Cháp 17
Park Jimin chợt ngước mắt nhìn lên tấm lịch, những dấu khoanh tròn màu đỏ càng ngày càng kín, cậu cầm bút khoanh lên đấy thêm một dấu, chợt trong lòng dâng lên chút mất mát hụt hẫng.
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, thời điểm mà hợp đồng 3 tháng sẽ chấm dứt.
À không, chẳng phải vốn dĩ nó đã chấm dứt rồi sao? Ban đầu J-hope muốn cậu giả làm nhân tình của hắn chỉ vì muốn thoát khỏi sự đeo bám của Shim tiểu thư, hiện tại Shim tiểu thư đã chuyển đối tượng sang trợ lý Lee, hợp đồng này... thật sự chẳng còn lý do gì để giữ lại.
Có điều, từ giờ cho đến lúc J-hope nói muốn cậu rời đi, lúc đó cậu sẽ lập tức rời, còn bây giờ, cậu vẫn muốn tham lam ở bên cạnh hắn thêm nữa...
Park Jimin tự hỏi bản thân cậu sẽ có cảm giác ra sao khi phải rời khỏi người kia, sẽ đau tới mức độ nào cậu vẫn chưa tưởng tượng ra được, chỉ bởi đang được chìm trong ngọt ngào ấm áp của người kia, cậu không thể, không thể hình dung được bản thân phải nếm trải cảm giác gì khi rời khỏi ngọt ngào ấm áp đó....
– Đứng đấy ngơ ngẩn làm cái gì thế? – Âm thanh trầm trầm đột ngột của người kia khiến Park Jimin giật mình thanh tỉnh, cậu xoay người lại nhìn hắn, cười cười
– Không có, anh về trễ vậy?
J-hope cởi áo vest bên ngoài ra quẳng xuống sopha.
– Có vài việc cần xử lý. Cậu ăn cơm chưa?
Người này rõ ràng là loại người không biết cách biểu lộ cảm xúc, rõ ràng rất quan tâm nhưng ngữ điệu lại không thể bỏ đi được cái vẻ lạnh nhạt thờ ơ đó. Bất quá người như hắn làm được đến thế đã được xem là ôn nhu lắm rồi.
Park Jimin gật đầu.
– Ừm, tôi ăn rồi, còn anh?
Chợt nghĩ lại thấy mình hỏi thật thừa, hắn bận tối mắt tối mũi như thế, mãi đến tận giờ này mới rời công ty thì thời gian đâu mà đi ăn được. Park Jimin nhanh chóng nói lại
– A đúng rồi, hôm nay tôi nấu hoành thánh a, trong nồi vẫn còn nhiều lắm, để tôi vào hâm nóng lại cho anh ăn nha.
– Lại đây. – J-hope ngoắc ngoắc ngón tay. Park jimin chẳng rõ người kia muốn gì nhưng cũng ngây ngô tiến tới gần hắn.
Tay bị kéo mạnh, trên môi lại một trận nóng bỏng ướt át. Đầu lưỡi người kia quét qua bờ môi cậu một cái mới rời đi. Bờ môi hơi sưng đỏ ướt sũng. Park Jimin trừ bỏ ngây ngốc nhìn hắn thì cũng chỉ còn lại ngây ngốc.
– Cậu đang nghĩ gì vậy? – Đôi tay to lớn của J-hope ôm lấy hai má cậu, đôi mày hắn khẽ cau lại – Tôi đã nói Shim Mina đến làm thư ký cho tôi chỉ vì muốn theo đuổi trợ lý Lee. Cậu còn lo cái gì?
Park Jimin vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, chỉ thấy trong đầu một trận hỗn loạn kèm theo cảm giác xúc động đang dâng lên, cánh mũi có chút phập phồng. Hắn nhìn ra cậu đang bất an ư? Vẻ thiếu tự nhiên của cậu được che đậy tốt như vậy mà, nếu không phải rất rất chú ý thì sẽ không nhận ra được, nhưng mà... hắn... đang giải thích cái gì vậy? Hắn lặp lại lời giải thích về việc Shim tiểu thư đến làm thư ký cho hắn, hắn để tâm tới cảm giác của cậu đến thế sao?
