Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 20 PHỎNG VẤN

Chưa kịp nghỉ ngơi cho ra hồn thì bị gọi dậy, dĩ nhiên choáng váng là trạng thái sẽ xảy ra với hai cậu thanh niên nào đó. Bọn họ vốn dĩ có lựa chọn khác là nghỉ khỏe trong phòng khách sạn, nhưng họ đã không làm thế.

Ngoài cửa khách sạn đều có người chờ sẵn, quá nửa khuya nhưng tinh thần những người này đều cực tốt. Camera, banner, và xe cộ đều đã sẵn sàng, là fan cuồng của nhóm.

Jimin và Hoseok cùng nhau bước ra sảnh lớn, và Taehyung đã sớm chú ý đến họ. Đôi mắt ẩn sau mái tóc hơi dài luôn nhìn về phía hai người đó, cậu trai nhìn đủ lâu để Jimin có thể nhận ra được. Và khi cậu khẽ nâng mắt để khẳng định rằng Taehyung đã để tâm đến mình thì cậu chàng liền xoay đi và gác cằm lên vai của Seokjin ở gần đó, giả vờ làm nũng.

Đến một nơi đông người như thế này, Hoseok và Jimin dĩ nhiên phải ngưng ngay việc nắm tay lại. Bởi nó chẳng hay ho gì khi bị người ngoài nhìn thấy, cho dù đó là lòng tốt của người anh có trái tim nhân hậu, muốn giúp cậu em trai đang di chuyển trong tình trạng mắt nhắm mắt mở của mình.

Không hiểu sao Jimin lại không có can đảm đối mặt với Taehyung nữa. Cậu bạn nhỏ con này nghĩ rằng Taehyung đã lo lắng cho mình, nhưng lý trí cũng nhắc nhở cậu về những gì đang diễn ra trong đầu của bạn mình.

Taehyung là nhân vật đã luôn trêu thằng bạn và anh của nó, về sức mạnh của tình yêu hay chuyến đi chơi lãng mạn. Nó hành động như một con người với bộ não của nhà văn ngôn tình và có chút trẻ con trong đó. Hình ảnh những người bạn cùng phòng cũ của nó đã từng đẹp biết chừng nào, cho đến khi nó phát hiện ra những dấu tích kì lạ...

Taehyung là nhóc con to xác, với đôi mắt tinh anh và tính tò mò thượng thừa. Có lúc nó lo lắng đến tột độ khi thấy những vết trầy trên vai của Hoseok, hay vết bầm tím bé xíu trên môi Jimin. Nó nghĩ chắc chắn đã có tai nạn gì đó hay tệ hơn là hai người nó thương yêu xảy ra xung đột, nhưng mọi thứ không nghiêm trọng như vậy.

Jimin rất yêu mảnh tâm hồn còn ít tuổi và không ít phần kỳ quặc của cậu bạn này. Mọi người hẳn là quá quen với một TaeTae thích nghịch, thích chọc người ta cười. Nhưng dù sao, Taehyung cũng đã đủ trưởng thành để ý thức vị trí của mình, hiểu rõ những gì đang diễn ra xung quanh, đoán trước người khác sẽ nói về mình như thế nào.

Jimin thu lại bàn tay đang nắm ngón trỏ của Hoseok ra, ngay lập tức chạy sang bên trái anh, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của cậu bạn.

Đám đông này tụ tập từ trước khi bọn họ trở về sau lễ trao giải và ngày càng đông hơn. Vì vậy, tài xế khó mà quyết định chia nhóm nhỏ ra để tránh đám đông này.
Tạm thời cả đám vẫn bị kẹt trong khách sạn bởi đám đông và anh trưởng nhóm nào đó vẫn đang bận tìm ví của mình.

"Cái cậu này... Anh nghĩ chắc nó lại bừa bộn nữa rồi"

Anh trai to con nhất nhóm, vừa thay mặt cả nhóm phát biểu ngầu ơi là ngầu trước đó giờ phải lúi húi tìm ví với vài vị quản lý trong phòng. Và Seokjin đã có dự cảm về chuyện này từ trước. Anh moi điện thoại từ túi quần, sau khi càm ràm với mọi người ở đó, và dự định sẽ cho Namjoon một trận.

