Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 1

Park Jimin những khi ra ngoài đều đứng hàng giờ trước gương dùng keo vuốt vuốt tóc, mỗi lần như thế đều cảm thấy bản thân thực soái. Nam nhân như cậu có phải là quá hoàn mỹ rồi không? Đẹp trai như thế này, các thiếu nữ phải làm sao?

Park Jimin sau khi tốt nghiệp đại học hàng đầu A, ra trường lập tức được nhận vào làm ở tập đoàn J-H khiến cả dòng họ dưới quê đều trầm trồ thán phục, Park ba Park má hết sức mở mày mở mặt. Dù chỉ là một nhân viên nhỏ nhưng tập đoàn J-H là nơi như thế nào? Như Park má nói, vào J-H làm nhân viên vệ sinh so với làm chủ tiệm sửa xe như Park ba còn có oai hơn. Vì thế việc Park JIMIN trở thành nhân viên chính thức của J-H sau 2 năm thực tập đối với nhà họ Park là một chuyện đáng mở tiệc mời cả họ hàng bà con lối xóm đến ăn mừng ba ngày ba đêm.

Nam nhân vừa đẹp trai, vừa có công việc ngon lành, tính cách tốt như Park Jimin cậu đây, xã hội xếp vào hàng cực phẩm đó nha ~

Thế mà đến giờ này vẫn chưa có bạn gái. Vô lý không thể tả!

À nhưng đó chỉ là chuyện của một tuần trước. Soái như cậu thế nào lại không có bạn gái được.

Yang Hye Yeong hiện giờ chính là bạn gái của cậu. Aizz, cô nàng này cũng thực kiêu kỳ nha, được một nam nhân như cậu theo đuổi, thế mà phải mất tận 3 tháng cô nàng mới chịu đồng ý làm bạn gái của cậu. Cứ xem như là nàng ngượng đi ~ dù sao thì ai bảo cậu lại quá hoàn mỹ thế này khiến nàng bối rối không biết có nên quyết định trở thành kẻ thù của chị em phụ nữ không? Cuối cùng vẫn là không cưỡng lại sự hấp dẫn của Park JIMIN cậu mà chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm ngọt ngào hahaha

Park Jimin nhìn mình trong gương, chỉnh lại trang phục chỉnh tề. Hôm nay ăn mặc đẹp như thế này là có lý do a.

Chính là cậu bạn thân Minren cùng phòng ký túc xá thời còn học ở đại học A gần đây đã liên lạc lại với cậu, mời cậu đến xem buổi triển lãm tranh từ thiện tại bảo tàng Mỹ thuật A.

Minren cậu ta vào năm 2 đại học chẳng biết vì lý do gì lại bỏ học giữa chừng mà biến mất. Hóa ra là cậu ta chuyển sang làm họa sĩ. Trước đây vốn dĩ đã biết cậu ta vẽ khá đẹp, thật không ngờ sau 5 năm, cậu ta đã có tranh đem ra triển lãm luôn cơ.

Mà Minren, cậu ta đâu rồi nhỉ?

Park Jimin đi về phía hành lang ở khu vực phía sau bảo tàng. Lúc nãy có thấp thoáng nhìn thấy Minren xong cậu ta lại biến mất chả thấy đâu. Park Jimin cứ quay ngược quay xuôi tìm cậu bạn, hậu đậu thế nào lại đụng phải người khác.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt liền chạm phải đôi ngươi lạnh băng, sâu thẳm, khoảng cách giữa hai chân mày người kia chau lại. Sau mấy giây ngây ngẩn, Park Jimin định thần lại, hét toáng lên

– Á, tổng... tổng giám đốc, xin lỗi, xin lỗi. – Nam nhân tuấn mỹ cao lãnh kia chính là J-Hope, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn J-H, là boss lớn của cậu. Nếu đắc tội, nhất định cậu sẽ vô cùng thảm a. Park Jimin vội lùi người về phía sau, cúi đầu hướng nam nhân kia không ngừng xin lỗi.

Nam nhân kia chỉ hừ khẽ một tiếng, đưa tay phủi phủi trước áo rồi lãnh đạm bỏ đi.

Park Jimin đưa tay lên ngực thở phào một tiếng. Cũng may là không sao, cậu nghe mấy người trong công ty rủ tai với nhau, tổng giám đốc J-Hope không thích nam nhân, đặc biệt phi thường ghét nam nhân yêu nhau. Có lần phát hiện trưởng phòng kế hoạch với nhân viên phòng marketing có gian tình với nhau liền không chút lưu tình mà đuổi việc hai người đấy. Nói khó nghe một chút thì tổng giám đốc chính là loại người cổ hủ kỳ thị đồng tính luyến ái.