Còn cả hôn cậu... là có ý gì? Đã hôn nhau vô số lần, mà những chuyện đáng xấu hổ hơn đều đã làm. Nhưng cứ như vậy mà hôn...
Thật khiến cậu không thể khống chế được trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
– Không phải... – Cậu khẽ lắc đầu – Tôi... không có lo gì hết... là... lúc nãy xem phim... tình tiết có điểm xúc động... nên...
– Ngu ngốc.
– Tôi... tôi đi xuống hâm nóng lại hoành thánh cho anh... – Park Jimin đẩy nhẹ hắn ra rồi vội quay đi.
Hắn cứ ấm áp như vậy với cậu, lại càng khiến cậu thêm sợ hãi cái thời điểm phải rời xa hắn. Cậu sợ lúc đó chính bản thân không biết liêm sỉ sẽ cố sống cố chết bám lấy hắn không buông mất.
J-hope nhìn theo bóng lưng Park Jimin đi vào nhà bếp, gương mặt thoáng tối sầm lại, ánh mắt hướng về phía tấm lịch đầy những dấu khoanh đỏ treo trên tường.
Không phải hắn không biết cậu đang đếm từng ngày đến khi hợp đồng ba tháng kia kết thúc, chỉ là hắn không muốn nhắc tới, thậm chí không muốn nhớ tới sự tồn tại của bản hợp đồng vớ vẩn ấy nữa.
Shim Mina không còn đeo bám hắn nữa, theo lý mà nói, tiểu tử họ Park kia ở bên cạnh hắn không còn tác dụng, hắn nên ngay lập tức để cậu rời đi mới phải, cả hai sẽ trở lại vị trí như lúc trước, cậu là một nhân viên nhỏ trong công ty hắn, sẽ chẳng mấy khi đụng mặt, như hai kẻ xa lạ.
Vậy nhưng J-hope không thể hiểu nổi bản thân vì sao lại cứ muốn giữ chặt cậu ở bên cạnh hắn, một chút cũng không muốn để cậu đi, còn điên rồ nghĩ tới chuyện cứ như vậy cùng cậu sống chung...
Hắn bản thân chán ghét mối quan hệ đồng tính luyến, nhưng lúc nào đối với tên tiểu tử kia cũng nổi lên dục vọng không thể kiềm chế được một cách khó hiểu...
Park Jimin, cậu ta hẳn cũng đang nghĩ đến chuyện hợp đồng sắp kết thúc. Cậu ta nghĩ cái gì khi sắp rời khỏi hắn? Có... một chút nào luyến tiếc không?
Hay đang rất phấn khích vì không phải dây dưa với hắn cũng không cần lo về số nợ kia?
Thật sự muốn biết cái đầu của cậu ta đang nghĩ cái gì!
..............
Park Jimin cũng muốn biết J-hope nghĩ gì về cậu. Những ôn nhu ấm áp đó, cả móc khóa thiên nga tặng cho cậu, món quà có tâm ý chứ không phải thứ đồ hời hợt.... có phải hắn... cũng có một chút... một chút gì đó.... gọi là tình yêu với cậu?
Hay xem cậu như một công cụ tiện lợi để hắn tiết dục?
Càng nghĩ đến vấn đề này, Park Jimin càng cảm thấy phiền não vô cùng, cậu không dám vọng tưởng đến chuyện con người cao ngạo băng lãnh kia sẽ yêu cậu, nhưng nếu thật hắn chỉ xem cậu như một thứ công cụ để hắn tiết dục thì quả thực quá tàn nhẫn...
