CHAPTER 9 CHĂM CHỈ, CHĂM CHỈ NÀO
"Jimin à. Đừng giỡn nữa. Luyện tập nghiêm túc đi em"
Hoseok ngồi tựa vào góc tường đối diện tấm gương lớn trong phòng tập, đã 30 phút trôi qua và anh sắp bất lực về đứa nhỏ nghịch ngợm này. Jimin vẫn luyện tập, vẫn chăm chỉ sửa từng chuyển động của cơ thể sao cho đẹp nhất, nhưng cậu cũng không quên vòng tay làm trái tim to thật to tặng anh.
"Được rồi. Lại đây với anh" - Hoseok cười, vỗ vỗ đùi mình ý bảo Jimin ngồi lên đó. Một việc quá đỗi quen thuộc từ thuở sơ khai, khi Jimin vừa mới nhập bọn. Nhưng Jimin đã thấm mệt, cậu chạy đến gối đầu lên đùi anh, cọ cọ vào anh, trưng ra bộ mặt trông chán đời không tả. Hoseok với tay lên ghế lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
"Xin lỗi. Lẽ ra anh không nên bắt em phải đi tập. Đau lắm hả bé cưng?" - anh vỗ vỗ mông cậu.
Nhắc lại chuyện mông đau, Jimin thật muốn trùm chăn đánh cái tên Hoseok xấu xa làm cậu thê thảm đến mức này. Chỉ là vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy có lỗi vì đã dấu giếm anh vài chuyện. Jimin không dám chạm mắt với anh, chỉ biết nhìn "Seok nhỏ" mà trả lời.
"Em không đau đâu. Sắp tới là lễ trao giải, tụi mình phải luyện tập thôi hyung"
Trong đầu Hoseok lúc này vang lên hai tiếng "nói dối", Jimin luôn hà khắc với bản thân và điều đó làm anh phải đau đầu. Nhưng nếu không luyện tập thì đợi đến bao giờ? Mọi người sẽ thất vọng nếu họ mắc sai lầm và Jimin bé bỏng - người thích tự ngược - của anh sẽ tự nhốt mình trong phòng tập cả tháng chỉ để chỉnh sửa lại mình. Từ sâu trong đôi mắt Jimin, anh thấy đứa nhỏ này hẳn là có tâm sự. Lại nhớ về chuyện sáng sớm không biết đã chạy đi đâu, lúc về thì lén la lén lút. Nhìn bộ dạng căng thẳng đến mức sắp run cầm cập, anh không khỏi xót xa mà cúi người hôn lên cái miệng nhỏ đang chu ra của cậu.
"Em có tâm sự gì? Chúng ta sống chung bao năm nay, có chuyện gì em đều giải bày với anh hết mà"
Jimin ngay lập tức bật dậy ôm cổ anh.
"Anh còn nhớ lúc trước em có kể cho anh nghe về Eunjae chứ? Hôm nay chị ấy về đây rồi"
"Nên em đi đón hả?"
Jimin gật gật đầu.
Vừa về đã gọi người yêu cũ ra đón, rõ ràng là không bình thường. Hoseok cũng bắt đầu thấy nóng trong người. Đã thế thằng oắt con còn châm dầu vào lửa.
"Chị ấy cứ như lột xác vậy, xinh lắm luôn. Không giống lúc em còn học nhảy chút nào"
Hoseok cố dập đám cháy trong người, anh véo hai cái má chỉ còn có chút xíu thịt của cậu, nghiến răng nói.
"Sáng nay anh quản lý tìm em và anh đã nói rằng em vẫn còn ngủ. Ai cũng nghĩ thế cho đến khi Kookie thấy em về"
"Nhưng anh mà biết thế nào anh cũng không yên tâm mà bắt em ở nhà. Nên..."
Biết sai mà vẫn phạm, thật đáng bị trừng trị.
"Nên tối nay tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ thị tẩm" - anh tét mông cậu một cái - "Có tin anh tét nát mông em không hả?"
"Quá đáng" - Jimin đẩy anh đập vào vách tường - "Mông em vẫn còn đau mà" - cậu mếu máo, đứng dậy đá vào mông anh một phát, liền bị người kia túm chân lại. Cậu giãy giụa muốn bỏ chạy nhưng không được.
"Tội thứ nhất là to gan qua mặt Hoàng thượng. Tội thứ hai là tổn hại long thể. Tội thứ ba là tự ý hành động Còn nhiều tội để hôm nay về vừa kể vừa phạt em cho tiện" - sống chết anh cũng không buông thằng nhóc ra, cứ thế mà bị lôi đi một khoảng.
