Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14, một trận mưa rào

Những vụn vặt này rồi sẽ trở thành hồi ức đáng giá, những trận cãi vã to tiếng lại chính là chuỗi thanh âm sinh động nhất còn vang vọng.

Những ngày bình thường đã qua giữa chúng ta đều không thể quay trở lại một lần nữa.

***

Bất kì ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua một giai đoạn như thế, khoảng thời gian trẻ người non dạ chỉ biết chìm đắm trong tình yêu, trong sự gắn kết với người mà trái tim khăng khăng cho là 'một nửa'. Những giai đoạn như thế chớp mắt liền trở nên ngắn ngủi như một trận gió thổi đầu mùa thoảng qua mang theo hương vị của kí ức nồng nàn, để rồi bỏ lại chúng ta phải tiếp tục thích nghi với hai chữ 'thực tại.'

Park Jimin thầm nghĩ, có lẽ tình yêu của bọn họ đã bước qua giai đoạn ban đầu cuồng nhiệt như lửa cháy đó, bản thân Jung Hoseok cũng phải tất bật với những chuyện mưu sinh. Cả cậu nữa, bận rộn với những mối lo toan khác ngoài anh, hoặc chỉ là cậu vẫn đang muốn thuyết phục bản thân mình suy nghĩ như vậy.

Mấy ngày trước bên phía cung cấp nguyên liệu cho tiệm kem gặp một số vấn đề trục trặc, từ cuối tuần trước Jung Hoseok đã phải đón tàu lửa đi đến thành phố khác để giải quyết công việc. Park Jimin xòe tay nhẩm đếm, anh ấy rời nhà tính đến nay là ngày thứ ba.

Những ngày mùa đông trôi qua đối với cậu vốn chẳng dễ dàng, hiện tại không có người kia bên cạnh càng trở nên khó chịu. Park Jimin ngồi ở trước cửa tiệm ra sức chà xát lòng bàn tay, cứ mỗi lần có đợt gió lạnh thổi qua ngay lập tức cả thân người đều run rẩy. Nhưng cậu vẫn như cũ ngơ ngẩn ngồi ở đó.

"Jimin, này Park Jimin?"

"À, vâng chị?" Người vừa gọi cậu là một nhân viên của tiệm kem, chị ấy lớn hơn cậu hai tuổi, làm việc ở đây cũng đã được vài tháng.

"Đừng ngồi như thế nữa. Không thấy lạnh sao?" Lúc vừa hỏi xong cũng có thêm một trận gió thổi qua, chuông gió treo trên cửa khẽ kêu lanh canh mấy tiếng. "Em đang đợi chủ tiệm hả?"

"Làm... làm gì có chứ..." Park Jimin xấu hổ gãi đầu, không biết từ lúc nào chuyện yêu đương của mình và Jung Hoseok đã bị người khác phát hiện.

"Haha. Khi nào thì chủ tiệm mới về?"

"Chắc là ngày kia." Chính xác là chuyến tàu lúc bốn giờ chiều ngày kia, là cậu đã đòi xem vé của anh ấy.

"Nếu không có việc gì thì em về trước đi, cửa tiệm để cho chị được rồi." Chị ấy kéo tay Park Jimin vào bên trong, trước khi lại phải đón thêm một trận gió lạnh thổi tới.

"Nhưng..."

"Mùa đông mà, cũng không có nhiều khách đâu." Chị nhân viên còn muốn trêu cậu một chút, chuyện giữa chú bé sinh viên tóc vàng và chủ tiệm kem thật sự rất đáng yêu, nhưng rồi lại thôi. "Jimin cứ về trước đi, chị nghe nói đêm nay nhiệt độ sẽ còn xuống thấp đó."

"Em nhớ rồi, cảm ơn chị." Cậu lễ phép cúi đầu, đi được mấy bước như chợt nhớ ra gì còn quay lại làm ra vẻ bí mật. "Hôm nay chị đóng cửa sớm một chút cũng được, Jung Hoseok không biết được đâu."