– Sao thế? Trông cậu hình như đang có gì phiền não à? – Thanh âm trong trẻo sắc sảo đó là của Shim Mina
Giờ cơm trưa của nhân viên, Park Jimin đã lên tầng thượng để ăn một mình, không nghĩ đến cả Shim Mina cũng đến đây.
– Cô sao lại lên đây?
Shim Mina vuốt lại mái tóc bị gió trên tầng thượng thổi rối tung, nhàn nhạt trả lời
– Ở cantin thật ồn ào. Hơn nữa tôi mới đến công ty, chỉ quen một mình cậu a.
Shim Mina mới vào công ty lập tức đã trở thành đại nhân vật, nói có phần khoa trương chính là hơn nửa số nhân viên nam kể cả còn độc thân hay đã có gia đình đều không thể khống chế lại sức hấp dẫn của cô nàng thiên kim đại tiểu thư này, vừa thông minh sắc sảo, bề ngoài lại xinh đẹp quyến rũ, có sự xuất hiện của cô, nhà ăn công ty hẳn là sẽ không tránh được một trận hỗn loạn.
– Cậu với J-hope đang cãi nhau à? Sáng nay thấy mặt anh ta có vẻ đăm chiêu lắm? ....À mà hình như không phải. – Shim Mina chợt bĩu môi – Park Jimin, tôi nói hai người ân ân ái ái không cần phải khoe ra cho cả bàn dân thiên hạ đều thấy đâu. Mau kéo cổ áo cao hơn một chút đi.
– Hả? – Park Jimin mặt nóng bừng, vội kéo cao cổ áo lên. Không phải cậu không chú ý, lần nào làm cậu cũng luôn nhắc nhở người kia đừng để lại dấu hôn quá nhiều nơi cổ, đêm qua cũng nhắc, nhưng hắn một chút cũng chẳng xem lời nói của cậu để vào tai, cứ ngang ngạnh làm những gì hắn thích, cái sở thích của hắn ngày càng quá trớn thật khiến cậu không ít lần phải rơi vào tình cảnh xấu hổ muốn độn thổ. Chẳng hạn như đồng nghiệp vô tình hỏi sao môi cậu lại sưng như vậy, rồi trêu chọc cậu rằng bạn gái cậu thật uy mãnh. Nếu đó là bạn gái thì còn gì phải nói, nhưng đây... là nam nhân a. Hơn nữa còn là tổng giám đốc cao cao tại thượng ở tầng 25 kia nữa.
Lúc này lại thêm dấu hôn dày đặc ở cổ bị Shim Mina nhìn thấy, Jackson thật muốn bức cậu xấu hổ tới chết sao?
Cậu cười gường gượng
– Là... muỗi đốt thôi...
Shim Mina vẻ mặt càng thêm khinh bỉ
– Con muỗi này xem ra không phải nhỏ đâu. Đêm qua cậu bị nó đốt mấy lần mà cổ cậu lại đỏ như thế vậy?
– ..... – Park Jimin mặt không đủ dày, tâm không đủ can đảm để ngồi với một nữ nhân mà nói tới cái chuyện đáng hổ thẹn này nữa.
Hoàng đại tiểu thư, cô có thể nào giữ lại cho tôi chút thể diện nam nhân có được không? ==
– Xem bộ dạng cậu lúc này kìa, thật khiến người khác nổi máu S. Tôi bắt đầu tin một nam nhân như cậu có thể khiến người như Jackson động tâm rồi. Bỏ đi, không trêu cậu nữa. – Shim Mina khoát tay. – Hiện tại J-hope ra ngoài giám sát rồi, tôi xem như cũng có chút rảnh rỗi. Park Jimin, tôi hỏi cậu, cậu nói thử xem tôi có điểm nào không tốt? Tại sao nam nhân tôi nhắm trúng đều là loại đầu gỗ thần kinh thô như vậy?
Ngữ điệu Shim Mina mang theo vẻ ấm ức không cam lòng.
– Cô đang nói gì thế? Nghe không hiểu.
