Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, thổi nến

Nhắm mắt nghĩ về khoảng thời gian từng yêu nhau sâu đậm trước kia lại càng khó lòng tin tưởng thực tại không người có bao nhiêu tàn nhẫn. 

Đến cuối cùng đâu mới là giấc mộng mà tôi cần phải tỉnh dậy? Đâu mới là mộng ảo mà tôi nên thôi đắm chìm?

Là người, hay nỗi đau mà người dành cho tôi?

***


"Jung Hoseok, cậu còn nghĩ cái gì nữa? Mau chóng thổi nến đi!"

Jung Hoseok nhắm mắt chợt nghĩ đến chuyện đã xảy ra, Park Jimin như thế mà đã biến mất khỏi cuộc đời anh được một năm.

Lúc đó ngất đi tỉnh dậy đối diện với hiện thực vẫn chỉ có một mình trong căn nhà nhỏ trống vắng, người thật sự đã rời đi không để lại dấu vết.

Park Jimin nói rằng đừng tìm kiếm cậu ấy, thật ra là không để cho người khác có cơ hội tìm thấy cậu ấy. Min Yoongi cái gì cũng không biết, bạn bè cậu ấy càng không rõ, hồ sơ thôi học được nộp từ lâu, căn nhà nhỏ ở quê đã bán đi từ lúc nào.

Giống như muốn đem toàn bộ bốc hơi khỏi thế gian. Giống như cậu ấy đã một mình âm thầm dự liệu tất cả cho ngày hôm đó.

Từng yêu người như thế, đến mức chỉ hận không thể dùng cả tim gan để nói rằng tôi yêu người rất nhiều, cầu xin người vĩnh viễn đừng rời xa tôi.

Park Jimin cứ thế bỏ đi mà không một lời cảnh báo. Chuyện tình yêu giữa bọn họ khi ấy rõ ràng đang ở giai đoạn nở hoa rực rỡ, một giây sau liền biến thành khung cảnh địa ngục đầy thống khổ.

Mà thống khổ này, ngay cả Jung Hoseok còn cảm thấy mơ hồ. Rốt cục thì khoảng thời gian cùng cậu trước đây mới là giấc mộng, hay hiện tại không có cậu mới chính là giấc mộng.

Có lẽ miễn cưỡng vẫn có thể gắng gượng sống qua ngày, nhưng còn sống vì mục đích gì, anh lại hoàn toàn không rõ.

Dù sao thì so với việc cứ thế chết đi cũng không có gì quá khác biệt.

"Ừ nhỉ, phải thổi nến chứ." Jung Hoseok thất thần gật đầu. "Hôm nay là sinh nhật mà."

Mọi người xung quanh im lặng quan sát Jung Hoseok thổi nến, sau đó chậm rãi nhắm mắt bắt đầu cầu nguyện.

"Sinh nhật vui vẻ, Hoseok." Kim Namjoon là người lên tiếng đầu tiên.

"Chúc mừng sinh nhật cậu." Là tiếng của Kim Seokjin. "Nghe nói cửa tiệm 'Những viên kem ngọt ngào' dạo này kinh doanh không tệ, cậu nói xem anh có nên nghĩ đến chuyện thử đầu tư vào đó hay không?"

"Cảm ơn Namjoon, cảm ơn anh Seokjin." Jung Hoseok xua tay. "Không cần đâu anh. Dù sao cũng chỉ là một tiệm kem nhỏ không biết khi nào thì đóng cửa, có đầu tư cũng không thể lập tức sinh lời."

"Jung Hoseok, Seokjin của tớ dù sao cũng có ý tốt thôi mà --" Kim Namjoon không nhịn được lên tiếng, thái độ của Jung Hoseok một năm gần đây đối với mọi chuyện xung quanh đều trở nên vô cùng hời hợt.

Ai trong bọn họ đều hiểu rõ vì lí do gì. Nhưng dù hiểu rõ cũng chỉ có thể chọn cách im lặng vờ như không biết. Bọn họ sợ chỉ cần nhắc đến Park Jimin, ngay cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo mà Jung Hoseok đang thoi thóp duy trì cũng nhanh chóng sụp đổ.

"Jung Hoseok, sinh nhật vui vẻ." Min Yoongi khịt mũi, đối với hắn những lời thế này nói ra khỏi miệng vẫn có chút xấu hổ. "Chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ một chút."

