#1
Tôi sống cùng với em trong căn hộ rộng rãi. Chúng tôi ở cùng nhau với tư cách là người quen. Vốn lúc đầu là cả hai đều nhìn trúng một căn và quyết không chịu nhường ai. Sau một hồi tranh cãi ác liệt và một số chuyện xảy ra, căn hộ đã biến thành của chúng tôi. Thế là chúng tôi phải nhau san sẻ tiền nhà và công việc nhà.
Ở Seoul này, đối với những công nhân viên chức vừa vào nghề như tôi và một sinh viên đại học năm hai như em thì căn hộ ở khu chung cư này là một lựa chọn hoàn hảo. Không phải nói chứ nó chỉ chiếm có hơn một nửa tiền lương tháng cùng với việc làm thêm ngoài giờ. Còn với em, vì còn là sinh viên nên giảm giá không ít. Thế là cứ tia đến mục tiêu là căn hộ ở khu chung cư này thôi. Nhưng có một điều khiến tôi rất không vừa lòng. Ngoài những căn hộ chưa được xây xong thì đâu là căn trống duy nhất. Thế nên em và tôi không ai nhường ai và bắt đầu tranh giành. Tôi không muốn thuê ở chỗ khác và em cũng vậy.
Như thấy chúng tôi tranh cãi quá phiền toái, cô chủ căn hộ đã thảy cho chúng tôi chiếc chìa khóa và bản hợp đồng. Trong đó ghi nếu có hai người sống trong một căn sẽ được ưu đãi nho nhỏ là được giảm một nửa tiền nước.
Thấy được nhận ưu đãi, mắt của tôi như phát quang, sáng rực rỡ. Nhìn sang bên kia thấy em cũng thế. Thế là cả hai không chần chừ mà cầm bút kí tên. Lúc đó tôi có để ý ánh mắt của cô chủ kia thật kì lạ. Lâu lâu cứ nhìn tôi rồi lại nhìn sang em, cười cười khúc khích.
Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới tiền và tiền thôi. Và chình suy nghĩ đó đã khiến tôi sống chung với một tên sinh viên năm hai phúc hắc, quỷ quyệt. Em là người khiến cho tôi phải lên máu nóng rất nhiều lần nhất trong một ngày. Không một ngày tôi được yên thân với tên sinh viên kia.
Là một người rất thích chọc ghẹo người khác, em thường hay mặt dày đu quanh tôi như một con thiêu thân. Và mỗi lần như thế thì tôi lại muốn phang thẳng cái chảo vào khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười kia. Một nụ cười nửa miệng như khiêu khích dù ngoài mặt nó có được bao nhiêu sinh viên nữ điêu đứng.
Mặt khác, em là một con người kì dị, có chút quái đản nhưng lại rất nhạy bén và thông minh. Tôi lại có chút khâm phục. Nhưng khi em lại bắt đầu pha trò chọc tức tôi thì bản thân sẽ nhanh chóng gạt phăng đi cái ý nghĩ điên khùng kia.
À phải rồi, em tên là Phác Chí Mẫn.
Còn tôi? Trịnh Hạo Thạc được em gán cho cái tên Anh Già hoặc là Anh Trịnh thêm chữ già khi em cao hứng.
Như thường ngày, tôi đi làm, em đến trường học. Nhưng người thường về sớm hơn lại là tôi. Lạ như thế đấy. Tôi hỏi việc gì mà em lại lắc đầu, sau đó lại bắt đầu giở trò bằng cách nói những câu rất dễ gây hiểu lầm như:
-Ô, sao anh Trịnh quan tâm tới tôi thế nhỉ? Có khi nào anh có tình ý với không?
Em nở một nụ cười mang đậm chất gian tà và luôn quấn lấy tôi mọi lúc. Như lúc tôi nấu ăn thì em luôn đứng bên cạnh và bô bô cái miệng của mình. Không ngừng nói này nói nọ. Hai phút đầu thì tôi đã nhịn nhưng qua phút thứ ba thì lập tức chiếc đũa cả như sắp quất thẳng vào người thì bị ngừng lại. Như tôi đã nói, em rất nhạy bén và thông minh. Em luôn phòng bị cho mình một con dao bấm có thiết kế giống dao gọt trái cây. Cả chiếc đũa sắp bị chặt ra làm đôi và dính vào con dao. Em cười nửa miệng, tay còn lại rút chiếc đũa ra và đặt lên bàn.