– Tôi cứ nghĩ Jackson là loại nam nhân đầu gỗ lắm rồi, chẳng ngờ cái tên Lee junji kia còn đầu gỗ hơn cả Jackson. Thật tức chết tôi.
Shim Mina trước nay chưa từng thất bại trước nam nhân. Đã thua một lần vì J-hope, cô nhất định không để thua thêm lần nữa. Có điều loại nam nhân như Lee Junji thật khó đối phó a. Anh ta căn bản là một tên đần độn, niên thiếu chỉ biết cắm đầu học, trưởng thành chỉ biết cắm đầu làm việc, đối với ý tứ phóng tình của cô rõ rệt như vậy cũng không nhận ra. Hại cô mặt mũi cứ thế mất sạch.
Vậy nhưng... cũng không còn cách nào khác... Ai bảo anh ta làm cô rung động nhiều đến như vậy. Được! Lee Junji, tôi nhất định tóm được anh.
– Cô xem ra rất thích trợ lý Lee a?
– Lần này tôi sẽ không thua. Ít ra... có thể xác nhận tôi sẽ không thua anh ta vào tay một nam nhân khác. ( =)) ) Đúng rồi Park Jimin, cậu... với J-hope... sẽ như thế này mãi sao? Ách, ý tôi là... hai người dù sao cũng đều là nam nhân... tôi không để ý, Junji cũng không, nhưng xã hội này sẽ có rất nhiều người muốn để ý a.
– Tôi... – Cậu thật muốn nói, nếu như cậu với Jackson là lưỡng tình tương duyệt, có bị mọi người chế giễu khinh thường, cậu cũng nguyện ý. Nhưng căn bản là không phải, mối quan hệ giữa J-hope với cậu, cho dù đã hôn nhau, lên giường với nhau, nhưng không phải là tình nhân thực sự...
Hợp đồng đó, thứ duy nhất ràng buộc giữa cậu với hắn cũng sắp đến thời điểm chấm dứt. Hơn nữa... hơn nữa... cho dù J-hope đối với cậu quả thực có điểm mờ ám, nhưng... hắn chưa một lần nói tình cảm của hắn đối với cậu là gì. Hắn vốn chưa bao giờ nói yêu cậu, hay thích cậu. Đều là cậu dựa vào những hành động ôn nhu tùy hứng của hắn mà mơ tưởng hão huyền. Để rồi lỡ yêu hắn mất...
Nhưng mà hắn không yêu cậu.
Sợ là cũng sẽ không có khả năng yêu cậu.
Vì cậu... là nam nhân...
– Việc này không đáng lo đâu a. Tôi với J-hope... – Park Jimin cúi thấp đầu, chợt cười – Chỉ sợ là sẽ chẳng duy trì được bao lâu nữa...
– Là sao? –Shim Mina nghiêng đầu khó hiểu.
– A không có gì. Hết giờ nghỉ rồi, tôi quay lại chỗ làm, gặp lại sau.
......................
Tan sở, Park Jimin đến bảo tàng mỹ thuật A tìm Renie, đây là buổi triễn lãm tranh đầu tiên của Renie a. Hơn nữa gần đây J-hope xem ra rất bận rộn, đến tối khuya mới về nhà nên cậu về trễ một chút chắc không sao. Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp Renie nói chuyện.
Lúc Park Jimin đến thì buổi triễn lãm đã gần kết thúc, cậu đi ngắm một vòng, đợi Minren làm xong một số công tác thu dọn thì cả hai tìm một bàn trống ngồi xuống nói chuyện.
– Cậu vẫn ổn chứ Renie? Cái kia... chuyện cậu nợ J-hope ấy, có cần tớ giúp gì không? – Minren lo lắng hỏi.
– Không cần đâu a. Tớ hiện tại vẫn ổn. – Park Jimin cười đáp – Hơn nữa... ừm... cũng sắp giải quyết xong rồi....