Park Jimin dù không rõ nam nhân thế nào lại đi yêu nam nhân, nhưng tuyệt đối không kỳ thị hay dị ứng gì về chuyện đồng tính luyến. Năm còn học đại học, cậu đã sớm biết Minren với nam thần Baekho của đại học A có thứ tình cảm đó với nhau. Cũng không thấy ghê tởm, nghĩ kỹ thì chẳng phải chỉ cần yêu nhau là đủ rồi sao? Quan tâm gì đến chuyện đối phương là nam nhân hay nữ nhân.

À nhưng đối với cậu thì nữ nhân vẫn hơn a ~

Dù không kỳ thị nam nhân với nam nhân, nhưng nghĩ thế nào cũng vẫn thấy có chút kỳ quái.

Hôm sau Park Jimin mới gặp được Minren, lúc đó là đến buổi trưa nên cả hai cùng hẹn gặp tại một nhà hàng nhỏ.

Minren vào những thời điểm nắng gắt trong ngày vẫn thường phải đeo kính râm giảm cường độ ánh sáng khiến Park Jimin có hơi thắc mắc

– Wei Ren, cậu bỏ kính ra được không? – Lúc đang ăn mà mang kính không phải sẽ có chút bất tiện sao?

Minren mỉm cười ngượng ngùng

– Tớ mới phẫu thuật mắt nên... mắt tớ vẫn còn yếu lắm, ban ngày ánh sáng mà quá chói, mắt liền chịu không được.

– Mắt cậu bị sao hả?

– Ừm... chính là... gặp một tai nạn nhỏ nên... mắt không thấy nữa. Nhưng giờ thì đã không sao rồi.

– Tốt quá a. Mà Renie, cậu hiện giờ đang ở đâu thế?

Mặt Minren đột nhiên thoáng ửng đỏ lên. Nghĩ đến hôm qua bị người kia đem về nhà, đòi cậu phải bù đắp suốt cả đêm, hại cậu sáng nay không nhấc nổi người xuống giường.

– Wei, sao cậu tự dưng im lặng thế?

– A... tớ...

– Cậu đang sống chung với Beakho à? – Park Jimin cảm thấy câu hỏi của mình rất bình thường. Cậu cũng không phải ngốc nha. Baekho hiện tại là tổng tài của cậu, anh ấy cực kỳ hiếm khi xuất đầu lộ diện, thế mà hôm qua lại có mặt ở bảo tàng Mỹ thuật A, bình thường những sự kiện thế này thì chỉ toàn do tổng giám đốc Jackson tham dự thôi. Cậu có ngốc đến mấy cũng đoán ra chính là vì Minren nên anh ấy mới chịu xuất hiện.

Minren càng thêm ngượng, đầu hơi cúi thấp xuống nói thật nhỏ

– Ừ... – Cậu là bị người kia cưỡng ép bắt về sống chung. Nói là để bù đắp 5 năm anh ta chờ đợi. Cậu bị anh ta làm cho xiêu lòng mới đồng ý, sau đó lập tức hối hận, bản thân cậu đúng là tự chui đầu vào hang sói.

Chợt Minren ngẩng đầu lên nhìn Park Jimin ngập ngừng hỏi

– Cậu... không cảm thấy kỳ sao? Tớ với Baekho...

Park Jimin vừa nhai miếng bít tết trong miệng vừa thản nhiên hỏi lại

– Có gì mà kỳ chứ? Renie, tớ nói cậu nghe, nếu tớ mà được một người tuyệt vời như nam thần Baekho yêu thích, tớ nhất định sẽ hạnh phúc đến chết a. Nếu tớ là con gái, nhất định tớ đã yêu anh ấy rồi.

Minren bật cười.Park Jimin so với ngày trước vốn chẳng thay đổi, vẫn là một thiếu niên rất tốt bụng và ấm áp, luôn quan tâm đến bạn bè.

– Cậu hiện giờ vẫn đang một mình à?

– Park thiếu gia tớ soái ngời ngời như thế này, làm sao có thể vẫn còn độc thân được. Tớ có bạn gái rồi a. Cô ấy rất là xinh, cậu có muốn xem hình không? À mà thôi, lỡ cậu thấy hình bạn gái tớ, lại thích cô ấy nữa thì đáng thương cho tớ lắm ~

– Park Jimin, tớ thực hy vọng cậu hạnh phúc – Miren khẽ mỉm cười.

Park Jimin ngây người ra vài giây rồi nháy mắt

– Nhất định rồi. Renie, cậu cũng thế nhé.

............