Thế nhưng Park Jimin lại không lập tức trở về nhà, nơi chỉ cách tiệm kem bốn mươi giây đi thang máy. Cậu đi bộ đến dãy phố bên kia mua một chiếc bánh bao nóng hổi ủ trong tay, sau đó chọn một chuyến tàu điện ngầm tùy tiện leo lên.

Mùa đông lạnh lẽo kéo theo lòng người trĩu nặng, hi vọng ở trạm ga tàu đông người qua lại, tìm kiếm được chút hơi ấm thất lạc.

Cậu ngồi ở hàng ghế sau cùng, đưa mắt nhìn dòng người liên tục lướt qua như một thước phim quay chậm tẻ nhạt. Bọn họ là gia đình, là tình nhân, là ấm áp giữa mùa đông tuyết lạnh mà cậu không cảm nhận được.

Park Jimin ngồi đó đến khi chuyến tàu quay trở lại điểm ban đầu rồi mới bước xuống, lúc đi qua thùng rác công cộng cũng tiện tay ném đi vé tàu và chiếc bánh bao nguội lạnh vẫn còn nguyên vẹn. Cậu thơ thẩn bước lên từng bậc cầu thang dẫn lên mặt đất, tự ôm lấy mình trước những trận gió đêm buốt rét, mơ màng nhìn thành phố đèn màu mờ nhòe đi theo từng làn khói trắng.

Biển hiệu 'Những viên kem ngọt ngào' chớp nháy nổi bật giữa đêm tối, cậu đứng bên dưới thơ thẩn nhìn mãi, được một lúc lại mở điện thoại lên kiểm tra, không có thông báo mới. Mãi một lúc sau mới kiên quyết bước vào bên trong thang máy.

Đứng bên trong buồng thang máy nhỏ hẹp, nhìn bóng hình phản chiếu đơn độc của chính mình qua tấm cửa kim loại bỗng cảm thấy không gian này lại có chút thênh thang. Tải trọng của thang máy chỉ đủ cho năm người trưởng thành, thế nhưng vẫn chật chội đến mức người nhỏ con như cậu luôn bị ép vào bên trong. Mỗi lần như vậy đều là Jung Hoseok đứng ở phía trước che chắn cho cậu, lại tranh thủ người khác không thể nhìn thấy được mà đưa tay ra phía sau lén lút nắm lấy tay cậu.

Park Jimin soạn thêm vài dòng tin nhắn, chẳng biết là tin thứ bao nhiêu trong ngày chưa nhận được hồi đáp. Cậu cũng không rõ mình đã viết những gì, cứ như thế tùy tiện gửi đi, rồi không nhìn đến nữa.

Trước khi cậu chuyển đến căn hộ này một người sống rất rộng rãi, hiện tại đồ vật nhiều đến mức có chút bất tiện. Cậu theo thói quen ở trong bóng tối cởi giày đặt lên kệ, sau đó xỏ vào đôi dép đi trong nhà. Nếu là ngày thường, người giúp cậu mở cửa và bật đèn nhất định là Jung Hoseok.

"Vốn dĩ đã không phải là nhà của mình, hiện tại lại càng không giống..."

Park Jimin thở dài, người hay nói rằng 'Không có em anh không thể sống được' vốn là Jung Hoseok, không chừng hiện tại đã ứng nghiệm lên cậu. Người kia chỉ vừa đi khỏi tầm mắt một chút, trái tim cậu liền như bị ai đó hung hăng ném đi, vô cùng thất lạc.

"Thật là, đói bụng quá đi mất."

Nhìn vào tủ lạnh trong bếp quả thật không có gì ăn được, ngay cả sữa tươi cũng chỉ còn sót lại một ít. Vốn muốn cứ như thế nhịn luôn đến sáng, nhưng mà dạ dày nhất định không tha cho cậu mà liên tục réo gọi. "Mày phiền thật đấy, vờ đáng thương cho ai xem, Hoseok cũng đâu có ở  nhà?" Cậu tự mắng, đây đều là kết quả của việc sống cùng một nhà với Jung Hoseok, người lúc nào cũng luôn muốn quản chuyện no đói của cậu. Park Jimin miễn cưỡng lục tìm trên kệ bếp, quả nhiên vẫn còn một vài gói mì ăn liền sót lại.