– Vậy thì tốt rồi. Minie... ừm... cậu sống chung với J-hope... có tốt không? Có bị gây khó dễ không? – Minren đối với Jackson vẫn là giữ nguyên ấn tượng không được tốt lắm, những lần gặp em trai Baekho đều bị hắn nhìn chòng chọc bằng ánh mắt đầy lãnh ý, tuyệt đối không có chút thiện cảm. Cũng có đôi lần cậu bị hắn hờn mát cố ý gây khó dễ muốn cậu rời xa Baekho. J-hope đối với những người xung quanh cậu đều tỏ ra chán ghét, Minie lại là bạn cậu, J-hope ghét cậu như vậy... chỉ sợ hắn lại gây khó dễ Minie.
– Không có... ừm... anh ta đối với tớ cũng... tốt.
Minren không mấy tin tưởng vào những lời này lắm. Minie lời nói còn không được lưu loát, hơn nữa J-hope có khả năng đối tốt với Minie được sao?
– Minie tớ không rõ giữa cậu với J-hope là như thế nào nhưng mà... – Đang nói, chợt Minren đột ngột ngưng lại, có chút nghẹn, đôi mắt xám tro của cậu thoáng mở lớn hơn. Mãi sau mới lắp bắp, ngữ điệu như gặp phải quỷ – Ji... Jiminie...
Park Jimin không rõ vẻ mặt này của Minren là có ý gì, ngơ ngác hỏi lại
– Sao cơ?
Minren nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Park Jimin, chính xác hơn là nhìn vào tai trái.
– Tai cậu... có dấu răng. – Minren cố giữ bình tĩnh nói.
– Hả? – Park Jimin lập tức phủ tóc xuống che tai lại, mặt đỏ bừng bừng. – Là...
Minren hít vào một ngụm không khí, hơn ai hết, cậu rất rõ mấy cái vết tích đó, cả cái vẻ mặt đỏ lên vì xấu hổ của Minie, cậu cũng rõ. Chỉ có điều, cậu không dám tin suy nghĩ của cậu là thật.
– Minie, cậu với J-hope... là... như thế đúng không? – Minren nói mà không tin được lời mình vừa nói ra. Minie, không thể nào, quen biết Minie từ lúc đại học, cậu khẳng định Minie tính hướng bình thường, còn có phần hám sắc nữa, tuyệt đối không thể... Nhưng J-hope lại càng không thể. Minren có tưởng tượng đến chuyện phi thực nhất cũng không tưởng tượng đến chuyện J-hope lại có thể... là đồng tính luyến?!
Minren nghĩ thật sự không ra, sao Minie với J-hope... lại có thể có mối quan hệ đó chứ? Chẳng lẽ là cậu nhìn sai? Nhưng mà trên tai Minie rõ ràng chính là dấu răng... a nhưng cũng có thể là do bạn gái Minie làm ra... Nhưng sao cậu ấy lại cúi mặt, với tính cách của Minie phải lập tức phủ nhận chứ? Rốt cuộc chuyện là thế nào chứ?
Minren thật sự chịu thua, không thể nghĩ ra được.
Park Jimin khẽ thở dài, thoáng ngượng ngùng nhìn Minren
– Thật ra... tớ... Minie, tớ... tớ... cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với cậu, nhưng mà... nhưng mà...
– Nếu cậu cảm thấy khó nói thì thôi, tớ không ép cậu phải nói nguyên do đâu. Chỉ là... Minie, con đường này đi không dễ.... cậu định tương lai sẽ tiếp tục với J-hope sao? – Minren không thể giấu được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. điểm chính là... cậu không thể tin tưởng Jackson, dù cậu không hiểu vì sao Minie với J-hope lại phát sinh ra mối quan hệ này nhưng... đồng hành trên con đường đi ngược lại với luân lý thường tình này, Mine... vẫn là nên tìm cho mình một nam nhân tốt, toàn tâm toàn ý yêu cậu ấy, có thể bảo hộ cậu ấy, đem cho cậu ấy hạnh phúc.... con người như cao ngạo lãnh đạm như J-hope sẽ chỉ khiến Minie sau này gặp phải tổn thương mất.