Park Jimin sáng sớm nay thế nào lại dậy trễ, liền không kịp soi gương chải chuốt lại đầu tóc, cứ thế mà vội vội vàng vàng để bộ dạng có phần lôi thôi chạy đến công ty. Kỷ luật ở J-H thật sự rất nghiêm ngặt a, nhân viên phạm lỗi đều bị phạt lương rất nặng. Chính vì thế, Park Jimin không dám chậm trễ, đành bỏ qua màn chỉnh trang, dù sao thì Park thiếu gia lúc nào chẳng soái ~

Vừa đến công ty, Park Jimin không kịp thở lập tức chạy đến thang máy bấm nút đi lên.

Chợt nhận ra phía sau hình như có người, cậu quay đầu lại.

– A! Tổng... tổng giám đốc...

Thiên a ~ rốt cuộc vì sao cậu bỗng dưng lại đứng chung thang máy với tổng giám đốc thế này? Không phải đã có thang máy chuyên dụng riêng dành cho tổng tài với tổng giám sao? Chẳng lẽ...

Park Jimin có cảm giác mồ hôi lạnh dường như đang đổ đầy sau gáy. Cậu đã đi nhầm sang thang máy chuyên dụng. Tiêu... tiêu rồi!

– Tổng... tổng giám đốc... – Muốn giải thích mà chẳng biết phải nên giải thích thế nào. Nhân viên bình thường bị cấm không được sử dụng thang máy chuyên dụng. Lần này xong rồi, nhẹ thì bị trách mắng, phạt lương. Nặng thì... chính là sẽ bị đuổi việc. Oa oa, cậu không muốn bị đuổi việc, khó khăn lắm mới vượt qua 2 năm thực tập vất vả để trở thành nhân viên chính thức của J-H. Nếu bị đuổi việc thì cậu nhất định sẽ rất rất thê thảm.

J-Hope đưa mắt nhìn người thanh niên kia. Thanh băng lãnh trầm trầm vang lên trong thang máy chật hẹp

– Cậu là bạn của người tên Miren? – Nghe ra trong giọng nói còn có chút vô cùng chán ghét.

– Minren? À à... phải, tôi là bạn cậu ấy. – Park Jimin mặc dù không biết vì gì lại nhắc tới Minren lúc này nhưng vẫn thành thực trả lời.

Sau đó cậu bắt đầu thấy không khí trong buồng thang máy đang giảm đến số âm. Tổng giám đốc đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ rất đáng sợ. Huhu vì sao thang máy chạy lâu đến như thế, phòng làm việc của cậu chỉ ở tầng 5 thôi mà.

Á quên mất, phòng làm việc của tổng giám đốc ở tận tầng 25 TT_TT

J-Hope đột nhiên tiến sát về phía Park Jimin, rất nhanh chóng cậu bị ép sát vào trong góc thang máy. Đối diện với gương mặt tuấn mỹ lãnh băng của người kia, trái tim yếu ớt của Park Jimin thiếu điều muốn nhảy xổ ra ngoài lồng ngực. Cậu nuốt khan nước bọt, mắt nhìn đối phương như muốn nói: Tổng giám đốc người là đại nhân vật lớn, xin đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ta đi a ~

Người kia chậm rãi nói từng từ

– Vậy cậu cũng là đồng tính?

Ách! Park Jimin mắt vụt mở to ra kinh ngạc. Sau đấy liều mạng lắc đầu

– Không phải, không phải. Tôi có bạn gái rồi. – Cậu sao có thể là đồng tính được. Park Jimin cậu đây tuyệt đối là thẳng nam nha.

Đing!

Đúng lúc đấy thì cửa thang máy cũng mở. J-Hope khẽ hừ một tiếng rồi bước ra bên ngoài.

Park Jimin rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cậu là trai thẳng, nếu cậu mà đồng tính luyến, nhất định sớm đã bị đuổi cổ ra khỏi công ty từ đời nào rồi.

Tổng giám đốc quả nhiên cực kỳ dị ứng đồng tính a. Còn có vẻ rất ghét Minren nữa. Rênnie hiền lành như thế mà cũng bị ghét. Tổng giám đốc đúng là kẻ cổ hủ!

Nam thần Baekho tuyệt vời đến thế, sao lại có một người em trai không biết lý lẽ như thế chứ?

Mà thôi, không bị trách phạt là tốt rồi.

Park Jimin quay lại thang máy nhấn nút đi xuống tầng dưới.

