I L O V E U
Thạc ơi, em mệt.... Mệt lắm. Anh có biết bây giờ em cảm thấy thế nào không? Suy sụp? Tuyệt vọng? Đau khổ? Nhưng thực sự nó còn hơn thế nữa. Anh biết không, tình yêu giống như một chậu cây xương rồng vậy, càng ôm chặt lấy tình yêu ấy sẽ càng khiến ta tổn thương. Nhưng sao em vẫn ngu ngốc mà đắm chìm vào tình yêu đáng lẽ không nên có ấy.
~
"Em biến khỏi mắt tôi đi"
Câu nói của anh như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim em. Nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng_ là em đang chờ anh nói rằng "Xin lỗi, anh sai rồi", nhưng mọi thứ bây giờ có lẽ đã đắm chìm vào cơn tức giận của anh. Em phải làm sao đây? Trong đầu đặt ra hàng ngàn câu nghi vấn: Thiếu anh em sẽ sống thế nào? Anh còn yêu em không? Đầu óc bây giờ đã trống rỗng, mọi thứ đã quá sức tưởng tượng của em, mong sao đây không phải là sự thật.
Nếu bây giờ có một điều ước, em sẽ ước có một lối thoát để thoát ra thứ tình yêu địa ngục này, em đã quá sợ hãi rồi.
Bây giờ chỉ cần thở ra lòng em cũng đã thấy nặng nề.
Lê từng bước chân đến những con đường quen thuộc mà em và anh đã từng đi qua, bao nhiêu kim niệm ồ ạt đến ngày một càng nhiều, ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, em lại khóc nữa rồi!
Em đã từng ước rằng mình sẽ bị bệnh thật nặng để cảm nhận được cảnh hoàng hôn phủ đầy lên cửa sổ. Nơi có bóng dáng của một người đàn ông đang ân cần chăm sóc cho chàng trai nằm trên giường bệnh. Nơi đó có một tình yêu lẻ loi tựa như cảnh chiều tà len lỏi vào cánh cửa kia, và em nghĩ rằng có lẽ ánh chiều kia cũng không thể đẹp bằng thứ tình yêu trong căn phòng ấy...
Bây giờ em bệnh rồi, liệu có ai chăm sóc như em từng ước không? Liệu có ai hôn thật khẽ lên trán để an ủi em không? Liệu có ai thì thầm gọi "Mẫn Mẫn của anh mau khỏe nhé"?
Có phải em đã quá phiền phức không? Có phải em đã chắn ngang vào cuộc đời anh đúng không?
Thiếu anh, em vẫn sẽ sống tốt, em vẫn sẽ thích ăn chocolate, thích nghe tiếng đàn piano. Nhưng anh sẽ mãi không bao giờ nhìn thấy được trái tim rỉ máu trong tâm hồn của em đâu.
#
Tháng 12 hôm nay sao lạnh thế, mặc dù đã phủ một lớp áo khoác bông dày cộm bên ngoài nhưng sao vẫn lạnh thế này. Ở bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa tuyết lạnh buốt, lạnh đến xé tâm can, lạnh đến đau lòng. Nhìn ra cửa sổ, tuyết trắng cứ bay lơ lửng trên không như những hạt bụi nhỏ, hơi gió lành lạnh mang chút hương vị mùa đông thổi lên những bông hoa tuyết lạnh lẽo mà lại ấm áp.
Gió mùa đông bao giờ cũng mang lại cho em một cảm xúc lạ kì. Phải chăng là nhớ thương hay dận dỗi?
Những nhánh cây trơ trụi này từ bao giờ đã ướm bên ngoài một lớp tuyết thật mỏng nhẹ, thật đẹp. Màu nắng nhợt nhạt phản chiếu qua cửa kính ánh lên một màu vàng nhẹ, điểm tô một chút vệt nắng trên nên trời xanh biếc.
Tất cả sự tinh túy ấy như lọt thỏm trong đôi mắt to tròn kì diệu này.
Cầm ly cà phê được đặt ngay ngắn trên bàn, mùi thơm nhè nhẹ hòa tan cùng bầu không khí trong phòng khiến em cảm thấy thật thoải mái. Nhấp một ngụm cà phê nhỏ, vị đắng xen lẫn chút ngọt tan chảy vào đầu lưỡi dễ chịu, nó cũng tựa như tình yêu vậy, cũng có chút đắng chút ngọt, chút thương chút nhớ.
Em bất chợt lại nghĩ đến anh, nhưng chỉ là... một chút thôi.
Đã bao lâu rồi em chưa được cùng anh đi dạo trên con đường ấy nhỉ? Đã bao lâu rồi em chưa được nghe câu thì thầm "Anh yêu em" hay những lần anh cùng em dắt tay nhau đi dạo. Chắc có lẽ mãi mãi sẽ không còn nữa nhỉ.
Giọt nước mắt bắt đầu rơi. Nó mặn thật anh nhỉ. Sao nó rơi nhiều thế, ướt đẫm cả áo em rồi...
Bên ngoài trời mưa tuyết vẫn cứ rơi, em lạnh, lạnh lắm. Em cần vòng tay anh, cần giọng nói ấm áp ôn nhu đưa em vào giấc ngủ trong cái đông lạnh rét buốt như thế này.
Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả, cũng chẳng có thứ tình yêu vĩnh cữu như mọi người thường nghĩ. Đó là sự thật, thật đến đau lòng. Vội quẹt nước mặt, chào nhẹ một câu: "Chào anh, Người tình "cũ" của em !"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Quỳnh 15/1/2019-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com