"Hình như có người không thích em ăn mì gói, nhưng lúc này thì lại chẳng ở đây để mắng em một trận nhỉ?"

Cậu lẩm nhẩm trong lúc đun nước sôi, sau đó qua loa nấu chín mì. Vừa ăn vừa xem bản tin thời sự lúc bảy giờ ở phòng khách, giọng phát thanh viên vang lên đều đều từ loa lại chẳng lọt vào đầu được mấy chữ. Cậu gắp lên một đũa cho vào miệng liền cảm thấy không muốn ăn nữa, như thế nào cũng nuốt không trôi.

Lại lấy điện thoại ra kiểm tra, vẫn không có tin nhắn mới. Tâm trạng Park Jimin càng lúc càng xấu, tin nhắn [Này Jung Hoseok, em đang ăn mì gói đấy.] được gửi đi một cách hậm hực. Cậu cứ như thế nhìn vào màn hình điện tử vô tri kia suốt năm phút không thấy có động tĩnh mới dứt khoát đem chặn số của người kia, trực tiếp ném điện thoại qua một bên không nhìn đến nữa.

Trời tối mùa đông không thích hợp để đứng ở ban công hóng gió, Park Jimin cho dù có mặc hai lớp áo len vẫn cảm thấy không đủ ấm. Dưới chân là mấy chậu cây vì lạnh mà chết úa, thế nhưng nếu có Jung Hoseok ở nhà, anh ấy nhất định sẽ cười tít mắt mà kiên trì tưới nước chăm sóc, còn nói là để dành cho 'sự hồi sinh kì diệu' vào mùa xuân. Cậu bất mãn đem chân đá vào chậu cây, nhìn chiếc lá vàng khô giòn rụm vì động mà yếu ớt rơi xuống đất, lắc đầu cười nhạt.

"Xem ra bọn mày cũng không có biện pháp hồi sinh được đâu, nhỉ?"

Cúi đầu, bên dưới là những vệt ánh sáng loang lổ kéo dài khắp mọi ngả đường phát ra từ hàng trăm đầu xe ô tô. Ngẩng đầu lên cao, vẫn là ánh sáng từ những bảng hiệu sặc sỡ rọi đến chói mắt. Ánh sáng phát ra từ những tòa nhà cao tầng nơi phố thị phồn hoa, từ những căn hộ giống với nơi cậu đang đứng hiện tại, hòa lẫn trong những mảng sáng vô định không thể phân rõ, từ một nơi mà anh chắc chắn không thể nhìn thấy.

Bỗng muốn hỏi rằng, so với ánh điện huỳnh quang 40W từ phòng khách của căn hộ tầng 13 và ánh sáng trong đôi mắt của Park Jimin, đâu mới là thứ giúp Jung Hoseok tìm được đường về nhà?

Bản tin thời sự trên tivi từ lúc nào đã chuyển thành dự báo thời tiết, phát thanh viên nói rằng đêm nay nhiệt độ sẽ xuống thấp thêm vài độ C, kèm theo mưa phùn. Park Jimin ngửa tay chìa ra khỏi mái che, trong gió lạnh thổi đến quả thật có mang theo hơi nước.

"Hình như lần đó trời cũng đổ mưa rất lớn nhỉ?"

Dùng điều khiển tắt tivi rồi đem cửa ban công đóng lại cẩn thận, cậu thấp thoáng nghe thấy từ phía xa xôi nơi chân trời có tiếng sấm chớp vang lên rất lớn.

*

'Lần đó' mà Park Jimin vừa nhắc đến, có lẽ là lần cãi vã lớn nhất giữa hai người bọn họ.

Park Jimin cố chấp đến mức kể cả hiện tại cũng không muốn thừa nhận lỗi sai của mình, khi đó bị Jung Hoseok nổi giận mắng hai chữ 'tùy tiện' liền không suy nghĩ nhiều mà quyết định dập cửa bỏ nhà ra đi. Hùng hổ như vậy nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải một trận mưa dữ dội, mà cậu trong lúc nóng vội làm gì nghĩ đến chuyện cầm theo ô.

Park Jimin bị trời phạt ngay lập tức ướt sũng từ đầu đến cuối, nhưng mà quân tử không nói hai lời, đã quyết định bỏ nhà ra đi sao có thể nhanh như vậy liền quay về chỉ vì một cơn mưa. Cậu nhắm mắt kiên trì tiến về phía trước, chưa được vài bước trên đầu đã xuất hiện một tán ô lớn, sau đó cơ thể liền bị ai đó ôm lại thật chặt.

"Đừng đi. Anh sai rồi, lẽ ra không nên nói với em những lời như vậy." Sợ nước mưa sẽ át đi tiếng nói của mình, Jung Hoseok ôm chặt thân người nhỏ bé thêm một vòng, ở bên tai cậu lặp đi lặp lại.

"Em không muốn nhìn thấy anh. Tránh ra đi." Park Jimin vùng vẫy muốn tránh khỏi vòng tay anh, nhưng bất luận cậu có đánh hay đấm, người kia đều kiên quyết không buông.

"Anh nhận lỗi với em được không? Đừng giận nữa, anh sai rồi, chúng ta về nhà đi."

"Không về. Em làm gì có nhà để về?!"

"Em đừng làm rộn nữa mà, mưa đang lớn lắm đấy!"

"Anh nói ai làm rộn? Xem em là đứa nhỏ khi không lại muốn bày trò giận dỗi ư?!"

"Nhưng đúng là em đang giận dỗi còn gì..."

"Jung Hoseok, anh đi đi. Mau biến đi!"

Jung Hoseok làm như không nghe thấy Park Jimin ầm ĩ mà ra sức kéo tay cậu về hướng ngược lại, liền bị người kia không do dự hất qua một bên. "Vì trời mưa nên anh không nghe rõ đúng không?! Em nói anh cút đi, không muốn nhìn thấy anh nữa!"

"Nếu như anh không đi thì sao?" Nụ cười trên mặt Jung Hoseok trở nên cứng ngắc, không biết vì lạnh hay vì những lời kia của cậu. "Nếu như anh vẫn muốn xuất hiện trước mặt em, nếu như anh vẫn một mực bám dính lấy em thì sao?"

"Phiền phức!" Park Jimin trong lòng nổi giận, cậu cũng có lí lẽ riêng nên càng không muốn ngay lúc này chịu thua anh ấy rồi quay trở về. Dùng sức rút tay về một lần nữa, sau đó dưới màn mưa nặng hạt hùng hổ hét lớn.

"Nếu anh không đi thì chúng ta chia tay!"

Mưa rơi hệt như không có điểm dừng, từng hạt nước bị gió thổi thốc vào da thịt rồi lập tức vỡ tung. Thanh âm ồn ã nhất ngay lúc này chỉ còn tiếng mưa rả rích và tiếng của những phương tiện giao thông không ngừng xé gió lướt qua vị trí của hai người bọn họ.

"Không được." Mãi một lúc sau đó Jung Hoseok mới nặng nhọc lên tiếng, trong giọng nói là tầng tầng lớp lớp những tâm tư bị dồn nén đến mức sắp vỡ tung. "Em muốn nói cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói em muốn chia tay."

"Em cứ nói như thế đấy! Tại sao lại không được?!"

Bởi vì sẽ không còn tồn tại một tình yêu giống như thế này thêm một lần nào nữa khi chúng ta chia tay. "Tình cảm không phải là thứ mà em muốn tùy tiện như thế nào cũng được, Park Jimin."

"Tùy tiện, tùy tiện, tùy tiện! Anh lúc nào cũng nói rằng em tùy tiện!" Không nghĩ tới cậu lại bắt đầu vì hai chữ này mà mếu máo. "Phải rồi, em là con người tùy tiện như vậy đó. Luôn luôn hành xử không có kế hoạch, dù chuyện xảy ra như thế nào em cũng đều không có khả năng kiểm soát. Nhất thời hứng khởi, rồi lại vì sợ hãi mà hèn nhát muốn quay đầu. Gặp anh không nằm trong kế hoạch, yêu anh lại càng không, ngay cả lúc đó nhảy xuống từ ban công tầng hai cũng vậy. Toàn bộ đều là do em sao?"

Park Jimin càng nói càng giống như sắp khóc, tông giọng vỡ ra, lẫn vào tiếng mưa nghe khản đặc. "Em yêu một người, dùng cách thức tùy tiện như vậy không được sao? Em như vậy là vì ai chứ, vì ai chứ?!"

Nước mưa cuốn theo sỏi nhỏ đến dưới chân, trôi đến đôi dép đi trong nhà của cậu rồi mắc kẹt lại. Park Jimin đến bây giờ mới nhận ra cậu đã vội đến mức không kịp xỏ một đôi giày tử tế, chiếc dép bông sũng nước đã nặng đến mức không nhấc nổi chân. Cậu cúi thấp đầu, khổ sở nhỏ giọng. "Hoseok, anh chẳng hiểu gì cả."

"Jimin..."

"Anh về nhà đi." Cậu thở dài, đoạn xoay người rời đi. "Em cần được yên tĩnh."

"Anh không đi." Jung Hoseok nắm lấy tay cậu, giọng nói vô cùng kiên định. "Nếu không có Jimin, anh trở về nhà cũng chẳng còn ý nghĩa."

"Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa..." Những lời này phát ra từ miệng anh ấy vốn không xa lạ, vào lúc này, lại mang theo sức nặng tương đương những đám mây giông xám xịt trĩu nặng trên bầu trời đêm đen. Park Jimin dùng tay che lấy tai mệt mỏi lắc đầu, "Em không muốn nghe gì cả."

Mưa rơi trên tán ô vẫn từng nhịp đều đặn, những giây tiếp theo không có tiếng người hồi đáp, trầm lắng kéo dài như cả thế kỉ. Sau đó bỗng có nước trút xuống đỉnh đầu, chảy tràn vào trong khóe mắt cay nồng lạnh buốt. Cậu mơ hồ nhìn thấy chiếc ô rơi trên nên đất bị gió cuốn vào một góc bên vệ đường, trước khi bị người kia kéo vào một cái ôm thật chặt.

"Có thể dùng nơi này để nói cho em nghe được không?" Tai cậu áp sát vào lồng ngực của Jung Hoseok, lắng nghe trái tim anh ấy không vì tiếng tạp âm ngoài kia mà thôi quyết liệt. Vì sao nơi này vẫn luôn dành cho cậu loại ấm áp tuyệt đối như vậy, bất kể nắng mưa. Vì sao từng thanh âm phát ra từ nơi đó lại như mang theo độc dược ngọt ngào nhất, triệt để đánh hạ cậu.

"Nếu như anh thật sự rời đi, ai sẽ là người cùng em bầu bạn cho qua hết đêm dài? Ai sẽ giúp em ủ ấm, đun sữa nóng cho em, thu dọn những đồ dùng bị em vứt lung tung. Nếu như anh thật sự rời đi, những ngày mưa bão sau này ai sẽ tình nguyện che ô cho em, ôm lấy em khi có tiếng sấm nổ. Không, anh sẽ không đi đâu cả. Không bao giờ."

Đứng trước dịu dàng vô biên vô hạn của người, mọi tường thành đã cất công dựng lên đều chớp mắt sụp đổ. Nếu xem tình yêu là chiến trận, thì Park Jimin chính là kẻ đã thua ngay từ giây phút ban đầu.

"Đừng khóc, ngốc quá..." Jung Hoseok khẽ nâng lên gương mặt nhỏ nhắn, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt cong cong.

"Em không có khóc... Đều là nước mưa."

"Ừ, em không khóc."

"Em cũng không tùy tiện..."

"Là anh sai, người tùy tiện chính là anh."

"Sau này không được mắng em."

"Còn mắng em nữa anh sẽ không mang họ Jung."

"Vậy thì họ gì?"

"Gả cho em rồi thì mang họ Park."

"Ấu trĩ." Park Jimin cuối cùng cũng bật cười, bởi vì Jung Hoseok bây giờ chuyện gì cũng đều dễ dàng đồng ý với cậu.

Nhìn thấy nụ cười kia trái tim ngay lập tức được thả lỏng, anh đem cậu kéo vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy. "Đừng nói chia tay nữa, nhé?"

"Không chia tay nữa." Park Jimin rối rít gật đầu, do dự một lúc, cũng vòng tay ôm lấy anh. "Jimin không muốn. Không muốn cùng anh chia tay."

Jung Hoseok nhặt lại chiếc ô đánh rơi dưới đất che trên đầu hai người, sau đó kéo tay cậu. "Ướt hết rồi, ngày mai sẽ bệnh nặng mất."

"Em không sợ, chẳng phải Hoseok đã ở đây rồi sao?"

"Lỡ như anh cũng đổ bệnh thì ai chăm sóc cho em hả?"

"Cùng nhau nương tựa qua một bể khổ, đó mới là hạnh phúc."

"Haha, bé ngốc của anh quả thật rất biết cách ăn nói." Anh cười lớn, bàn tay đang nắm cũng khẽ siết chặt hơn. "Chúng ta đi thôi, theo anh về nhà."

"Ừ, mau về nhà."

Đêm hôm đó Park Jimin quả thật vì dầm mưa mà phát sốt. Trong giấc mơ bầu trời cũng đổ thật nhiều nước, Jung Hoseok cầm ô đuổi theo cậu, vươn tay nói "Mau về nhà cùng anh."

Nhưng ngay khi cậu vừa tiến thêm một bước, bên trong giấc mơ chợt lóe sáng, thanh âm rả rích vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng trong mắt đã chẳng còn nhìn được gì. Park Jimin liên tục gọi 'Hoseok, Hoseok' nhưng hình ảnh của người kia cứ mờ nhòe rồi xa dần, tan vào màn mưa. Cậu loạng choạng bước đi trên đại lộ tối đen không người, nước trũng dưới chân không ít lần khiến cậu trượt ngã, trên người càng lúc càng có nhiều vết thương, nhưng đều không cảm nhận được đau đớn.

"Anh ở đâu vậy Hoseok, vì sao lại không trả lời em?" Cậu thảng thốt gọi, nhưng bốn phía vọng lại cũng chỉ có thanh âm của chính mình vụn vỡ. "Mưa còn chưa tạnh , em cũng không thể tìm được đường về nhà..."

"Đừng đi mà Hoseok, cầu xin anh..."

Bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ rồi lại ngủ quên từ lúc nào không hay, sau đó từ trong mơ choàng tỉnh liền cảm thấy xung quanh thật ấm áp, có tiếng ai đó ở bên tai liên tục trấn an cậu, "Đừng lo, anh ở đây."

"Ho... Hoseok?" Cậu giật mình ngồi dậy, quả thật không phải vì nhớ người kia mà nằm mơ chưa tỉnh. "Chẳng phải ngày kia..."

"Anh xong việc nên về sớm." Jung Hoseok mới không nói, bởi vì xem dự báo thời tiết biết được nhiệt độ ngày hôm nay sẽ xuống thấp, chỉ sợ Park Jimin ở nhà cứ thế đi ngủ mà quên không điều chỉnh lại điều hòa. "Jimin sao không nghe điện thoại của anh?"

Còn không phải vì anh không trả lời tin nhắn, để người ta chờ đợi suốt một ngày? Park Jimin muốn giả vờ giận dỗi, nhưng nghĩ đến giấc mơ vừa rồi ngay lập tức lắc đầu. "Chắc là điện thoại hết pin, em cũng không để ý nữa."

"Để em lo lắng rồi. Cả ngày hôm nay ở nơi không bắt được sóng, vừa xuống sân bay liền đi thẳng đến nhà." Anh sờ tóc cậu, xoa nhẹ. "Anh xem tin nhắn rồi. Không có anh ở nhà nên em mỗi ngày đều ăn mì gói?"

"Không có, chỉ hôm nay thôi." Park Jimin nói dối không chớp mắt, ở trước mặt anh cười ngốc một cái.

"Vừa rồi nằm mơ gặp ác mộng sao? Nghe thấy em gọi tên anh." Jung Hoseok vén chăn, kéo cậu nằm trở lại giường rồi ôm lấy. "Đúng là em bé, không thể yên tâm bỏ em một mình mà."