-Anh già, đừng có một chút là động thủ chứ?
-Nếu biết điều thì im lặng và biến ra bàn ăn ngồi đi. Ở đây không có cần cậu quậy phá.
Tôi nói xong, cầm chiếc đũa kia và tiếp tục nấu ăn. Em thì lại cười khúc khích, nói vài câu nữa và biến ra bàn ăn ngồi theo lời tôi.
Em với tôi có một thỏa thuận. Nếu như em làm hết việc lau nhà thì tôi sẽ đảm đương hết việc nấu ăn. Em là người đưa ra ý kiến này và muốn cùng tôi thảo luận. Tôi đương nhiên đồng ý vì trong nhà chỉ có một mình tôi biết nấu ăn và cả việc lưng tôi còng xuống quá nhiều thì sẽ bị đau. Mà khi lau nhà sẽ còng lưng rất nhiều. Thế nên tôi không ngần ngại mà đồng ý với thỏa thuận của em. Từ đó công việc nấu nướng trong nhà thuộc về tôi và cả việc đi chợ cũng vậy. Nhưng ít nhất cũng giảm bớt những lần đau nhức nên tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Như đã nói, em là một người khá lập dị. Như bao người khác quý trọng thời gian và chọn đường tắt để đi thì em lại chọn đường vòng. Em bảo vì đi đường vòng sẽ tìm những thứ thú vị khác hơn và có thể sẽ tìm một con đường tắt khác mà ít ai biết. Với em, thời gian thì chẳng gò bó hay thúc đẩy được mình vì cái tính thư thái và tự do tự tại đến quá đáng ấy của em. Vì thế nên, tôi hầu như chưa bao giờ thấy em vội vã hay hấp tấp làm một việc gì đó. Thay vào đó là từng bước một không nhanh không chậm đi vào công việc hoàn thành nó một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Không như tôi, vừa phải nhanh chóng giải quyết đống tài liệu vừa chạy nước rút làm thêm mấy bản photo khác. Vô cùng bận rộn. Mệt mỏi về đến nhà và nằm vật ra chiếc ghế sofa dài. Tôi lại thấy em ung dung bước từ cửa vào trong nhà, tay cầm một tập hồ sơ mỏng và một cuốn nhật ký em luôn mang theo mình, tai nghe những bản nhạc đến tôi cũng biết.
Mà nhắc đến nhạc thì em nghe rất nhiều bài hát cũng như thời gian nghe. Ngoại trừ giờ ăn, tắm và ngủ tối, hầu như tất cả giờ đó em đều nghe nhạc. Em thường thích nghe những bản nhạc tiếng Hàn nhẹ nhàng và du dương hoặc những bài ca vui vẻ nhưng không giật mạnh hoặc là những bài ca buồn sâu lắng. Nhưng có một điểm lạ. Trong máy của em có hai playlist nghe nhạc offline. Em đặt tên cho hai playlist là "Mưa" và "Không Mưa".
-Khi trời mưa thì tôi sẽ nghe playlist "Mưa" và khi trời không mưa thì tôi sẽ nghe playlist kia. Có gì sao?
-Không... không có gì.
-Sao anh Trịnh già ấp úng vậy? Không phải được nói chuyện với crush thì ngại chứ?
-Ngưng nói hoặc miệng cậu sẽ được tôi nhét đầy ớt.
Em lại cười, ôm bụng cười khằng khặc rồi quay về cái điệu cười cũ. Tôi chậc một tiếng định đuổi đi nhưng khi nhìn qua thì em đã biến mất dạng từ khi nào. Không lâu sau, trời đổ mưa, em mở cửa và hé đầu ra từ phòng ngủ của mình ra nói:
-Mưa nè! Mưa nè! Tôi nghe gù chắc anh biết rồi nhé. Trong playlist đó, tôi thích nhất bài Rain của BTS đó. Nghe thử đi.
Và tôi cũng có nghe thử như lời em nói. Bản nhạc đó, tôi không biết như thế nào nhưng nó lại đặt biệt khiến tôi nhớ mãi. Từng giai điệu của bài hát đó khiến tôi không ngừng nghe đi nghe lại. Thế là tôi tự sắm cho mình một chiếc headphone cũng chỉ để nghe nó. Em thì lại luôn không ngừng lải nhải và nói bài đó là hay nhất, là cực phẩm mặc dù không phải bài hát chủ đề.
-Thấy chưa, bài đó hay mà đúng không.
-Ừ.
-Nhưng mà tôi ghét mưa lắm cơ. Mặc dù rất thích nghe bài Rain.
-Sao lại ghét?
-Vì mưa thì tôi không thể đi chơi được.
Có đôi lúc, em trẻ con đến mức tôi phải thầm bĩu môi.
-Anh muốn nghe playlist "Mưa" của tôi có gì không?
-Có gì?
-Rain, Singularity,...Hết rồi!
-Nhiều thế? Tôi nghe chẳng hiểu cái quái gì cả.
Tôi chẵng mấy quan tâm tới thần tượng idol này nọ, chính xác là chẳng quan tâm tới những việc đó ngoại trừ bài Rain kia. Việc tôi chú tâm tới là những con số và bản báo hàng tuần thôi. Lúc đó em chỉ cười và vác cái thân xác của mình vào trong phòng.
Em từng nói tôi là em ghét mưa, vì em không được vui chơi thỏa thích. Thế nhưng vào một lần tôi lại bắt gặp hình ảnh em ướt sũng bước vào nhà. Bên ngoài lúc đó trời mưa to.
Em đi vào trong và mỉm cười chào một tên đang ngạc nhiên tột độ đang nấu ăn là tôi. Theo bản năng, tôi nhanh chóng lấy khăn và lau tóc cho em. Em thì hay rồi, mồm cứ liên tục hoạt động, tay quơ qua quơ lại làm trò con bò. Ấy vậy mà em vẫn cứ cười, cười đến ngoác cả miệng mặc dù tôi có lau tóc mạnh tay hay trách mắng như thể tôi là phụ huynh của em vậy. Lau được một chút, tôi thúc giục em đi tắm. Em cười khúc khích và làm theo.
-Tại sai cậu ta ghét mưa mà lại trở về nhà với bộ dạng ướt nhẹp thế?
-Thế quái nào mình lại lau tóc cho tên nhóc đó?
Cứ mãi mê suy nghĩ mà không biết bản thân đã cắt dao trung vào ngón tay. Tôi thở dài ngao ngán. Lúc tôi định để băng cá nhân dán vào tay, vừa vặn em bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy của một người nấu ăn thành thục này. Tôi chắc chắn em sẽ xuyên tạc ra thứ khác... à không, là đoán ra được sự thật mới đúng. Đúng như tôi dự đoán, em đã nói:
-Ôi, anh Trịnh? Không là anh nghĩ đến tôi nhiều quá nên mới cắt trúng tay đấy cứ?
Em cười gian tà, nói tào lao nhưng đâu ngờ nó lại trúng tim đen. Thẹn quá hóa giận, tôi tung một cước nhắm thẳng vào bắp chân. Nhưng vẫn như cũ, em lại né được. Mà lần này hơi khác, vì không để ý những vũng nước mưa lúc nãy trong nhà, thế là cả người tôi té nhào xuống đất và đập đầu xuống sàn nhà, ngay dưới chân em.
-Ấy, ấy, anh Trịnh, anh không sao chứ?
-Được rồi, ra bàn ngồi đi.
-À ừm.
Tôi lúc dán mắt xuống đất có nghe loáng thoáng tiếng cười chế giễu của ai đó. Chính là em chứ không ai hết!
Buổi ăn tối hôm đó diễn ra trong im lặng. Hôm nay, thay vì như mọi ngày em sẽ kể bô lô ba la về những câu chuyện tào lao nào đó và tôi trưng ra vẻ mặt không quan tâm, thì mọi thứ rơi vào không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Em không nói năng gì, gấp từ tốn một từng miếng thịt và miếng cơm bỏ vào mồm. Ăn xong thì càng lạ, em tự dọn chén bát để vào bồn rửa, công việc em chưa bao giờ làm, rồi đi vào phòng đóng cửa như thường lệ. Tôi chỉ nhìn hành động kì lạ của em và bỏ nó ra khỏi đầu.
Tôi thường có thói quen mang một vài tập tàu liệu cuối cùng của mình về nhà và xử lí nốt. Thế là tầm gần 1 giờ sáng tôi mới bắt đầu đi ngủ và buổi sáng dậy lúc 6 giờ chuẩn bị đồ ăn sáng. Đúng 0 giờ 58 phút, tôi bắt đầu nhắm mắt, ngả lưng xuống giường và ngủ thì nghe có tiếng bước chân. Đi ngang qua phòng tôi và dường như đang tiến tới phòng khách. Hôm nay vì mưa to nên tôi để cửa mở toang. Gió lùa vào cho mát. Nhưng cũng vì thế tôi mới biết là em chính là người đang đi ra phòng khách. Thường thì giờ đó em đã ngủ say như chết.
Nhưng bây giờ em lại mò mẫn đi ra khỏi phòng như vậy. Tôi vì bản tính tò mò nên đi theo sau. Em mặc một bộ pyjama dài tay màu đen rộng thùng thình. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao em lại để tờ giấy note trên tủ tôi rồi. Thì ra là cảm ơn vụ em mượn bộ đồ đó á? Nhưng mà cũng chẳng sao, tôi sắp vứt nó vì nó đã chật rồi. Mà bây giờ cái quan trọng là em đang với tay để lấy hộp y tế gia đình đang ở trên một chiếc kệ rất cao.
Tôi vẫn đứng yên và nhìn em. Vì không bật đèn, tôi chỉ nghe thấy tiếng em thở dốc do cố gắng lấy chiệc hộp. Thật sự lúc đó tôi có cảm giác nhộn nhạo và trướng trướng ở bụng dưới. Ấy, mình đang bị cái quái gì vậy? Bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẫn, tôi lại gần và núp trong phòng bếp và tiếp tục quan sát.
Chiếc hộp có vẻ như bị rớt nhỉ?
Bộp!
Ngay sau khi suy nghĩ, chiếc hộp ấy bay thẳng xuống đầu em. Có nhiều lúc, suy nghĩ của mình linh nghiệm thật. Tôi nghĩ thầm, nhanh chóng bật đèn và chạy tới chỗ em.
-Cậu sao vậy?
Người em nóng ran, mặt đỏ đỏ, hô hấp không ổn định và em định đi lấy hộp y tế. Tôi cũng ngầm đoán được em bị sốt. Mắt em gặp ánh sáng đột ngột nên không kịp thích nghi công thêm cơn nhức đầu như búa bổ làm em nhắm chặt mí mắt và dần dần mở ra. Giọng em khàn khàn, đôi lúc ho vài tiếng thì mày nhăn lại vì đau đầu. Em vì đuối sức nên hiện giờ đang nằm trong lòng tôi, nóng rực và mềm nhũn như cọng bún.
-Anh tránh ra đi... Lây bệnh giờ.
Em yếu ớt lên tiếng đẩy tôi ra. Tôi không quan tâm, đặt tay lên trán một chút rồi lấy nhiệt kế đo.
-39.5 độ! Cậu vừa đi chơi ở Bắc Cực về à?
-Ấy, chắc là chiều nay dầm mưa. Lấy giúp tôi...viên thuốc hạ sốt rồi tôi về phòng...không làm phiền anh nữa.
Em vừa cười vừa nói. Tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mà chỉ biết thở dài lần nữa. Em không hề hay biết, trong hộp y tế gia đình chỉ có thuốc giảm đau, băng gạt, thuốc sát trùng các thứ. Với lại nhìn tay chân lóng ngóng như thế này, tôi thấy em chắc là không hay chăm sóc bản thân mình nhiều đâu nhỉ?
Không để em nói nhiều, tôi bế em lên và đưa về giường dặn dò:
-Ngoan ngoãn nằm trong đây, tôi mua thuốc rồi về.
-Anh Trịnh? Sao anh tốt vậy? Bên ngoài trời còn mưa
-Đừng có nháo nữa, tôi không muốn bị lây bệnh đâu?
Thế là em cũng nằm yên hẳn và tôi cũng yên tâm mang dù ra ngoài mua thuốc. Trước đó, tôi có đắp cho em một chiếc khăn ấm lên đầu.
Thật sự rằng, ra ngoài mua thuốc trong tình cảnh này là ngu ngốc nhất. Đó cũng chính là suy nghĩ ngu ngốc nhất tôi từng làm. Tôi sống bằng lý trí nhưng có lẽ bây giờ, trái tim đang hoàn toàn điều khiển và buộc tôi phải xách mông đi mua thuốc vì em. Mưa tầm tả, gió thổi gần như bay dù, tôi vẫn cứ lặn lội đi tìm hiệu thuốc bào còn mở cửa. Một giờ sáng, không ai mở cửa để bàn thuốc đâu, nếu có thì chắc đó là tên tâm thần. Tôi nghĩ thầm, nhưng vẫn cố gằng lội mưa đi tìm tiếp. Cứ như rằng ông trời thương tôi một chút, đã dẫn tôi đến một tiệm thuốc nhỏ.
-Cho hỏi... vẫn còn bán đúng không ạ?
-Vẫn còn. Anh đến đúng lúc lắm, tôi vừa hay sắp đóng cửa.
Tạ ơn trời, tôi sẽ ghi nhớ công ơn của những người việc khuya suốt đời và không chửi họ tâm thần nữa.
-Cho tôi thuốc hạ sốt.
-Của anh đây.
Vị dược sĩ trẻ tuổi kia thuần thục lấy thuốc, kê đơn cả bỏ vào bịch từng viên một.
-Cho tôi thêm vào cử giống vậy được không? Dự phòng thôi.
- Được chứ! Của anh đây.
Anh ta lấy thêm thuốc và bỏ vào cáu bọc nhỏ khác.
-Anh có vẻ là mua cho người nhà nhỉ? Nhìn anh như thế, chắc có vẻ rất ít khi bệnh?
-À vâng đúng là vậy. Là...bạn tôi.
-Ồ vậy à? Dù sao đi đường cẩn thận. Đã một giờ rưỡi rồi đấy.
Tôi gật đầu, trả tiền, cảm ơn vị dược sĩ và cầm bịch thuốc chạy đi nhanh chóng.
Cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Bản thân mình cũng ướt nhẹp giống như em hồi chiều. Thấy vậy, tôi đành nhanh chóng xối người và thay đồ thật nhanh. Làm sẳn một chút cháo thịt bò và li nước đã pha thuốc, tôi bưng vào phòng thì đã thấy em ngủ từ lâu. Tôi không nỡ gọi em dậy khi nhìn gương mặt đã trắng bệch do kiệt sức. Nhưng còn thuốc và cả đồ ăn nữa. Thế là tôi đánh liều lay lay vai của em.
-Ủa? Anh Trịnh? Anh về rồi à?
-Ừ, giờ thì ngồi dậy ăn chút chào rồi uống thuốc.
-Ấy, tôi không ăn đâu. Đưa tôi thuốc rồi tôi tự uống.
Tôi đỡ ngồi dậy và tiếp tục nói:
-Đừng có nháo nữa. Ăn cháo rồi uống thuốc.
-Vậy anh đút tôi ăn đi. Tôi mỏi.
Sao hôm nay lại lòi ra tính nhõng nhẽo thế này? Tôi thầm nghĩ, chỉ làm theo lời yêu cầu. Có lẽ em cũng ngạc nhiên lắm khi tôi đồng ý đút em ăn như vậy. Bằng chứng là ánh mắt em lúc đó trợn tròn lên.
Tôi đút từng muỗng một và em ngoan ngoãn ăn. Cho đến khi hết cháo, tôi đưa thuốc để em uống. Trước khi rời đi, trên tay cầm cái khay đựng li và chén, tôi dặn dò một số thứ.
-Còn nhức đầu thì qua kêu tôi, đói bụng thì hâm cháo lại rồi ăn, thuốc sáng mai uống hai viên. Ừ vậy thôi. Mệt cũng kêu tôi.
Tôi đứng dậy toan rời đi thì em níu ống tay áo tôi lại.
-Anh Trịnh.
-Hửm?
-Cảm ơn.
Tôi chắc lúc đó đã hơi mềm lòng trước cái giọng mũi và khuôn mặt đầy vẻ dễ thương. Định rằng sẽ "ừ" một tiếng nhẹ nhàng nhưng...
-Nói thật đi, crush của anh là tôi đúng không?
Rầm!
Tôi bước ra ngoài không một lời hồi đáp.
Giờ đã là 3 giờ hơn, lúc đó chắc em cũng đã ngủ say nên tôi định qua xem thử. Tôi không ngủ ngon được trong khi câu cảm ơn với cái giọng mũi đó cứ quanh quẩn trong đầu mình. Không kiềm lòng mà rón rén đi qua xem thử.
Đúng là em đã ngủ say rồi. Tôi thở phào. Nhẹ lòng hơn nữa, tôi đã thấy người em có vẻ toát ra mồ hôi chứng tỏ cơn sốt đã hạ xuống không ít. Tôi lấy khăn và bắt đầu lau mồ hôi cho em. Từ đầu đến cổ rồi tay chân. Khi đã lau gần hết thì tôi cũng đã thấm mệt. Cứ như thế ngồi đối diện với em và vô thức ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. Trong bình yên đến lạ. Không biết có cái gù sai khiến, tôi đã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn và gục đầu trên giường. Tôi ngủ thiếp đi. Trong vô thức, tôi cảm nhận được có một bàn tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng, bàn tay ai đó siết chặt tay tôi hơn.