Tương lai? Park Jimin mím môi, có thể có tương lai được với người kia sao? Còn chưa biết hiện tại liệu hắn có chút tình cảm gì với cậu không chứ đừng nói là tính đến tương lai. Cậu không muốn tự bản thân mình huyễn hoặc bản thân mình.
– Tớ không biết nữa...
– Minie tớ tin tưởng cậu ban đầu không phải... là như thế. Tớ không rõ giữa cậu với J-hope có chuyện gì, nhưng mà... cậu ngàn vạn lần phải nghĩ cho thật kỹ a.
– Tớ...
– Cậu vẫn có cảm giác với phụ nữ chứ? Có phải không?
– Tớ không biết... – Park Jimin cảm thấy hỗn loạn vô cùng, đối với nữ nhân... dĩ nhiên là cậu có cảm giác... chỉ là nghĩ tới người kia, cảm giác đó liền biến mất... Cậu từng nói với Shim tiểu thư, cậu không phải đồng tính luyến, đối với phụ nữ vẫn có cảm giác, nhưng đối với J-hope, cậu yêu thích hắn hơn bất kỳ nữ nhân nào, thực ra lúc đó chỉ là lời nói đối phó, nhưng mà hiện tại.... hình như đó là thật mất rồi.
Thực ra mà nói, từ lúc sống chung với Jackson, cậu dường như cũng không mấy có dịp tiếp xúc với phái nữ, hắn không thích cậu nói chuyện với nữ đồng nghiệp, thấy cậu nói chuyện với bất kỳ nữ nhân nào liền mắng cậu, cay nghiệt chế nhạo cậu. Nữ nhân duy nhất cậu tiếp xúc là Shim tiểu thư, ban đầu bởi vì là Shim tiểu thư rất xinh đẹp nên quả thật cậu có chút rung động, nhưng tiếp xúc rồi thì đối với Hoàng tiểu thư cậu hiện tại 1 chút cảm giác cũng không.
– Minie, cậu có muốn thử lại không? – Minren thật không hy vọng Minie là đồng tính luyến. Nếu có thể khiến Minie đường đường chính chính trở lại là một nam nhân tính hướng bình thường, cậu thực sự muốn giúp.
– Thử lại là sao?
– Cậu hãy thử quen bạn gái đi. – Minren mạnh dạn đề nghị.
– A, không cần đâu.
– Chỉ là tiếp xúc thôi, không nhất thiết phải lập tức hẹn hò yêu đương.
– Nhưng mà...
– Cậu vốn dĩ không phải đồng tính luyến, có thể trở lại là nam nhân bình thường không phải là tốt hơn sao? ... cũng được tính là đồng nghiệp của tớ đi...ừm... không phải xinh đẹp lắm nhưng cô ấy rất tốt bụng, cũng rất dễ chịu, cậu trước tiên thử tiếp xúc với cô ấy xem.
– Cái này... thực sự không cần đâu mà.
Minren đưa đến trước mặt Park JIMIN một mảnh giấy trên đấy viết một dòng địa chỉ.
Nói qua nói lại một hồi, Park JIMIN đành miễn cưỡng nhận lấy mẩu giấy bỏ vào túi áo. Chỉ là nhận để Renie vui lòng chứ cậu không có ý định sẽ đến tìm gặp cô gái tên Sumin kia.
Cậu biết Renie là thực tâm lo cho cậu, đến cả bản thân cậu cũng không nghĩ mình chân chính là đồng tính luyến, nhưng cậu hiện tại hoàn toàn không có ý định kết giao với nữ nhân.
Ít nhất là trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại có thể được ở bên J-hope.
Còn sau này thì...
Phải xem lão thiên gia sắp đặt như thế nào nữa.
