INTRO: SERENDIPITY
Hoseok là một cỗ máy nhảy của Bangtan, Jimin ngưỡng mộ anh ấy lắm. Cái cách mà cơ thể anh ấy chuyển động thật đặc biệt. Nó khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi anh được. Không biết bao lần Jimin đã phải mắt chữ O, mồm chữ A khi dõi theo từng bước nhảy của anh – những bước nhảy chắc nịt & tràn đầy năng lượng. Không ngoa khi nói rằng Hoseok hyung của cậu là một thiên tài trong lĩnh vực nhảy nhót. Anh học nhảy rất nhanh, anh chỈ cần 10 phút để hoàn thành vũ đạo DNA mà thôi. Cậu cũng muốn được như anh lắm.
"Park Jimin muốn nhảy đẹp như Jung Hoseok"
Cậu tự nhủ với bản thân như vậy & xem anh như nguồn động lực, như một tấm gương, như mục tiêu để phấn đấu.
Park Jimin của anh vốn là một cậu bé rất chi là chịu khó. Luyện tập với cậu chẳng bao giờ có điểm dừng. Hoseok thương cậu lắm, nhóc con sẽ chẳng bao giờ chịu đi ngủ nếu không hoàn thành mục tiêu của mình đâu. Hoseok biết rõ điều đó nên anh rất nhiệt tình chỉ bảo cho cậu từng chút, từng chút một.
Thời gian trôi qua & chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là mini album của nhóm được tung ra rồi nên ai nấy cũng đều làm việc cật lực. Jimin cảm thấy cực kì lo lắng vì cậu phải đảm nhận phần intro của album. Thế nhưng cậu lại cảm thấy hào hứng vô cùng khi đọc qua lyric của ca khúc:
"Em là chú mèo tam thể của anh. Em luôn ở đây ngóng chờ anh. Gặp anh ở đây rồi. Ngay lúc này đây, hãy yêu chiều em & chạm vào em đi. Hãy để em được yêu anh nhé"
Sự nôn nao thổi bừng lên trong cậu, cậu rất muốn hát cho Hoseok hyung – chỉ một mình hyung ấy – nghe thôi. Tại sao ý nhỉ? Cậu chẳng biết nữa.
"Jiminie không có biết đâu, Jiminie chỉ muốn hát cho Hoseokie hyung nghe những câu này thôi"
Nhưng cứ mỗi lần ở gần hyung ấy, thì một thứ chết tiệt nào đó cứ bám víu lấy cổ họng cậu. Nó thắt chặt vào cuống họng khiến cậu không tài nào thở hay nói chuyện một cách bình thường. Trái tim Jimin đập thình thịt, thình thịt đến loạn cả lên. Hai cái má phúng phính cứ thế đỏ bừng khiến Hoseok không kiềm chế được mà thốt lên "ĐÁNG YÊU QUÁ ĐIII" rồi bẹo má cậu.
"Jiminie chẳng thích cảm giác này chút nào. Cứ phải nuốt xuống cái thứ khó chịu ấy xuống cổ họng. Đã thế còn bị hyung trêu chọc. CHẲNG THÍCH!!!!!
Chẳng biết phải làm sao để chôn đi hai chữ ngượng ngùng trên mặt mình, cậu chỉ biết bĩumôi rồi chôn mặt vào đống chăn mà ngượng nghịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com