CHAPTER 6: ĐỪNG NHÌN
Jimin nằm chổng mông trên giường, vừa ôm quả đào vừa khóc trong ấm ức.
"Huhu. Đau quá"
Chả là lúc encore, vì lo cắm đầu chạy tới đưa mic cho Hobi, Jimin bị trượt chân ngã ngửa, báo hại bạn mông xinh xinh được cho một vé về với chốn sàn nhà. Thiệt là đau muốn chết, mà có khi còn sưng lên nữa chứ . Hai quả đào chăm sóc kĩ lưỡng hơn 20 năm, nảy nở hồng hào, nay vì một cú ngã nhào mà dập nát. Jimin đúng là có khóc 940218951013 dòng sông thì đời vẫn chưa hết khổ mà.
Trong lúc Jimin đang nức nở vì đau điến thì đột nhiên ga giường giữa hai đầu gối lún xuống & ai đó khẽ gạt tay cậu ra, nắm lấy quần ngoài lẫn quần trong của Jimin & lột nó xuống.
Hơi lạnh trong phòng lập tức ập vào thân dưới khiến Jimin hoảng hốt.
"Á. Đồ biến thái. Bỏ cái tay thối của hyung ra đi"
Jimin đỏ mặt,cậu giật thót người liền xoay lại, vội túm lấy tấm chăn quấn lên mình khi Hoseok xoa xoa mông cậu.
Nhưng Hoseok không quan tâm tới những gì cậu nói. Mặt lạnh như tiền, giật mạnh tấm chăn trên người cậu, giờ thì những thứ quan trọng của Jimin đều bị Hoseok thấy hết. Đây không phải lần đầu nhưng hai má Jimin lúc nào cũng như bốc hỏa khi đôi mắt anh quét lên người cậu. Đôi mắt như có sức mạnh vô hình tác động mạnh mẽ lên những điểm mà nó lia qua.
Hoseok vội vã lật người cậu nhóc lại. Ngoài mặt tuy không cảm xúc vậy thôi nhưng bên trong bão đã đổ bộ từ lúc anh cần lọ thuốc giảm đau cho Jimin. Phải tranh thủ bôi thuốc cho xong mới được, nếu không chẳng những việc chính không xong mà còn tổn hại đến cục cưng của anh thì khổ.
Anh hít một hơi thật sâu, tự tát vào mặt để có thể tỉnh táo hơn.
Jimin bắt đầu nổi cáu, ném cho anh đôi mắt hình viên đạn rồi ôm khư khư mông mình, nhất quyết không cho Hoseok đụng vào.
"Hyung có việc thì cứ đi đi, để em tự bôi thuốc được rồi"
Jimin rướn người, với lấy lọ thuốc nhưng lại bị Hoseok giằng lại.
"Em có làm được không đó?" - anh tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu nhóc này lúc nào cũng bảo tự làm cái này, tự làm cái nọ nhưng cuối cùng người khác phải vào giúp một tay thì mới xong được.
"Tất nhiên là được mà hyung. Em lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho mình được. Hyung ra ngoài đi mà"
Cậu nhóc vừa thủ thân mình vừa cố đuổi khéo anh ra ngoài. Nếu anh ấy thấy cậu không mảnh vải che thân như vầy thì thật là cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.
Nhưng Hoseok vẫn không thể yên tâm được. Anh hiểu Jimin chỉ được cái không thích nhờ vả ai nhưng em ấy đâu biết bản thân vụn về như thế nào. Thế nên dù đã ra tới cửa, anh vẫn phải ló đầu vào trong.
"Em có chắc là được không đó?"
"Được mà. Hyung đi đi mà" - Cậu nhóc xua xua tay.
Anh đành phải ngậm ngùi đóng cửa nhưng chỉ khép hờ nó thôi. Từ bên ngoài nhìn vào, anh vừa buồn cười vừa thương cho bé con vì cứ loay hoay mãi mà chẳng bôi được thuốc.
Đấy! Bị thương ở mông thì làm sao mà tự bôi thuốc được?
Hoseok nhanh chóng xông vào giật phắt lọ thuốc. Mặc cho Jimin gầm lên giận dữ, anh vẫn cương quyết đè cậu xuống.