................
Lúc Park Jimin về đến nhà đã hơn 7h tối, J-hope vẫn còn chưa về, gần đây quả thật công ty có rất nhiều việc cần phải giải quyết.
Hắn về đến nhà có khi hơn 9h tối, sau đó lại còn thức rất khuya để làm việc.
Cậu cứ nghĩ hắn sẽ tha cho cậu, nhưng thực sự thì chẳng đêm nào cậu được tha cả. Lần nào đang thiêm thiếp cuộn trong chăn cũng bị hắn kéo dậy đem ra làm đến mức cả người cậu mệt rã ra mới thôi.
Sau đó thì chỉ muốn ngủ.
J-hope nhìn tiểu tử kia đang nép sát vào người hắn, ngủ mê mệt sau trận vận động kịch liệt vừa rồi. Hai má bầu bĩnh ửng đỏ thoạt trông như trái táo chín, rất mê người, nhìn chỉ muốn cắn xuống một ngụm. Vòng tay thêm ôm siết lấy thân thể Park Jimin sát vào người hắn.
Park Jimin mơ hồ cảm giác được có ai đó đang ôm lấy cậu, thân thể trần trụi của cậu phơi ra ngoài không khí có chút lành lạnh mà thân thể người kia lại rất nóng ấm, cậu lại thêm rúc sâu vào nơi vững chãi ấm áp kia...
Cậu quả nhiên bị hại thành thói quen mất rồi. Nếu không phải là ở trong vòng tay của người kia, không được hắn ôm siết lấy cậu vào lòng, nhất định sẽ khó lòng ngủ ngon.
Nếu sau này buộc phải li khai, cậu vẫn muốn tham lam tận hưởng thêm cái cảm giác này cho đến lúc không còn được bao bọc trong ấm áp của hắn nữa.
Lại mơ hồ có ai đó hôn nhẹ lên trán cậu.
– Minie... cậu có nghĩ muốn cùng tôi mãi như thế này không?
................
Cứ vậy mà yên bình đếm thời gian trôi qua. Park Jimin cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều đến chuyện thời hạn hợp đồng sắp kết thúc nữa. Cái gì đến thì nó sẽ đến, cậu cứ lo nghĩ cũng không giải quyết được gì, vì thế cứ để mọi chuyện diễn một cách tự nhiên đi.
– Ê này Tiểu Park , cậu với Hoàng mỹ nhân đó là có quan hệ gì đặc biệt thế? – Mấy đồng nghiệp nam gần đây rất hay sán lại hỏi cậu mấy câu như này. Mặc dù cậu đã nói là không có gì, hai người chỉ tình cờ là bạn, nhưng hình như họ chẳng tin, vậy nên cậu chẳng buồn giải thích nữa.
– A Hải, ngày nào anh cũng hỏi tôi câu này không thấy nhàm sao? – Park Jimin ngán ngẩm nói. Cái tên chết tiệt này chính là đang chết mê chết mệt ShimMịna. Cứ liên tục đeo bám cô nàng nhưng dĩ nhiên làm quái gì được cô tiểu thư đấy để mắt tới, Shim Mina vẫn còn đang bận bịu theo đuổi trợ lý Lee a. Lê Yong, cậu hỏi sai đối tượng rồi, có hỏi thì đi mà hỏi trợ lý Lee ấy.
Một đồng nghiệp nam khác, được xem là đẹp trai nhất phòng, chống tay nhìn Park Jimin than vãn
– Aizzz, Tiểu Park , cậu rõ ràng là tên nam nhân bình thường trong số những tên nam nhân bình thường. Vì cái gì mà Shim mỹ nhân không thèm để ý đến bất kỳ nam nhân nào trong công ty thế nhưng lại đi nói chuyện với cậu a?
– Không phải như các người nghĩ đâu – Park Jimin có chút khổ sở Shim Mina, cô ấy là đang theo đuổi trợ lý Lee a.