Thế nhưng nói thế nào thì buổi sáng hôm nay Park Jimin quả thực rất xui xẻo, không nói đến chuyện đi nhầm vào thang máy chuyên dụng đụng phải tổng giám đốc mặt lạnh. Chỉ riêng chuyện vừa vào phòng làm việc đã bị trưởng phòng Kim nổi tiếng kỷ luật cứng nhắc, mắng té tát cũng đủ khiến cậu xuống tinh thần rồi. Aizz

Đột nhiên điện thoại sáng lên, trên màn hình nhảy ra hai tin nhắn.

"Minnie ~ tối nay 8h em chờ anh ở rạp chiếu phim Diamond nhé"

"Tối nay có sao băng đó, xem phim xong chúng ta đến sân thượng của khách sạn AON ngắm sao băng nhé muoaz ^ 3 ^ ~ "

Tâm tình đang không tốt, thấy Yeongnie yêu dấu nhắn tin đến liền phấn khởi ngay lập tức.

Park Jimin muoaz muoaz lại vào màn hình. Vẫn là Yeongnie đáng yêu nhất, Yeongnie tốt nhất a ~

Thế nào thì Park Jimin cũng đã là một chàng trai trưởng thành 24 tuổi. Dĩ nhiên không thể không nghĩ đến thất tình lục dục, trong đầu lập tức tưởng tượng về buổi hẹn hò lãng mạn tối nay. Nam nữ đến khách sạn chỉ ngắm sao băng với nhìn nhau nói chuyện trong sáng nghe chẳng khác gì chuyện tiếu lâm, Yeongnie rõ ràng là đã chủ động bật đèn xanh cho cậu, cậu lúc này mà không hiểu ý thì đúng là thằng đần.

Yeongnie, tối nay Jimin đến với em đây ~

Jimin sẽ mua cho em cái túi xách lần trước đi chơi em nói thích a ~

– Park Jimin, trong giờ làm việc mà cậu lại đi nhắn tin, muốn bị trừ lương hả?

– ......

Không may bị đồng nghiệp nhắc nhở rồi =='

Tập trung làm việc nào, đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Park thiếu gia trước mắt tình duyên đại thắng, sau đó công danh sự nghiệp cũng sẽ sớm thăng tiến thôi.

...............

Park Jimin tự cảm thấy ngày hôm nay đúng là không hạp với cậu, vì lý do gì lại liên tiếp gặp vận xui như thế a?

Lẽ ra lúc này cậu đang phải ở nhà sửa soạn thật bảnh bao, thật soái, còn phải chuẩn bị dụng cụ đầy đủ để thưởng thức buổi tối tuyệt vời này với Yeongnie.

Thế mà giờ cậu vẫn còn ở công ty tăng ca.

Trưởng phòng Kim cũng quá sắt đá rồi đi TT_TT Cậu chỉ là làm việc có hơi lơ là một chút thôi, thế mà một chút cũng không rộng lượng mà ép cậu ở lại tăng ca.

Tình hình thế này thì chắc phải đến tận hơn 7 giờ mới được về nhà.

Park Jimin không nén được mà thở dài ảo não.

Không sao, không sao, chút việc nhỏ này làm sao khuất phục được Park thiếu gia.

Park Jimin sau đó lao vào làm việc điên cuồng. Hye Yeong, đợi Minie ~

Mãi đến hơn 7 giờ tối, Park Jimin mới lảo đảo rời khỏi công ty trong tình trang hoa mắt chóng mặt, trong đầu những số liệu vẫn còn thi nhau chạy vòng vòng.

Kim đại lão gia, người cũng thực nhẫn tâm quá rồi a.

Đứng ở trạm chờ xe buýt nãy giờ cũng đã hơn 5 phút vẫn không có tuyến xe nào chạy ngang qua.

Đến cả xe buýt cũng bắt nạt cậu TT__TT Hôm nay là cái ngày cẩu huyết gì vậy?!!

Đợi thêm một lúc nữa thì xe buýt cũng đến. Thực may là ông trời xem ra vẫn còn tử tế với Park Jimin cậu.

Vừa mới hớn hở đi leo lên xe buýt thì trưởng phòng Kim sắt đá liền vô cùng nhẫn tâm gọi lại.

– Uy, Park Jimin, cậu mau lại đây.

Trưởng phòng Kim, ông không thấy tôi đang sắp lên xe buýt sao? Đến nghe ông nói một lúc thì xe buýt sẽ chạy đi mất. Bạn gái tôi,Yeongnie yêu dấu của tôi còn đang đợi a!

Park Jimin dù trong lòng rất bất mãn nhưng cũng đành lệ đổ ngược vào tim, không tình nguyện mà bước đến nghe trưởng phòng Kim phân phó.