"Vậy mà em bảo là tự làm được. Em xem, tay ngắn thế này làm sao mà với tới?"
Jimin nghe anh nói thế liền phụng phịu. Nhìn lại đôi bàn tay bé xíu của mình, Jimin cảm thấy hơi bực bội, không phải vì anh đã đụng đến nỗi đau của cậu, mà là vì không tự chăm sóc cho mình được và cậu cực kì không muốn Hoseok chạm vào người mình chút nào cả.
Có điều Hoseok hyung rất chi là khéo tay nha. Anh nhẹ nhàng xoa xoa cho đôi quả đào căng tròn của Jimin. Từng động tác của anh khiến bé con thoải mái vô cùng, mắt thì lim dim còn cái miệng nhỏ không ý tứ mà cứ rên rỉ không ngừng vì sung sướng. Cả người Jimin duỗi thẳng ra hết mức để tận hưởng từng cái xoa nắn. Trông em ấy chẳng khác gì chú mèo nhỏ được anh chủ vuốt ve, cưng nựng.
Hoseok cũng không thể giấu được nụ cười trên môi, cũng chỉ tại con mèo hư này giỏi làm trò khiêu gợi mà những thứ đẹp đẽ cứ hiển hiện lên trong đầu khiến anh không tự chủ mà bóp mạnh vào mông cậu nhóc.
"Á"
Tiếng hét của Jimin thành công kéo anh khỏi cái thế giới riêng nào đó mà anh tự tạo ra.
"Ôi. Hyung xin lỗi"
"Đau quá. Hyung nhẹ tay thôi" - Jimin nhăn nhó, gần như phát khóc vì Hoseok chạm đúng chỗ sưng của mình. Thật là, bất đắc dĩ cậu mới cho anh ăn đậu hũ, vậy mà không nhẹ tay một chút cho người ta nhờ. Jimin nhất định phải phục thù mới được.
"Có lẽ mình cần nhanh chóng rời khỏi đây" - Hoseok nghĩ.
Đột nhiên anh cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ mũi mình liền cất vội lọ thuốc rồi bịt mũi chạy vào phòng tắm, với cái bông hoa nhỏ chết tiệt nào đó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu.
Cho đến khi nhận thức được về bàn tay ấm nóng của ai kia đã biến mất trên người mình, Jimin mới mở mắt và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu phát hiện ra vài vết đỏ đáng ngờ giữa hai chân, liền luống cuống chạy theo anh mình.
Bên trong phòng tắm, Hoseok vội lau đi những vệt máu chảy ra từ mũi mình. Anh thật sự cảm thấy không ổn tí nào. Jimin sở hữu những thứ nguy hiểm nhưng tệ hại hơn là anh thích nó đến vô cùng.
Hoseok nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, trong một khoảng, anh đã nhìn thấu được mớ hỗn độn bên trong mình.
"Liệu mình có kịp giải quyết ở đây không? Hay là..."
*Cạch*
Cánh cửa phòng tắm mở ra như một gợi ý siêu hay ho về việc anh cần làm ngay lúc này. Anh nhếch mép, cực kì hài lòng với những gì đang diễn ra.
"Ôi. Hyung bị chảy máu mũi rồi kìa. Hyung không..."
Câu nói của Jimin bị ngắt giữa chừng vì đôi bàn tay Hoseok đã bóp miệng cậu mở ra, cực kì thuận lợi để anh đưa lưỡi vào trong mà càng quấy. Sau khi Jimin đã chịu đáp trả lại hành động bằng cách mút lấy lưỡi mình, tay Hoseok dần trượt xuống vào trong chiếc quần của Jimin, xoa nắn cặp mông tròn trĩnh vẫn còn vương ít mùi thơm mát dịu của thuốc, không quên đùa giỡn với tiểu huyệt hồng phấn xinh xinh của cậu. Jimin kêu lên khi anh bắt đầu dùng sức, cố vùng vẫy để anh biết mình đang bị hành hạ tới mức nào. Nhưng tất cả những gì Hoseok nhận thức được chỉ là sự khuyến khích anh hãy tiến xa hơn nữa. Jimin càng cố vùng vẫy, càng nỉ non, càng thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng trong người anh. Hoseok mò xuống đũng quần đã trướng to của mình, kéo khóa ra và cọ xát vào người Jimin.