"Em biết rồi, cảm ơn anh." Jung Hoseok gật đầu mỉm cười, thời gian qua cũng nhờ có anh ấy bên cạnh giúp đỡ không ít. "Còn Bánh nhỏ, con có muốn chúc chú điều gì không?"

Jung Hoseok đem Jeon Jeongguk ôm trên tay, thằng bé này hiện tại đã bảy tuổi, cao hơn trước, cũng nặng hơn trước rất nhiều. Người lớn xung quanh tập trung vào anh, thế nhưng nó từ đầu đến cuối lại chỉ quan tâm đến chiếc bánh kem có phủ sô cô la ngon miệng.

"Có có, Bánh yêu chú Hoseok rất nhiều. Chúc chú sinh nhật vui vẻ!" Jeon Jeongguk bị ôm trong lòng nhưng mắt vẫn không dời khỏi ổ bánh. Nó bắt chước mọi người nói một câu chúc mừng sinh nhật, sau nghĩ ngợi lại cảm thấy hình như vẫn còn thiếu gì đó, lập tức bổ sung.

"Chúc chú Jimin sớm trở về bên cạnh chú Hoseok."

Một lời nói ra khiến toàn bộ những người đang có mặt lập tức cứng đờ.

"Bánh! Con có biết mình vừa nói cái gì hay không?" Kim Namjoon là người đầu tiên lấy lại phản ứng, một bước xông tới đem con trai kéo khỏi Jung Hoseok lúc này đang im lặng, tức giận quát.

Không hiểu mình đã nói sai những gì mà ba NamChun lại đột nhiên lớn tiếng la mắng, em bé Bánh sợ đến mức hai mắt đều ngấn nước. "Nếu chú Jimin trở về, không phải chú Hoseok sẽ lại như trước đây vui vẻ hay sao? Cho nên, cho nên Bánh mới --"

"Chẳng phải ba đã dặn con tuyệt đối không được nhắc đến người đó trước mặt Hoseok rồi mà? Tại sao lại không nghe lời?"

"Con, con --" Jeon Jeongguk ấm ức muốn khóc, chẳng phải lúc trước chú ấy là người đối tốt với nó nhất hay sao, sau đó không biết vì lí do gì không thể nhìn thấy chú nữa, người lớn đã không giải thích lại còn kiên quyết không cho nó nhắc đến tên Park Jimin. "Bánh nhớ chú Jimin nhiều lắm, chú Hoseok không phải cũng rất nhớ chú Jimin sao? Tại sao nhớ mà không thể nói ra?"

"Jeon Jeongguk!" Kim Namjoon không dạy được con càng lúc càng giận, nếu không nhờ có Kim Seokjin cản lại không biết chừng còn có ý định đánh vào mông thằng bé.

"Đủ rồi Namjoon, thằng bé không làm gì sai cả. Đừng trách nó nữa." Jung Hoseok thở dài dùng tay lau qua nước mắt trên mặt em bé, muốn nói gì đó rồi lại thôi. "Tớ có việc phải về cửa tiệm trước, cảm ơn mọi người về bữa tiệc sinh nhật."

"Hoseok à..." Kim Namjoon lo lắng nhìn anh. "Không sao chứ?

"Tớ ổn mà. Cậu mau dỗ Bánh đi nhé." Jung Hoseok mỉm cười vỗ vai Kim Namjoon, đoạn khẽ gật đầu chào hai người còn lại trước khi rời đi.

*

"Bánh nhỏ ngoan, con đừng khóc nữa mà..." Kim Seokjin đau lòng ôm con trai dỗ dành, con nít không có lỗi, thế nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra giữa người lớn, dường như chúng lại là người phải chịu nhiều tổn thương hơn cả. "Rất nhớ chú Jimin sao?"

"Bánh rất nhớ chú Jimin... Ba đẹp ơi, khi nào thì chú Jimin mới quay về? Tại sao chú Jimin và chú Hoseok lại không ở cạnh nhau nữa?" Jeon Jeongguk thút thít hỏi, lén lút liếc nhìn biểu hiện của Kim Namjoon.

"Ba không biết, không ai biết Jimin đang ở đâu cả Bánh à..."

"Chú Hoseok không nhớ chú Jimin sao? Tại sao chú Hoseok không đi tìm chú Jimin vậy ba?"

"Có những chuyện đợi lớn hơn con sẽ hiểu, nếu một người đã muốn rời đi dù con có làm thế nào cũng không thể mang họ quay lại." Kim Seokjin khổ sở giải thích. "Chú Hoseok của con hơn ai hết là người nhớ Jimin nhiều nhất, cũng là người đau lòng nhất. Bánh ngã đau còn có thể khóc, nhưng chú Hoseok không còn khóc được nữa --"

"Vì sao lại không thể khóc?"

"Vì không có người giúp Hoseok lau nước mắt. Vì đã quá đau lòng."

"Cho nên con đừng nhắc đến Jimin nữa, ít nhất là trước mặt Hoseok." Kim Namjoon xoa đầu con trai, nở nụ cười có phần méo mó. "Không thể giải thích cho con rõ ràng lại còn tức giận với con, đều là lỗi của ba. Xin lỗi Bánh, là ba không tốt."

"Bánh hiểu rồi, không có giận ba NamChun --" Ba to như một con bò, bộ dạng hối lỗi thế này nhìn xem ngốc đến mức buồn cười. Jeon Jeongguk thoát khỏi vòng tay của Kim Seokjin, chạy đến hôn vào một bên má của Kim Namjoon rồi treo luôn trên cổ cậu ấy.

"Em xem con trai rộng lượng như vậy, ban nãy không những lớn tiếng còn muốn đánh thằng bé?" Kim Seokjin liếc Kim Namjoon một cái sắc lẻm, đại ý trong ánh mắt chính là, Bánh tha thứ cho em nhưng anh thì không, lát nữa chết chắc. "Bánh của ba ngoan lắm, có muốn ba đẹp thưởng cho con cái gì không?"

"Có!" Jeon Jeongguk nghe thưởng vô cùng phấn khởi, ngay lập tức bỏ Kim Namjoon qua một bên. "Có thể... gọi cho anh Taehiong được không? Video call có được không?"

"Video call? Em bé nhớ anh Taehyung đến vậy sao?" Kim Seokjin ngạc nhiên, không phải tuần trước vừa gọi còn gì, tới anh còn không cảm thấy nhớ em trai đến mức đó. "Bánh cứ như thế thì Taehyung của chúng ta sẽ không thể chăm chỉ ở bên đó học hành được mất ~"

"Nhưng mà -- rất nhớ anh Taehiong..." Dù cho có gọi video call cũng không thể cùng anh ấy ôm ôm hôn hôn, cảm giác này, ba làm sao có thể hiểu được.

"Cái Bánh nhỏ này thương thằng nhóc Taehyung còn hơn chúng ta mất rồi ~" Kim Namjoon bày ra vẻ mặt mất mát của một người cha già, lại nhìn sang Kim Seokjin tìm kiếm sự đồng tình. "Anh, hay là chúng ta gửi Bánh sang ở cùng Taehyung luôn đi? Vừa tiết kiệm được tiền điện thoại, vừa có thời gian để em và anh cùng nhau vui vẻ -- Ai da!"

"Em có lười làm ba thì cũng đừng kéo anh theo cùng. Con anh anh nuôi, ý kiến ra khỏi nhà!" Kim Seokjin vờ giận dữ đánh đến Kim Namjoon la oai oái, cậu sai rồi cậu sai rồi, lẽ ra không nên động vào con trai mới phải. Nhớ cho kĩ đi Kim Namjoon, Kim Seokjin to một còn con trai to mười TAT!

"Tôi về trước đây."

Min Yoongi đứng một bên nhìn gia đình ba người bọn họ nuôi dạy con trai cũng nháo nhào như một cái nhà trẻ chỉ biết lắc đầu thở dài, đúng là đám người ngốc cũng có hạnh phúc của riêng họ.

Lúc bước ra khỏi nhà Kim Seokjin dự định sẽ không gọi taxi mà đi xe buýt về, dù sao ngày hôm nay cũng không có việc gì gấp. Trong lúc vô tình nhìn thấy Jung Hoseok đang ngồi ở trạm chờ phía bên kia đường, mắt nhắm hờ tựa đầu vào cửa kính.

"Này Jung --"

Vốn muốn lên tiếng gọi cậu ta, lại nhận ra trong tay Jung Hoseok lúc này là một điếu thuốc còn đang cháy dở.

Em không thích khói thuốc. Hoseok của em cũng vậy.

Chợt nhớ đến lời của Park Jimin từng nói vài năm trước, rằng tên bán kem nhà cậu ta là một người tuyệt vời như thế nào. Park Jimin không thích uống rượu, Jung Hoseok vì cậu ấy mà chê rượu đắng. Park Jimin không ngửi được mùi thuốc, Jung Hoseok cũng vì cậu ấy mà chưa từng cầm lên một điếu nào suốt khoảng thời gian bọn họ yêu nhau.

Không biết những sở thích cá nhân vì một người mà cố gắng từ bỏ, không biết vì bây giờ đã có thể tự do làm mọi chuyện theo ý mình, Jung Hoseok uống rất nhiều rượu, cũng hút rất nhiều thuốc.

Hoặc có thể những nỗ lực để làm trái lại một Jung Hoseok khi còn có Park Jimin bên cạnh kia chính là cách thức duy nhất để chứng tỏ rằng cậu ta vẫn ổn.

"Park Jimin, cậu muốn anh phải nói dối tên ngốc đó đến bao giờ đây?"

Khi Park Jimin tìm đến vào một năm trước để nói rằng cậu ấy không còn lựa chọn nào khác và cầu xin hắn giúp cậu giữ bí mật, Min Yoongi đã kiên quyết bản thân không muốn dính líu vào bất kì câu chuyện tình yêu nào giữa bọn họ.

Thế nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy một Jung Hoseok vốn dĩ rạng rỡ như mặt trời chỉ vì Park Jimin mà kiệt quệ đến mức không chịu nổi, hết lần này đến lần khác chạy đến van cầu hắn cho cậu ta một câu trả lời, Min Yoongi hiểu hắn đã không thể làm được gì khác.

"Tôi không biết, Jimin chưa từng nói gì với tôi cả."

Nói dối.

Thế nhưng lời nói dối này không phải xuất phát từ mục đích đồng thuận theo Park Jimin, hay bởi vì cậu là người thân của hắn. Chỉ là Min Yoongi không nỡ nhìn thấy Jung Hoseok trở thành như vậy.

Nếu yêu Park Jimin khiến cậu đau khổ đến thế, chi bằng đừng yêu nữa. Chi bằng, cứ đem người từng chút xoá khỏi cuộc đời cậu đi, Jung Hoseok.

Mặc dù chuyện này đối với cậu không hề dễ dàng.

Min Yoongi ở phía bên đường thẫn thờ suy nghĩ, xe buýt đến trạm rồi rời đi để lại trạm chờ trống không và tàn thuốc bị giẫm nát nằm dưới đất.

"Nếu như biết được tên bán kem mà cậu yêu nhất biến thành bộ dạng này, liệu cậu sẽ thay đổi lựa chọn của mình chứ?"

Park Jimin, vẫn là cậu quá đáng với Jung Hoseok trước.

*

'Những viên kem ngọt ngào' từ lúc bắt đầu kinh doanh tính đến nay đã được hơn ba năm, mặc dù danh tiếng so với các chuỗi cửa hàng lớn như Baskin Robbins hay Haagen Daz là không thể so sánh, tiệm kem nhỏ này của Jung Hoseok vẫn có một chút tiếng tăm nhất định đối với những người sống tại thành phố X.

Vị trí dễ tìm, thường xuyên có nhiều ưu đãi hấp dẫn, hương vị kem đa dạng, giá cả lại hợp lí,... Có rất nhiều lí do để 'Những viên kem ngọt ngào' thu hút khách hàng, mà nguyên nhân chính có lẽ là do anh chủ tiệm ở đây đặc biệt đẹp trai. Không biết điều này liệu có nằm trong chiến lược kinh doanh của tiệm hay không, tóm lại bán kem mà chỉ cần nở nụ cười đều khiến cả kem lẫn tim người tan chảy, thật sự có chút lợi hại.

Nghe nói ít lâu sau khai trương anh chủ tiệm kem đã cùng với một cậu khách hàng quen qua lại, chuyện tình của họ bắt đầu từ một xấp phiếu ăn kem ưu đãi, ngọt ngào hơn toàn bộ chỗ kem của tiệm cộng lại. Cậu người yêu nhỏ đó thỉnh thoảng vẫn thường đến tiệm giúp anh chủ, nhưng mà bán kem là phụ bán thức ăn chó là chính, thế mà vẫn có không ít nữ sinh ưa tìm ngược thường xuyên lui đến đây. Càng tốt, yêu nhau cũng có thể giúp tăng doanh thu, làm giàu không khó.

Sau đó không biết vì lí do gì mà tiệm kem đóng cửa một thời gian dài. Người ta nói anh chủ kia đột nhiên như người mất hồn, thế nhưng dùng lí do kinh doanh thua lỗ để giải thích lại không hợp lí.