Ồ, thường ngày không để ý, hóa ra trưởng phòng Kim đi siêu xe nha. Chiếc xe màu đen mới tinh sang trọng này, hẳn là mới sắm đi. Xem ra trưởng phòng Kim cũng có không ít tiền mới dám vung tay mua loại xe xa xỉ này.

– Bắt lấy này.

Cậu vừa bước tới thì trưởng phòng Kim đã ném về phía cậu một chiếc chìa khóa rồi nói.

– Cậu thay tôi đưa tổng giám đốc về nhà. Jiminie, vất vả cho cậu rồi. À, nhớ cẩn thận một chút, cậu ta đang không ổn đâu.

Ễ?! Như này là như nào?

Trưởng phòng Kim, ông không thể cứ thế mà bắt taxi về nhà với vợ để tôi lại 1 mình với tổng giám đốc chứ?!!! Park Jimin nội tâm gào thét dữ dội. Nhất định cậu với Kim lão gia kiếp trước có ân oán giang hồ gì với nhau rồi!!

– Tổng giám đốc... tình hình là thế này... – Park Jimin chui vào xe, định giải trình một chút, mong tổng giám hãy một lần dùng bàn tay ngọc ngà mà đặt lên tay lái tự lái xe về nhà. Kết quả những lý do định kể lể đều chưa ra đến miệng đã bị ép nuốt lại.

Tổng giám đốc J-Hope ngày thường bộ dạng băng lãnh, nghiêm nghị, khí chất tỏa ngút trời, khiến người khác phải kính nhi viễn chi, lúc này lại đang như đứa trẻ ngồi gục đầu vào cửa sổ mà ngủ ngon lành.

Bên trong xe nồng nặc mùi rượu.

Park Jimin mặt đầy hắc tuyến. Hiểu rồi. Cậu đoán tổng giám đốc cùng trưởng phòng Kim không đi dự tiệc cũng là đi bàn chuyện làm ăn, không tránh khỏi phải uống vài ly, tổng giám đốc xem ra tửu lượng rất kém nên sớm đã say không biết trời đất.

Trưởng phòng Kim ở công ty chính là sát thủ nhân viên nhưng về nhà là hươu nai hiền lành trước mặt Kim phu nhân. Không thể về nhà quá trễ cũng không thể bỏ mặc tổng giám đốc lại. Đúng lúc lại nhìn thấy Park Jimin vô tội, liền đem trách nhiệm quẳng hết cho cậu nhân viên đáng thương.

Park Jimin bị ép vào tình huống không thể thoái thác, đành làm tài xế bất đắc dĩ đưa Boss đang còn say mà ngủ như chết bên cạnh về nhà.

Trong lòng hiện giờ vô cùng sốt ruột, cậu liên tục liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ rưỡi rồi. Huhu, sắp đến giờ hẹn rồi, cậu mà đến trễ nhất định sẽ rất thảm với Yeongnie.

Park jimin cuối cùng cũng đưa được Jackson về đến căn hộ của hắn tại một chung cư cao cấp. Cậu vất vả lắm mới đưa được hắn lên phòng. Bình thường hắn mặc dù cao nhưng trông có vẻ gầy gầy, không ngờ lại nặng như thế. Mang được hắn lên đến phòng cũng đã mệt chết cậu.

Park Jimin tính đưa Jackson vào phòng nhưng căn hộ này rộng quá, lại nhiều phòng, cậu chẳng biết phòng ngủ ở tầng trên hay tầng dưới. Mà bản thân cậu cũng quá mệt, lại đang vội đến chỗ hẹn với Yang Hye Yeong nên Park Jimin để J-Hope nằm đại ở sopha phòng khách.

Cậu đưa tay quẹt mồ hôi trên trán thở phù phù. Lại nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp thời gian để đến rạp chiếu phim. Có điều mặc luôn đồng phục công sở như thế này, chắc chắn Hye Yeong sẽ giận cậu, aizz, là bất khả kháng thôi a, Hye Yeong, em phải hiểu cho Jiminie nha ~

– Nước...

J-Hope khẽ mấp máy đôi môi bạc khô khốc lên tiếng.

Park Jimin đã định rời đi, nghe người kia nói đành quay lại lấy cốc nước trên bàn, rót vào một ít nước lọc đưa đến cho J-hope.

– Nước của anh đây. – Park Jimin vừa mới đưa cốc nước đến miệng J-Hope, cổ tay đột nhiên bị hắn nắm lấy.

Trong chớp mắt liền bị hắn kéo xuống nằm dưới, cả người hắn đè lên cậu.

– Tổng giám đốc... anh làm gì thế? – Hai con ngươi màu đồng của Park Jimin vụt mở to hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: