4
taehyung và kookie vừa rời đi,cậu chợt thét lên đau đớn
'gyaaaaaaaaa !!!'
ngày nào cũng vậy,sao cậu phải hứng chịu cái tình huống khốn nạn này
"sao đã chịu nói chưa hả con quái vật kia"
'ta...sẽ không bao giờ giao anh ấy cho bọn ngu học chúng mày đâu.."
cậu cười khẩy, chút máu vương ra trên khoé môi xinh đẹp của cậu
"con đĩ này mày nghĩ mày là ai mà dám nói bọn tao ?"
bọn khốn đó gằn giọng vặn con chip lên mức độ cao nhất
xẹt!
'gyaaaaaa !'
tiếng thét của cậu làm vang cả khu phố, những người đi qua chỉ biết chần chừ mà không thèm đến cứu giúp
phiu
khói thuốc bay lên, hắn đứng một góc nhìn đám người vô dụng chỉ biết chắn tầm nhìn của người khác
'chà..cũng chả phải chuyện của mình'
hắn vò đầu, dập tắt điếu thuốc trên tay rồi đi thẳng về nhà không để tâm đến tiếng thét của cậu ngày một nhỏ dần
thật thảm thương làm sao
về tới nhà hắn quay lại với công việc thường ngày của mình,hacker,cũng chả có gì thú vị khi làm cái nghề này
đang suy nghĩ vẩn vơ chuông điện thoại của hắn reo lên, màn hình hiện chữ 'boss'
aiz,gì nữa đây...
'xin chào boss !'
'cậu hớn hở nhỉ jung hoseok ?'
'hihi'
'hi cặc :)'
'gắt vậy đại ca :))'
'mày làm xong chuyện tao giao chưa mà cười'
'...'
'bố mày biết ngay :)'
'dạ em làm ngay đây :( '
hắn chán nản tắt điện thoại
yoongi phiền quá, suốt ngày công việc, công việc ;v; tha cho hắn
than thở thế nào hắn cũng phải làm không bị cạo lông mất
việc lần này của hắn là xem hồ sơ những đứa bị bọn lờ nào đó nhắm vào để bla bla
đó là tất cả những gì hắn nhớ khi yoongi giao việc
hắn cũng kệ mẹ :) ấn đại là ra mà hihi
thì đúng như hắn nghĩ, hắn ấn lung tung cũng ra một đống hồ sơ :D
hắn nhấn đại vào một file
xong cop lại link gửi cho yoongi
yeah được giải thoát hú hú
'rrr'
đờ phắc xong rồi mà :) gọi lằm gọi lốn ??
'ya hyung còn cần gì nữa vại ?'
'mày xem lại cái file đi rồi bảo tao :)'
'hở'
hắn nhìn lại màn hình thì thấy ảnh cậu nhóc thợ xăm
eh ?...
'ủa ủa đại ca... em hỏi'
'gì ?'
'đây là hồ sơ về cái gì ?'
'sinh vật quý hiếm bị bọn lờ kia nhắm vào và tại sao mày lại gửi tao hồ sơ của một thằng nhóc ??'
'em..em cũng không biết...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com