Tiệm kem mở cửa trở lại khoảng nửa năm sau đó được tu sửa lại hoàn toàn mới, toàn bộ đồ dùng cũ trong nhà lẫn cửa tiệm đều bị đem vứt đi dù vẫn còn dùng tốt. Doanh thu không thể ngay lập tức đạt mức cũ, thế nhưng khi những vị khách quen quay lại ăn kem, mặc dù hương vị vẫn vô cùng ngon miệng, lại không còn nhìn thấy anh chủ ấy nở nụ cười như ấm áp như trước kia, cũng không nhìn thấy bóng dáng của cậu người yêu nhỏ lui đến nữa.

"Anh Hoseok, khi nãy có người đến cửa tiệm chúng ta xin làm việc đó." Một nhân viên vừa nhìn thấy Jung Hoseok trở về liền nhanh chóng từ quầy thu chạy đến báo cáo.

"Vậy sao?" Jung Hoseok gật đầu, quên mất việc chính mình mấy ngày trước có dặn nhân viên tìm thêm người, thế nhưng đến khi thông báo tuyển người mới dán trên cửa cũng chưa có nhìn qua. Không ngờ nhanh như vậy đã tìm được người. "Là người thế nào?"

"Hơi kì lạ một chút. Cậu ta đến nói muốn ứng tuyển, lại không đồng ý cùng em phỏng vấn." Cậu nhân viên thể hiện nét bất mãn trên khuôn mặt. "Cậu ấy muốn được gặp chủ tiệm."

"Gặp tôi sao? Để làm gì?"

"Em không biết. Em nói rằng anh có việc bận bên ngoài không rõ khi nào mới trở về, cho nên cậu ta hẹn khi khác sẽ quay lại." Cậu nhân viên đáp, sau như chợt nhớ ra điều gì liền lấy một thứ trong túi áo đưa cho Jung Hoseok. "Trước khi đi cậu ta có để lại thứ này, dặn khi nào anh về thì đưa cho anh. Anh thử nhìn xem --"

Jung Hoseok nhận lấy vật mà người nhân viên vừa đưa sang, đến khi cầm trên tay lại lặng người không có phản ứng.

"Anh Hoseok, trên này có ghi là phiếu ưu đãi của tiệm chúng ta, đã hết hạn từ ba năm trước. Giữ lại một phiếu ưu đãi không còn giá trị gì, người này là có ý gì chứ...?"

Cậu nhân viên còn nói thêm gì sau đó, thế nhưng không nghe Jung Hoseok đáp lại cũng đành thôi. Cửa tiệm có thêm vài vị khách ra vào, cậu ta cũng nhanh chóng quay trở lại quầy bán.

Để lại Jung Hoseok chết lặng một chỗ, toàn thân run rẩy và trái tim trong lồng ngực đập đến phát nghẹn.

Vật vừa rồi đúng là phiếu ưu đãi nhân dịp khai trương ba năm trước của cửa tiệm, giảm giá 50% cho toàn bộ mọi vị kem, có giá trị trong vòng một tháng kể từ lúc phát hành. Nếu như Jung Hoseok không nhầm, trong số những phiếu ưu đãi năm đó đã phát ra, chỉ có một tờ phiếu đặc biệt duy nhất chưa được sử dụng.

Nếu như Jung Hoseok không nhầm, nhìn kĩ một chút nhất định thấy được dòng chữ viết tay ở phía sau của mặt giấy.

Điều ngọt ngào nhất mà em muốn cất giữ trong tim.

Khuôn miệng mấp máy cái tên quen thuộc mà suốt thời gian qua Jung Hoseok cho dù có làm cách nào đi nữa đều không quên được, không thể quên.

"Park Jimin."

Khi rời đi không nói trước một lời, đột ngột trở lại cũng không cho tôi có thời gian để chuẩn bị.

Xem tôi là thứ để cậu tuỳ hứng đối xử, lúc phấn khởi còn cùng nhau nói chuyện yêu đương, không yêu nữa liền bảo tôi tự mình tìm cách thích ứng.

Cậu nói xem Park Jimin, tôi cuối cùng phải dùng vẻ mặt gì để đối diện với cậu đây?


˗ˏˋ ʝσ ˎˊ˗


Đó tui có lừa ai đâu chia tay cho vui một chap thôi qua chap sau là dimin mò về liền với anh bán kem á mà ngược cái gì mà ngược đúng hok? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com