Jimin nghe anh nói không khỏi buồn cười, biết anh ấy thương mình đến vậy, còn tin tưởng mình đi gặp lại tình cũ mà biết giữ khoảng cách. Cậu càng thấy có lỗi, vừa muốn chuộc lỗi vừa ngán ngẩm cái viễn cảnh "chết không toàn thây"
Thấy Jimin không kháng cự nữa, anh mới kéo tay bảo cậu ngồi xuống. Mồ hôi tuông ra không ngưng nghỉ trên người nhóc con, thấm ướt gần nửa chiếc áo thun. Hoseok thấy thế liền cởi áo cậu vứt ra sau mông mình, rất chi là cáu kỉnh, vừa dạy dỗ, vừa lau khô người cho cậu.
"Em có thấy Kookie bị cảnh cáo nhiều lần vì tự ý ra ngoài không? Em biết rõ lý do mà công ty làm vậy mà. Và anh không bao giờ ngưng lo cho mấy đứa cả"
Jimin chỉ dám "vâng" một tiếng, nghe rất là buồn bã. Hoseok thấy vậy cũng không mắng nữa chỉ nhẹ nhàng rót một câu.
"Lát về anh bôi thuốc cho. Với lại có thứ này anh muốn cho em xem"
-------
Tối đó, Jimin nghe lời Hoseok, tắm xong thì bay luôn lên giường xem video tập nhảy của anh. Cậu không dám nhắn tin cho Eunjae nữa, sợ càng nhắn càng không kiểm soát được con tim mình.
Tạm gạt chị ấy ra khỏi đầu mình, Jimin chú tâm vào con người đang nhảy múa trong video. Cái cách anh ấy nâng tay, xoay người hay biểu cảm trên khuôn mặt, tất cả đều rất hoàn hảo. Jimin chợt nhận thấy hình như mình bị bỏ xa một đoạn mất rồi.
Nghĩ thế cậu liền tung chăn, mặc kệ cho tấm thân không một mảnh vải, đi ra khoảng trống trong phòng định tập nhảy. Nào ngờ bị Hoseok túm mông quăng lên giường.
"Chăm sóc mông mình cho lành rồi tập tiếp"
Jimin liền bĩu môi giả vờ khóc lóc.
"Nhưng mà em còn chưa hoàn thành bài nhảy. Hyung cho em tập một chút nữa đi"
Hoseok trừng mắt nhìn cậu, không biết trong đầu thằng oắt con cuối cùng là đang muốn khiêu khích anh "phạt" mình hay muốn làm nũng. Dù thế nào anh cũng phải chịu thua với vẻ mặt mèo con tội nghiệp của cậu. Ai bảo đáng yêu quá làm chi cho anh khổ vậy nè? Mới phút trước còn cố ra vẻ hung dữ như ác quỷ Satan, giờ thì xoa đầu cậu rất là dịu dàng.
"Jiminie ngoan nào, để anh bôi thuốc rồi sáng mai dậy sớm tập với anh, chịu không?" - anh cúi người, ấn môi mình lên môi Jimin dỗ dành.
Jimin gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm sấp lại cho anh bôi thuốc. Trên người cậu chẳng có mảnh vải nào cả và thân thể của nhóc con này thật là hấp dẫn biết bao. Hoseok nhìn thấy đã đỏ cả khóe mắt, mà đó chỉ là cái cớ để lừa mình dối người của anh mà thôi. Hoseok nghĩ đến vấn đề hoàn toàn khác, có lẽ do vết thương từ mối tình đầu không có kết quả khiến Hoseok trở nên nhạy cảm hơn. Bởi một ngày nào đó, sẽ có người đường đường chính chính đem Jimin của anh đi, đó là một cô gái được xã hội công nhận. Hoseok chỉ thi thoảng nghĩ về điều đó để rồi ngay sau một cái nhắm mắt, anh đã gạt đi tất cả. Nhưng bây giờ đã khác rồi...
Sự mất mát lưới qua mặt anh như một cơn gió thoảng nhưng vô tình chạm đến vết sẹo trong lòng anh.
"Oaaa. Thơm quá nè hyung. Cái này là gì vậy?"
Câu hỏi vô cùng ngây thơ của Jimin như một viên thuốc giảm đau hiệu quả ngay lập tức. Khóe mắt Hoseok không đỏ thêm nữa, anh cố nhịn cười, nói: "Em nhìn kĩ xem"
Jimin nghe theo anh, lật qua lật lại ngắm nghía một lát.
"Cái..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com