng phừng, đúng là đáng sợ. Bây giờ cũng xong luôn rồi, cậu cũng không còn mặt mũi nào nữa, ủy khuất cắn tay anh vừa khóc như con nít. Anh làm vậy rồi bắt em nhìn mặt anh kiểu gì đây?

Hoseok thấy Jimin vừa ngậm tay mình vừa rơi nước mắt, trái tim liền quặn đau. Nhưng nhìn Jimin cứ thấy kiểu gì cũng buồn cười, anh đành phải cố ngậm miệng, vỗ vỗ mông cậu dỗ dành.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh bế em ra liền nè"

Nhìn nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện khăn tắm vắt vẻo gần cửa phòng tắm, Hoseok phải chật vật bế em đứng dậy đi lấy khăn quấn quanh người cho em đỡ lạnh. Nhóc con nằm gọn trong tay anh khóc thút thít làm anh phải rối rít xin lỗi.

Vừa được đặt xuống giường Jimin liền lật úp người lại, đôi mắt buồn bã nhìn vào khoảng không xa xăm, suy nghĩ về cuộc đời bạc bẽo. Cậu mặc kệ ai đó vò bù xù tóc mình, nắn nắn tay chân hay là mông mình, nghĩ đến chuyện Hoseok không chỉ nhìn mà còn sờ vào chỗ khó coi của mình đã muốn đi tự sát.

Mới nãy còn khóc nấc lên, bây giờ đã nằm ngoan ngoãn, anh cảm thấy lạ lạ, liền bò lên nhìn trộm em một cái, dở khóc dở cười, bảo:

"Jiminie dỗi hả? Ôi Jiminie dỗi anh mất tiêu rồi"

Mặt em ấy giống hệt cái bánh bao chiều mà trông cưng muốn chết. Anh lau lau qua khuôn mặt Jimin, ra sức dỗ dành.

"Dỗi mà cũng đẹp trai nữa. Jimin của anh lúc nào cũng đẹp trai số một"

Cậu gần như muốn bốc hỏa, giơ chân nhỏ đạp anh xuống giường, đồng thời cuộn người vào trong chăn. Jimin bây giờ đã là một con nhộng đúng nghĩa, hai má đỏ lựng vì xấu hổ và uất ức. Từ nay về sau anh ấy sẽ cười vào mặt mình, sẽ hùa theo sỉ nhục mình là quả ớt nhỏ lấp lánh.

Hoseok vẫn ngoan cố bò dậy, quỳ cạnh bên Jimin. Anh vuốt vuốt con nhộng siêu to khổng lồ đang phập phồng trên giường, nhỏ giọng thì thầm với em.

"Anh xin lỗi. Anh làm em đau hả?"

Đúng là do anh không tốt, anh thật là kẻ xấu xa khi trút giận lên em ấy, lẽ ra anh không nên làm vậy. Một người anh luôn nâng niu, bảo bọc cho em ấy, thật sự không nên làm ra chuyện như vậy. Giữa lúc này, chỉ muốn em ấy cho anh một đấm, đá lăn ra sàn hoặc là mắng chửi, Hoseok đều chịu hết.

Nhưng em ấy chỉ sụt sịt ở mũi, xoay đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ướt át và điều đó làm Hoseok không còn dũng khí nào đối mặt với em ấy.

"Anh... không cười em?"

Trên mặt lộ vẻ sợ hãi đan xen khó hiểu, bởi tính chất nghiêm nghị trong giọng nói của Jimin. Hoseok hơi lưỡng lự, lặng lẽ thở ra và giãn toàn bộ cơ mặt, cố chọn lựa một lời hồi đáp khôn ngoan nhất bởi chỉ một sơ suất nhỏ thôi, Jimin sẽ lại nổi giận hoặc làm điều gì đó khiến anh đau lòng.

"Sao anh phải cười em?"

Jimin ngồi dậy, chống hai tay kéo lê thân mình về phía đầu giường, để lộ nửa thân trên, buồn bã nói - "Sao em chẳng to được như vậy chứ?"

Nếu không nơi này không yên ắng đến mức cả tiếng thở cũng nghe được thì có lẽ anh cũng không biết Jimin vừa nói gì. Cậu vừa thở ra, rất mạnh, như muốn để những điều mình chẳng muốn nói đem đi thật xa khỏi phạm vi của mình.

Thời cậu còn là thực tập sinh, cũng từng tắm chung, cũng từng khỏa thân chơi đùa cùng những thực sinh khác. Rồi một ngày cậu phát hiện ánh mắt bọn họ dành cho mình mang chút khinh thường cùng giễu cợt. Jimin biết rõ lý do của việc này nhưng mối quan hệ giữa cậu và các bạn vẫn rất tốt, chỉ là cậu rất bất mãn về mình thôi. Về sau cũng tự lượng sức, không tắm cùng ai, cũng không quá thân thiết với ai nữa, kể cả đứa bạn thân nhất hay là đứa em trai mình cưng nhất là Taehyung và Jungkook, riêng Hoseok cũng chỉ thấy được trạng thái "tốt" nhất của cậu.

Hoseok nhìn theo hướng mắt cậu, lướt xuống những ngón tay nhỏ nhỏ đang vò vò mép chăn nơi thắt lưng, hình như hiểu ra được em mình đang nói về vấn đề gì. Thầm nghĩ Jimin đôi lúc cau có khó ở trông khả ái quá mức, cứ muốn trêu em. Nhưng bây giờ lại cảm thấy có lỗi khi xem nhẹ biểu tình của Jimin. Dù gì em ấy cũng đã lớn, hơn nữa, cùng là đàn ông với nhau, cũng có lòng tự tôn.

"Không sao cả. Anh thích của em mà"

Đôi mắt Jimin lộ ra một tia quỷ dị hướng về người đang tựa cằm trên mép giường, chợt run người một phát. Cậu chưa từng để tâm đến việc yêu một người đàn ông, chỉ biết mình thích và yêu một người nào đó rất nhiều.

Không để Jimin kịp suy nghĩ thêm nữa, chiếc điện thoại ở một xó nào đó mà cậu đã ném đi chợt kêu ầm lên. Âm thanh dồn dập nhắc nhở cậu đã đến giờ ra sân bay để về Hàn. Jimin cũng vì thế mà luống cuống một phen.

----------

Xin lỗi mọi người vì 4 tháng nay mình chưa cập nhật gì cả. Mình đang có vài dự án nho nhỏ để bù đắp cho mọi người đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com