4. Tránh
Kể từ hôm qua, Jimin đã dành hầu hết thời gian cho buổi mua sắm trong ngày thứ bảy sau khi nhận được thông báo chính thức được làm đầu bếp. Mọi hàng xóm xung quanh hình như không ai tin vào điều đấy cả, sự nghi hoặc của họ không vô lí chút nào, làm gì có chuyện vừa phỏng vấn thì đã bắt đầu đi làm? không bao giờ. Tuy nhiên những lời bàn tán kia chỉ là một cái gì đó rất cỏn con đối với Jimin, việc đáng bận tâm nhất là chi phí sinh hoạt mà thôi.
Trôi qua hai mươi bốn tiếng một cách chậm rãi, cuối cùng cũng đến lúc Jimin sẽ phải thức dậy sớm để đến nhà ăn. Anh đã cùng Dohyun trải qua bữa sáng khá vội vã và tất nhiên không thể thiếu một cuộc đấu tranh, nó quá ranh ma khi dọa cắt chiếc quần lót anh thích nhứt để được đi theo. Họ dừng chân tại trước cổng nhà ăn với cái tâm trạng hồi hộp, họ sẽ không chịu vô cho đến khi thiên hạ trợn mắt ngóng. Mọi thứ ở bên trông vẫn như cũ nhưng nhộn nhịp hơn nhiều, những người khách ở đây hầu hết đều có địa vị cao trong xã hội. Jimin ngó về phía chân cầu thang thì bắt gặp thằng bạn thân đang đứng cạnh một chàng trai có mái tóc hường phấn. Dohyun thích thú kéo anh lại gần để hóng chuyện.
"Kim Namjoon! Anh là cái thể loại gì thế hả? Bộ chưa bao giờ soi gương hay sao mà không biết bản thân quái dị cỡ nào?" Seokjin cằn nhằn
Cái người tên Namjoon ấy vuốt mái tóc của mình lên rồi thở dài ngao ngán:" Em không rành gì về thẩm mỹ cả. Đây gọi là phong cách quý tộc đấy."
"Có vị quan chúa nào mà nhuộm tóc màu hồng không? Thiệt tình, ai ngốc lắm mới để ý người như anh." trông Seokjin như muốn quăng cái hộp được gói cẩn thận xách trên tay
"Không sao, anh cũng thích ngốc lắm đó trúc mã của anh." Namjoon hí hửng, nhẹ nhàng gỡ cái bọc từ tay Seokjin ra và nhanh chóng lượn đi
Đi ngang qua Jimin, tiện tay Namjoon bam vào mông anh một cái rồi bỏ đi: "Hey! Lâu rồi không gặp, hẹn chú mày bữa nào rãnh lai rai vài chai với tao chai nhé."
Những người khách chung quanh bỗng nhiên bật cười còn Seokjin thì trừng mắt hết nhìn dáng vẻ nhảy chân sáo của Namjoon đến nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của Jimin.
Dohyun lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng đôi bên: "Chú ấy là ai vậy hình như có vấn đề thì phải."
"Đó là người giao hàng và cũng là chồng chưa cưới của chú Seokjin." Jimin lườm Dohyun với ánh mắt như muốn nó im lặng ngay lập tức
Âm thanh của những chiếc chuông gió va chạm nhau kêu leng keng, cánh cửa được mở ra bởi một vị khách quen thuộc. Tất cả nhân viên đều phải cúi đầu trước chàng trai trẻ tuổi hơn khá nhiều mang phong cách không quá cầu kì nhưng lại rất chững chạc.
Seokjin chỉnh lại phục trang của mình rồi nói giọng đầy thân mật: "Jung tổng, chào mừng cậu trở về."
"Hoseok, Hoseok!" Dohyun nhanh chóng bước tới gần Hoseok và gọi tên hắn nhẹ như tờ
Chính Jimin còn phải dè chừng sau khi thấy cách mà Seokjin đối đãi với Hoseok vậy mà giờ mọi người đều phải trầm trồ quan sát sự tự nhiên của đứa trẻ kia.
"Ngạc nhiên thật, Dohyun vẫn còn nhớ chú à?" Hoseok cư nhiên rất thoải mái khi giao tiếp với nó
"Tất nhiên, hôm nay cháu có được ăn kem nữa chứ?"
Thật điên rồ, Jimin nghĩ rằng bản thân nên chấm dứt cuộc giao lưu này bằng cách kéo Dohyun về phía mình. Những người khách chứng kiến đều phải lắc đầu ngán ngẫm, riêng Seokjin thì lúng túng ra lệnh cho Jimin: "Mau đi làm vài món đặc biệt chiêu đãi Jung tổng đi chứ."
Jimin giật mình loay hoay nhưng bị Hoseok khiến cho hóa đá sau lời nói: "Để đó cho Seokjin làm, bây giờ tôi chỉ là một người bình thường thôi."
Hiểu được tình thế, mọi người quay lại công việc của mình còn Seokjin thì bất lực mò mẫm vào căn bếp. Ước chừng yên ắng vài phút từ bên trong vang dội giọng của Seokjin: "Có đi giao hàng thôi mà cũng bị lạc hả? Nửa tiếng nữa mà anh không dẫn Yoongi lại thì lượn luôn đi."
Jimin và Dohyun nhìn nhau rồi nhún vai, thật là bó tay, cặp đôi đấy cứ như là trẻ con vậy. Ánh mắt vô tình đảo ngay Hoseok làm anh rùng mình bỏ vào quầy nước để lại nó một mình.
"Ba của Dohyun hình như không được thoải mái khi gặp chú thì phải?" Hoseok ngó cung cách điệu nghệ của Jimin trong việc pha cà phê.
"Nếu như càng thân thiết mới thấy được Jimin dữ cỡ nào tại bình thường ba không muốn tiếp xúc với người lạ, nhất là chả có chút thiện cảm gì về mấy vị tổng tài."
"Tại sao?"
"Đều tại..." Dohyun toan nói thì lại bị cắt ngang bởi tiếng tằng hắng của Jimin
Hoseok gật đầu cảm ơn khi nhận tách cà phê thơm lừng từ tay Jimin, hắn đảo mắt khắp người anh với sự tò mò đan xen vẻ ủy khuất.
Jimin mạnh mẽ dằn mặt Dohyun bằng ly soda và nghiến chặt răng nói: "Ở nhà chán quá giờ muốn ra đường ở đúng không?"
Dohyun ngẩng mặt cầu cứu và được Hoseok vớt: "Nhà chú rất rộng và có thể ăn kem thỏa thích Dohyun có thể qua ở bất cứ lúc nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com