Hành động của anh khiến Jimin cảm thấy có chút sợ hãi. Cậu ra sức đẩy anh ra nhưng cơ thể ốm yếu không cho phép. Hết cách, Jimin đành đánh liều cắn mạnh vào môi anh và thành công thoát khỏi con bạch tuộc mang tên Jung Hoseok.
Jimin nhìn anh bằng đôi mắt oán giận, thở hổn hển. Cậu chưa bao giờ dùng cách này với anh vì chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ làm cậu sợ chuyện này như vậy. Hơn thế nữa, họ đang trong mối quan hệ không có gì gọi là bình thường, một vết cắn ở môi hay dấu hôn ở cổ chắc chắn sẽ gây ra vô số chuyện phức tạp. Cho nên cả hai đều luôn cẩn trọng với những việc họ làm.
Giờ thì Jimin đang rất hoảng hốt khi môi Hoseok bắt đầu tưa máu.
"Hyung. Em..."
"Không sao. Anh xin lỗi. Có lẽ anh nên bình tĩnh hơn"
Anh sửa lại quần áo, đi về phía bồn rửa mặt, thật cẩn thận lau đi những vệt máu còn vương lại bằng chiếc khăn bông. Anh không ngừng tạt những bụm nước thật đầy, thật mạnh để rửa đi mọi ý nghĩ trong đầu mình.
Jimin vẫn đứng đó như một tảng đá, im lặng, bất động và sợ hãi tột độ.
"Em đừng lo. Anh sẽ nói với họ là đã té ngã ở đâu đó"
Anh vỗ vai cậu rồi bước ra ngoài.
Chỉ là một cái vỗ vai nhẹ hều nhưng Jimin cảm thấy như có tảng đá đè lên vai mình. Nó khiến cậu cảm thấy nặng và rất đau.
"Mình làm anh ấy nổi giận rồi" - cậu nghĩ. Phải, vì cậu nghe rõ cái giọng điệu chua chát quen thuộc mỗi khi anh ấy cố nhượng bộ với ai đó.
Jung Hoseok bề ngoài rất hay cười nói thân thiện với mọi người nhưng thực chất tâm tình nếu không vừa ý thì sẽ trở nên đáng sợ vô cùng. Có thể biết rất rõ trong cái cách anh nói chuyện, câu từ thanh lịch nhưng giọng điệu và nét mặt không thể nào khó coi hơn.
Jimin kéo lại khóa quần (cậu vì hấp tấp chạy sang phòng tắm mà quên mất), cẩn thận bước ra ngoài, thật khẽ để không ai phát hiện. Mớ hỗn độn Park Jimin trở về phòng với trái tim đang đập thình thịch. Nỗi sợ bao trùm khiến Jimin chỉ còn biết run rẩy.
Nằm phịch xuống giường, mặc kệ cho cái mông đau nhức hay cậu nhỏ đang càu nhàu trong chiếc quần jean chật chội, trong tâm trí Jimin giờ chỉ còn lại nỗi sợ về khoảng cách vô hình giữa cậu và Hoseok sẽ trở nên lớn hơn. Từ sau cái hôm ở studio đó, có lẽ anh cũng nhận thấy được, cậu có chút gì đó không muốn tiếp nhận anh. Chỉ là thứ nhớp nháp, mùi hương và cả những âm thanh ái muội khi hai người quấn lấy nhau, Jimin chẳng còn lạ gì nữa. Nhưng giờ đây nó như cơn ác mộng, ve vãn trong tâm trí mỗi khi Hoseok chạm vào người cậu. Jimin cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại trở nên như vậy, đột nhiên cảm thấy luôn có người thứ ba nào đó nhìn chăm chăm vào anh và cậu ngay cả khi căn phòng đã hoàn toàn kín đáo.
Jimin nghĩ mình cần chút thời gian để ổn định tâm lý hơn hoặc là cố gắng thích nghi trở lại. Bởi vì thật tệ cho hai người khi mà cứ dè dặt với nhau từng ít một để rồi một ngày nào đó chợt nhận ra chúng ta đã xa nhau tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com