– Sao có thể?! – Bắt đầu tới lượt mấy nhân viên nữ than thở.
– Không phải chứ, cái cô Shim tiểu thư này hết quấn lấy tổng giám đốc J-hope, giờ lại đi ve vãn trợ lý Lee. Thật quá đáng mà.
– Lần trước có nghe đến chuyện cái cô Shim tiểu thư đó đến làm thư ký tổng giám đốc là để bám lấy trợ lý Lee, ra là thật a. Đúng là hồ ly tinh!
– Phải, chỉ là có đẹp một chút, chân dài có hơn một chút, nhà có giàu hơn một chút. Ngoài ra có điểm nào hay ho chứ!
Cái này... chỉ từng đó cũng đủ để người ta hạ gục hết các cô rồi a. Các đồng nghiệp nam chỉ biết lắc đầu, phụ nữ khi nổi cơn ghen ghét quả thực đáng sợ.
Park Jimin chỉ nghĩ, nếu như.... nếu như cậu là con gái thì có thể đường đường chính chính ở bên cạnh J-hope giống như Shim tiểu thư có thể công khai đeo bám trợ lý Lee rồi...
Nhưng cậu là nam nhân... vậy nên chỉ có thể lén lút...
Lần nào bị hắn gọi lên văn phòng làm mấy chuyện kỳ cục đó, đều lo muốn chết. Lúc nào tim cũng đập mạnh, thần kinh căng cứng như dây đàn, cứ sợ sẽ có ai bất thình lình đi vào nhìn thấy, chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm cậu giật nảy mình, mà thân thể lại càng trở nên mẫn cảm...
Sau đó lại vội vàng vào nhà vệ sinh chỉnh trang rồi che dấu đi vết tích thật kỹ mới dám quay về phòng làm việc.
Vừa xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt vừa mệt muốn đứt hơi.
Cậu nghĩ cần phải dứt khoát kháng nghị với người kia, làm những chuyện như thế này ngay ở công ty quả thực là.... hơi quá quắt rồi.
Gần đây không hiểu sao J-hope trở nên rất... kỳ lạ. Hắn đòi hỏi cậu liên tục, lần nào cũng làm đến lúc cậu kiệt sức mới chịu buông tha.
Tựa hồ như muốn trút áp lực vậy.
Công việc khiến hắn gặp nhiều áp lực đến thế sao?
Hôm nay tan sở,Park Jimin không về nhà ngay mà cùng các đồng nghiệp đến một tiệm đồ nướng để tổ chức ăn mừng sinh nhật trưởng phòng Kim.
Một đám nhân viên văn phòng nam nữ già trẻ ngồi quây lại một cái bàn, vừa ăn đồ nướng vừa nói chuyện, có thêm rượu bia vào thì lời nói lại càng mạnh miệng, các bà cô than vãn chuyện chồng con, cánh đàn ông nói về phụ nữ thế này thế kia, càng lúc càng rộn rã ầm ĩ, mấy nữ nhân viên trẻ thì nói về mẫu đàn ông họ thích, về mơ ước lấy được chồng đại gia, có được cuộc sống thượng lưu xa hoa, Park Jimin theo cuộc vui cũng uống vào một ít.
Cậu định sau khi kết thúc tiệc sinh nhật trưởng phòng Kim thì sẽ về nhà, tuy nhiên mọi người đều muốn tiếp tục tăng 2 ở phòng Karaoke. Cậu nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.
Rời khỏi tiệm đồ nướng, đầu Park Jmin đã có chút choáng váng, nhưng so với mấy đồng nghiệp nam khác thì vẫn còn tỉnh táo chán, cậu chợt nhìn thấy thân ảnh cao ráo tiêu sái quen thuộc xuất hiện bên chiếc xe hơi đắt tiền ở nhà hàng sang trọng phía đối diện.
Cậu nghĩ mình đã say nên nhìn lầm, nhưng người kia...
u��u�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com