"Này em trai của anh. Chú đã vào toilet xem chưa vậy? Anh nghĩ anh đã thấy một vật màu đen trên bồn rửa mặt đấy"

Namjoon: /Oh yessss. Hyung nói đúng thật/

Seokjin: "Nhanh nào. Sẽ tốn thời gian để chúng ta rời khỏi đây đó"

Namjoon: /Vâng ạ. Em xuống ngay đây/

Và Seokjin một lần nữa nhận được ngón cái tán thưởng từ các em.

----------------

Làm ngôi sao là thế, chen chút giữa biển người điên cuồng chỉa máy ảnh vào mình. Và những câu hỏi vu vơ từ đâu đó lại len lỏi qua một rừng lời khen ngợi và hò hét.

Hai người đó vẫn không hiểu sao lại có thể nghe rõ nó như vậy, từng chữ rõ mồn một chạy vào đầu.

"Có tin đồn hai trong số các vị đang hẹn hò. Xin hãy giải thích về việc này"

Những câu hỏi vu vơ của cánh nhà báo tuy không thể giữ chân nhưng đủ để họ lưu tâm. Họ đã từng gặp rất nhiều câu hỏi vớ vẩn, rồi xử chúng bằng cách xem như chẳng nghe hay nhìn thấy gì, cứ thế trở về nhà với một mớ kế hoạch trong đầu.

Nhưng lần này lại khác, chưa bao giờ Jimin chọn cách trốn tránh thực tại để giải quyết vấn đề của mình. Bọn họ đều cố gắng đi thật nhanh và việc này giúp Jimin che giấu hành động bỏ chạy của mình. Cậu nắm chặt tay áo của anh quản lý, run rẩy và siết chặt hơn, bày ra bộ dáng của đứa trẻ sợ bị bỏ rơi tại nơi đất khách quê người.

-------

"Trận chiến" thứ hai ở sân bay tại Hàn diễn ra nhanh chóng vào tối muộn. Cả nhóm dường như ngất lịm sau một ngày vất vả. Chỉ còn mỗi Hoseok vẫn luôn chăm chú vào màn hình điện thoại. Không biết từ bao giờ anh lại quan tâm đến blog của fans trên SNS, chuyện tấm ảnh kia luôn làm anh mất ngủ. Người chụp nó chắc chắn đã nhìn thấy tất cả.

Anh nhín qua một lượt về phía tài xế, quản lý, Jungkook, tạ lỗi với họ trong âm thầm. Là anh đã hành động theo cảm xúc cá nhân, bản thân anh có thể gánh chịu mọi chỉ trích nhưng danh tiếng của người thân anh cũng sẽ liên lụy.

Thật may là hiện tại, fans của nhóm vẫn đang điên đảo với màn trình diễn, vẫn bận rộn dành lời khen có cánh cho nhóm.

Sau "mùa trao giải" này, Hoseok sẽ là người mở màn cho các sản phẩm âm nhạc mới vào đầu năm. Anh được khuyên rằng hãy về nhà để tinh thần và thể chất đạt trạng thái tốt nhất trước khi ra mắt mixtape. Từng track đều được kiểm tra lại kỹ càng, trong tình trạng căng thẳng cực độ, khi áp lực tinh thần và thể chất chèn ép lấy Hoseok suốt thời gian qua. Nhưng nhờ có đội ngũ sản xuất tận tâm giúp đỡ nên anh cũng xem như mãn nguyện với Hope World.

------------

Hế nhô các bạn. Chuyện là cô Jihyun - tác giả của bộ này, cũng là người type dòng này bị đãng trí quên mất password nên mãi mới update chương mới. Dù sao thì vẫn biết ơn các bạn dù mình có update chậm trễ nhưng vẫn đọc truyện của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com