Và sáng mai, mọi thứ trở lại với vị trí ban đầu của nó, như là chưa có gì xảy ra.
Con người có sở thích thì cũng phải có điều cấm kị mà nhỉ? Em cũng thế. Thứ nhất là đọc trộm nhật ký. Thứ hai là đụng chạm đến gia đình của em. Và xui xẻo thay, tôi đã phạm phải cả hai điều đó.
Đó là vài một hôm trời mưa lớn. Em đang tắm, hôm nay đến lượt tôi dọn nhà. Đi vào căn phòng không có một chút ánh sáng, tôi bật đèn lên và bắt đầu hút bụi sàn nhà. Làm được một chút, tôi phát hiện quyển nhật ký ở trên bàn. Vì tính tò mò bỗng chốc nỗi dậy, tôi lật trang đầu ra xem thử.
Tôi là Phác Chí Mẫn. Tôi sinh ra vào ngày 13 tháng 10 và chưa biết khi nào sẽ chết. Chắc cũng sớm thôi.
Hôm nay tôi gặp tên A. Hắn ta dám lấy bánh của tôi nên tôi đã sử dụng tài diễn xuất của mình để đòi lại bánh, thấy tôi hay chứ?
Rồi tôi lật vào những trang có thể nói là thời gian gần đây.
Bị chú đuổi về Seoul sống rồi. Bực mình.
Hôm nay tôi dọn tớ và ở chung với một tên khó ưa và hay cằn nhằn như ông già. Nên tôi hay gọi anh ta là anh già Trịnh mặc dù tên anh là Trịnh Hạo Thạc. Anh ta suốt ngày chủ biết có mắng tôi và động thủ thôi. Nhưng mà tôi lại thích.
Tôi thích mưa lắm nhưng...
Khi tôi bắt đầu đọc tới dòng tiếp theo, thì em bước vào. Em ngạc nhiên còn tôi thì hoảng hốt, lật đật đóng quyển nhật ký lại và đặt về chỗ cũ.
-Tôi... tôi không...
-Anh Trịnh, đọc nhật ký của người khác là không tốt đâu. Xen vào quyền riêng tư của người khác là rất không hay đâu. Hên là tôi nhắc nhở anh đó.
Em đi tới, đứng trước mặt tôi. Miệng thì cười tươi nhưng hành động thù lại như muốn đập nát tôi ra thành từng mảnh.
-Anh Trịnh, anh có biết đây gọi là gì không? Nó gọi là mất lịch sự đó.
-Này Phác Chí Mẫn, tôi chỉ là nhặt lên và định cất thì cậu đi vào. Đừng có nói tôi với cái thái độ ngáo đá đó.
-Nếu không thì sao? Tôi là nạn nhân mà. Nên tôi có quyền nói anh là tên bất lịch sự và vô phép tắc vì dám phạm vào nguyên tắc của tôi.
Lúc đó máu nóng tôi cư nhiên trổi dậy và bắt đầu mất kiểm soát ở câu nói và cả hành động của mình. Tôi đã tổn thương em.
-Cậu có được gia đình giáo dục đàng hoàng và tử tế không hả? Ăn nói thiếu lễ phép.
-Tôi khuyên anh, ngàn vạn lần đừng động đến gia đình của tôi
-Tôi vẫn cứ thế. Hay là gia đình cậu như thế nào mà lại sinh ra một đứa thối nát suốt ngày làm phiến quậy phá tọi như vẫy?
-Trịnh...Hạo...Thạc. Anh im ngay cho tôi.
-Tôi thế nào phải nghe lời...
-CÂM MIỆNG!!
Đùng
Tiếng sét đánh vang cả một vùng trời Seoul. Em hét lên sau đó. Gương mặt mất đi vẻ đùa cợt và nghiêm túc đến lạ thường. Đôi mắt em trở nên sắc lạnh và tàn khốc, nhìn xoáy vào tôi khiến bản thân có chút rùng mình. Đôi môi từ lâu đã mất đi nụ cười nửa miệng quen thuộc. Em nhìn tôi, và bắt đầu giơ con dao và chỉa trước mặt tôi.