Vậy thì đừng để em một mình nữa. Park Jimin nói ra lời này ở trong lòng, nhưng lại dùng tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của anh ấy, nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Anh cũng mệt rồi mà, mau ngủ đi."

"Ừ, ngủ thôi."

"Hoseok này..."

"Hửm?"

"Không có gì, anh ngủ ngon."

"Jimin cũng ngủ ngon.

Nhắm mắt, chợt cảm thấy viền mắt có chút cay. Park Jimin nén lại cảm giác trong lòng, cậu đã rất muốn hỏi anh ấy, kể cả khi ấy, hoặc ngay lúc này.

Đã từng cùng nhau ướt sũng sau một trận mưa rào. Người giúp cậu lau khô, giúp cậu sấy tóc, đến cuối cùng cũng chỉ có anh ấy.

Nếu như có một ngày người gây cho anh tất cả những phiền toái này là một người khác, có phải anh cũng sẽ như hiện tại, luôn dịu dàng như thế không?

˗ˏˋ ʝσ ˎˊ˗


Là joy đây. Cũng phải lâu lắm lắm rồi mới update trở lại, hình như lần cuối hình như là cuối tháng 5 (tui đang khóc rất to đó), đã vậy bây giờ còn đăng vào cái giờ khỉ ho cò gáy này, chắc thật sự chơi một mình luôn quá =)))))

Thật sự xin lỗi rất nhiều vì lại mất tích cả vài tháng mà không nói lời nào, lí do chính vẫn là công việc của mình có nhiều thứ xảy ra nên khá là bận, lí do còn lại chính là mình viết hoài không ra chữ. Không phải là không viết gì cả trong suốt mấy tháng qua, chỉ là cảm thấy viết càng lúc càng tệ, viết rồi lại bỏ, vài lần như vậy buồn muốn khóc rồi TT

Thấy khổ không, chap 14 lần thứ 5 😭😭😭 mỗi lần viết đều được khoảng 3k chữ hơn lại bỏ vì thấy nó tệ kimh khủng, có bản draft cũng viết xong rồi nhưng dở quá không dám đăng, và cứ thế viết thêm cái mới =)))))

Chap 14 lần thứ nhất, jimin lén hoseok ra ngoài làm thêm để có tiền mua quà sinh nhật cho anh. Bị bỏ vì nội dung xàm xí quá =)))

Chap 14 lần thứ hai, vẫn là câu chuyện quà sinh nhật, nhưng nó xàm hơn =)))

Chap 14 lần thứ ba, chuyển hướng muốn kể về một ngày em bé bánh sang chơi nhà rồi ba người cùng vẽ tranh, viết được một nửa xong bỏ, thấy cũng tào lao :)))

Chap 14 lần thứ tư, chuyển hướng cho hai người giận nhau, nhưng ban đầu là jimin làm lơ hoseok nên anh giận, mà thấy vậy không phải tính cách của anh nên bỏ tiếp, tầm 4k chữ huhu =)))

Chap 14 lần thứ năm, như ở trên. Đối với tui thì nó vẫn dở, nhưng đỡ hơn 4 lần trước, tạm chấp nhận được, và cũng vì tui đuối quá rồi qua lẹ đi kẹt hoài để còn đi viết chap khác nữa chứ :))) hãy thông cảm cho con au thò vô dụng này, dập đầu tạ lỗi 🙏 à cũng đừng hỏi tui hai người đó cãi nhau vì chuyện gì, tui không biết đâu nha viết đại đó =)))))))))))

Viết xong chap này của Kem rồi thì tui lo đi viết chap sau của Bánh đây, cũng im re từ hồi tháng 6 tới giờ rồi mà 😭😭😭 hi vọng là sẽ viết kịp, sinh nhật Bánh sắp tới rồi á á deadline dí quá rồi :((((((

Nhiêu đó thôi giờ này chắc cũng không có nhiều người đọc đâu hen. Ai đọc tới đây rồi thì ngủ ngon nha, tui nhớ mọi người tui yêu mọi ngườiii ☺☺💜💜💜😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com