-Trịnh Hạo Thạc, anh có tin con dao này ghim vào tim anh không?
Thì cậu sẽ ngồi tù thôi. Lúc đó tôi muốn nói như thế nhưng cổ họng khô rát không nói được gì. Rồi em cất con dao vào túi áo.
-Đọc tới đó luôn rồi à? Ha, sao không đọc hết đến trang cuối luôn đi. Đọc xong rồi đốt luôn nhé? Tôi chả cần nó nữa rồi. Vì anh đã đụng vào.
Em chậm rại bước ra khỏi phòng. Vì có cảm giác bất an, tôi theo em ra ngoài. Tôi thấy em lấy chiếc áo khoác đen quen thuộc, xỏ đôi bata đen cũ kĩ vào chân. Em đang chuẩn bị ra ngoài.
-Cậu định đi đâu giờ này? Với thời tiết xấu như thế này?
Tôi giở giọng nhắc nhở. Nhưng nó không tác động đến việc em đang thắt dây giày.
-Này Chí Mẫn, bên ngoài mưa đang to, cậu ghét mưa mà. Sao lại đi giờ này?
Đùng!
Em đứng dậy, đập mũi giày xuống đất và đóng cửa. Tiếng sét lúc đó lại vang lên. Tôi đứng chôn chân trong phòng khách với cái đầu ốc trống rỗng. Tôi sai. Phải, tôi chính là người sai.
Tôi thất thần ngồi phịch xuống ghế sofa, xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi. Lúc đó nếu tôi can đảm hơn, níu giữ tay cậu lại và nói ra lời xin lỗi thì tôi cũng sẽ được tha thứ cũng nên. Không biết!
Tôi...
Tôi...
Tôi lại thở dài. Đã không bao nhiêu đợt thở dài trong một ngày rồi. Có người bảo rằng, thở dài thì hạnh phúc sẽ bay đi mất.
Hạnh phúc... hả?
Tôi đã không nhớ rằng lần cuối cùng tôi được "hạnh phúc" là khi nào nữa. Mười năm trước? Mười lăm năm trước? Hay hai mươi năm trước? Tôi, chỉ là một tên vừa vặn tới ngưỡng 50 tuổi xẻ đôi, tức hai mươi lăm tuổi. Và hạnh phúc của tôi đã bay đi từ lúc tôi lên mười lăm. Mẹ bỏ đi theo người tình, bố chạy theo bồ nhí. Quẳng tôi lại cho họ hàng chăm lo. Lúc đó, tôi hoài niệm lại những vết thương mà những người đó tạo ra cho tôi. Từng chút một nhớ lại.
Nhưng nó đã chẳng còn khiến tôi đau đớn nữa. Lúc đó, điều đau đớn nhất của tôi chính là đã làm nụ cười trên khuôn mặt thiên sứ của em vụt tắt. Lúc đó tôi mới nhận ra, không có em, thì tôi không thể trở nên bình thường. Tôi chợt hiểu ra, những ngày sống bình yên ở căn hộ chính là thứ tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi chợt hiểu ra, em chính là hạnh phúc của tôi. Và tôi đã vô tình đánh bay hạnh phúc của mình.
Tôi nhặt cuốn nhật ký lên, ngồi lên ghế và đọc tiếp.
Tôi thích mưa lắm nhưng ngày đứa em gái duy nhất của tôi ra đi chính là vào ngày mưa rất to ở Seoul. Phải chi lúc đó tôi không rủ em chơi trò đuổi bắt nhỉ? Nếu tôi không rủ thì con bé đâu có trở thành như thế.
Và cũng một mưa ở Seoul, cha mẹ tôi đã từ biệt trần gian và bỏ lại tôi. Ai cũng bỏ tôi đi rồi. Liệu Trịnh Hạo Thạc có bỏ tôi không?
Tôi biết anh ta sẽ không bỏ rơi tôi được mà. Anh ta đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Và còn nữa, tay của anh ta ấm.
Hết rồi. Đến đây là trang giấy trắng tinh. Tôi đóng cuốn nhật ký lại, dựa lưng vào ghế. Gác một tay lên trán và suy nghĩ.
Có lẽ, tôi nên đi tìm em. Nghĩ là làm, tôi khoác qua loa chiếc áo lạnh, cầm dù và chạy ra ngoài. Trời bên ngoài vẫn còn mưa. Tôi vẫn cứ chạy, chạy bán sống bán chết, gào thét tên em.
-Chí Mẫn! CHÍ MẪN! EM ĐÂU RỒI?
Tôi như một tên điên chạy trong màn mưa xám xịt của Seoul. Em đang ở đâu? Tôi cần em! Đó chính là suy nghĩ của lúc đó. Hốt hoảng, lo sợ và gần như điên loạn. Tôi không thể vụt mất em.
Chạy khắp nẻo đường con phố, tôi vẫn không thấy em đâu cả. Trời đã gần tạnh mưa, tôi cũng đã kiệt sức. Ngồi bên vệ đường, tôi vứt đi cái ô vướng tay. Rồi đột nhiên mưa to lên. Tôi hứng hết cả một xô nước bằng đầu không. Thân người lạnh buốt, ướt sũng. Tôi tưởng lúc đó em đang ngồi co ro trong một con hẻm, lạnh lẽo và cô độc. Em rất dễ bệnh nên ngấm mưa một là phát bệnh ngay.
Sau trận mưa đó, trời sáng dần. Tôi vẫn ngồi đó. Mùa mưa xộc vào mũi tôi. Chúng lạnh ngắt.
-Hắt xì.
Bệnh rồi. Lúc ấy như bị bế tắc vậy. Thân thể mất sức, mất luôn điểm bắt đầu. Tôi lại một lần nữa thở dài. Hị vọng chỉ lần này thôi. Hãy cho tôi chuộc lỗi. Lúc này chỉ biết ngước đầu lên và cầu xin ông trời. Tôi dù có đánh đổi cái gì cũng ổn, chỉ cần ông đừng mang em đi khỏi tôi. Nước mắt tôi đã rơi rồi. Lần đầu tiên sau vụ mười năm trước.
Có lẽ lời thỏa thuận được chấp nhận. Em đứng trước mặt tôi. Nở một nụ cười ôn hòa và còng người xuống lau nước mắt cho tôi.
Mưa đã tạnh. Tôi nhanh chóng đứng dậy ôm chắt lấy em. Vòng ôm tôi siết thật chặt. Có như thế, em sẽ không xa tôi được nữa.
Tôi buông em ra. Cả hai chúng tôi nhìn nhau. Trong lúc đó, em đã lên tiếng trước.
-Người ướt hết rồi, làm tôi ướt theo.
-Tôi xin lỗi...
-Anh Trịnh là con nít khóc nhè.
-Ừ, tôi khóc nhè. Xấu lắm đúng không?
-Xấu ma chê quỷ hờn luôn đấy.
-Vậy thích không?
-Thích.
Tôi lại ôm chặt lấy em một lần nữa. Thì thầm vào tai em.
-Tôi sẽ không bao giờ bỏ em đâu.
-Thật?
-Ừ, vì thế, bỏ quá khứ qua một bên. Và ở bên tôi được không?
Em gật đầu, cười đến nhe răng. Cái nụ cười ngày ấy tôi thấy gian tà, giờ đây nó dễ thương quá thể. Dù em có là một tinh quái như thế nào, thì tôi vẫn thích em.
Còn bây giờ? Cô chủ đã gửi thông báo rằng các căn hộ kia xây xong rời rồi và hỏi ý cả hai có ai muốn chuyển đi không. Em nằm trên đùi tôi, lắc đầu qua lại và nói:
-Nói với cô ta là nếu cô còn muốn coi đam mỹ miễn phí nữa thì đừng có gửi tờ thông báo này đến nữa.
Tôi cười phì, xoa đầu em rồi làm theo như em nói. Cô chủ căn hộ lúc lắp ba lắp bắp nói từa lưa, rồi cuối cùng cũng không bàn tới đó nữa và cúp máy.
-Thì em bảo mà. Cô ta lúc đầu muốn ta ký bản hợp đồng đó là muốn mai mối cho ta đó.
-Ôi thật! Cơ mà nhờ cô ta, thì anh mới được hôn em thoải mái như vậy đây.
Tôi cuối người hôn nhẹ vào đôi môi em. Em cười rồi kéo tôi xuống. Chìm sâu vào trong nụ hôn.
Nhưng ít ra, nêu tôi không gặp em, thì tôi không tài nào hiểu được, vẫn còn chỗ để tôi đứng trong hạnh phúc.
Dưới cơn mưa xám xịt của Seoul,
Tôi thấy bản thân dần trở nên mờ nhạt. Nhưng em đã cứu rỗi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com